8
Xe rời khỏi đường cao tốc, khi đến nửa đoạn Tây Nhị Hoàn thì bất ngờ gặp lệnh phong tỏa giao thông, buộc phải đổi lộ trình.
Tôi đặt điện thoại lên đùi thì đột nhiên có người chặn xe. Một người đàn ông mặc áo sơ mi khoác jacket đen, thần thái cung kính, tiến lại gần:
“Cô Đường, ngài Lâm mời cô.”
Kỳ Mộng ngồi cạnh, tò mò hỏi:
“Ai thế? Ngài Lâm nào vậy?”
Điểm đến là một hội quán tư nhân kín đáo. Tại đây, tôi gặp lại Lâm Tự Nam sau nhiều năm xa cách.
…
Người đàn ông trong tầm mắt tôi đứng xoay lưng ra cửa sổ. Vai anh rộng, một tay tựa lên bậu cửa, cánh tay rắn chắc. Tay kia cầm điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ trong gió, khi sáng khi tỏ.
Nghe thấy tiếng động, anh quay lại nhìn tôi.
Đã bảy, tám năm không gặp, so với dáng vẻ ngạo nghễ, bốc đồng ngày xưa, giờ đây anh mang một khí chất điềm tĩnh, sắc sảo hơn nhiều. Đôi mắt vẫn mạnh mẽ và thẳng thắn như ngày nào.
“Đường Oanh—”
Anh dập điếu thuốc, thu lại ánh mắt, nở một nụ cười:
“Lâu lắm không gặp. Anh tự ý mời em đến đây, mong em đừng trách.”
…
Lâm Tự Nam là người có đầy đủ tiêu chuẩn của một người kế nghiệp gia đình, nổi bật giữa một đám con nhà giàu chỉ biết ăn chơi.
18 tuổi, anh gia nhập quân đội, sau đó tự thi đỗ thạc sĩ Đại học Quốc phòng, từng bước gây dựng vị trí. Hiện tại, anh còn vượt trội hơn cả cha mình.
Tôi và anh quen biết từ khi còn nhỏ.
Khi ấy, anh rất nghịch ngợm, thường trèo cây bắt chim trong sân. Tôi hay mặc váy đỏ, đứng dưới gốc cây, giơ váy lên để đón những quả anh ném xuống, miệng không quên nhắc nhở:
“Anh Tự Nam, đừng để ngã nhé!”
Lần ngông cuồng nhất, anh lén lấy khẩu súng Browning của ông ngoại định mang đi bắn cá. Kết quả là bị phát hiện và bị đánh một trận nhớ đời.
…
Nhớ lại chuyện xưa, bầu không khí gượng gạo giữa chúng tôi dường như tan biến phần nào. Tôi bắt tay anh, nói:
“Anh bận rộn như vậy, em cũng không dám làm phiền.”
Tin nhắn tôi gửi cho anh vốn không nói rõ ràng, nhưng với mạng lưới quan hệ của mình, việc anh biết tôi quay về không phải điều bất ngờ.
Anh chỉ cười không đáp.
…
Trong suốt bữa tối, anh cư xử khéo léo, không quá nhiệt tình nhưng cũng không xa cách. Thái độ điềm đạm, nhưng mọi chi tiết nhỏ đều được anh chú ý chu đáo.
Khi biết tôi muốn mở công ty truyền thông, anh còn giới thiệu cho tôi hai nhân vật nổi tiếng trong ngành.
Trên đường về, Kỳ Mộng không giấu nổi sự ngưỡng mộ:
“Chị Oanh, người này có ý với chị đấy. Theo em thấy, anh ấy hoàn hảo! Vẻ ngoài còn đẹp hơn cả minh tinh, so với Lương Đình Sinh thì hơn biết bao nhiêu lần!”
Tôi xoa thái dương, cười nhạt: “Đừng nói linh tinh. Bọn chị chỉ là bạn bè lâu năm thôi.”
Dù không hỏi, nhưng tôi đoán với gia thế như anh, hẳn anh đã kết hôn rồi. Mẹ anh là người rất nghiêm khắc, và số gia đình xứng với anh ở Bắc Kinh chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Kỳ Mộng lắc tay, khẳng định:
“Anh ấy nhìn chị như hổ ngắm hoa hồng vậy. Vừa cuốn hút vừa nguy hiểm!”
Cô ấy vốn mê nói chuyện phiếm, ở Hồng Kông từng bị công ty trừ lương vì tung tin đồn nhạy cảm. Tôi chỉ xem như một câu nói đùa, không để tâm.
…
Sau đó, tôi dồn hết tâm sức vào việc thành lập công ty. Từ khâu đăng ký đến tuyển dụng, tất cả đều do tôi tự mình đảm nhiệm.
Công ty tọa lạc ở trung tâm Bắc Kinh, văn phòng tổng giám đốc nằm trên tầng 39, nơi có thể nhìn bao quát toàn khu thương mại.
Kỳ Mộng từng mơ ước trở thành minh tinh nổi tiếng, dù không thể thực hiện tại Hồng Kông, nhưng giờ đây, giấc mơ ấy đã được tôi giúp cô ấy hoàn thành.
…
Thời gian này, tôi ít gặp Lâm Tự Nam. Một phần vì bận rộn, phần khác anh cũng không gấp gáp gì.
Thỉnh thoảng, anh mời tôi đi ăn. Trong quá trình tiếp xúc, tôi biết anh vẫn chưa kết hôn, điều này khiến tôi khá bất ngờ.
Chỉ một lần, tôi đồng ý lời mời của anh nhưng mải mê làm việc mà quên mất. Đến khi nhớ ra, đã qua giờ hẹn hơn hai tiếng.
Tôi vội vã rời văn phòng thì phát hiện anh vẫn ngồi một mình trong phòng chờ, không biết đã đợi bao lâu.
Ngoài lần đó, chúng tôi không gặp nhau thường xuyên. Nhưng dường như bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn, luôn có người xuất hiện đúng lúc giúp đỡ.
Dù không hỏi thì tôi biết rằng, phía sau những sự giúp đỡ ấy đều có dấu ấn của Lâm Tự Nam.
9
Khi ly hôn, Lương Đình Sinh tỏ ra vô cùng điềm nhiên, cảm thấy chẳng có gì quan trọng.
Hồng Kông là địa bàn của anh, chỉ cần Đường Oanh còn ở đây, cô không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh.
Thế nhưng, hôm đó anh mới nhận ra, Đường Oanh đã chặn số và xóa hết mọi liên lạc với anh.
Không chỉ riêng anh, cả trợ lý, thư ký, quản gia, bảo mẫu, và thậm chí cả những người giúp việc của anh đều bị cô xóa sổ khỏi danh bạ.
Anh thừa sức tìm cách để buộc cô nghe máy, nhưng thử hai lần, vừa nghe giọng anh, cô đã lạnh lùng cúp máy mà không do dự.
…
Hôm nay, anh đến biệt thự của mẹ mình, bà Trần Tâm Liên, tại Cửu Long Thang.
Bình thường, khi không có việc gì thì anh rất ít đến đây, vì so với bà ngoại, mối quan hệ giữa anh và mẹ không mấy thân thiết.
Nhưng lần này, anh có việc. Anh cần mẹ mình gọi điện cho Đường Oanh, hỏi xem bao giờ cô quay lại Hồng Kông.
…
Bà Trần khoác một chiếc khăn choàng đắt tiền, ngồi đối diện con trai qua chiếc bàn dài.
Lương Đình Sinh ngồi thoải mái trên sofa, hai chân bắt chéo, tay xoay xoay chiếc bật lửa.
Đó là một món đồ sưu tập không xuất hiện trên thị trường, toàn thân làm bằng vàng nguyên khối, giá trị đấu giá lên đến sáu con số. Trong tay anh, nó lại chỉ như món đồ chơi bị ném qua lại một cách tùy ý.
Anh trông không có vẻ gì là sốt ruột, dáng vẻ ung dung như thể chỉ tiện tay quấy rầy một người cho vui.
…
Khi bà Trần gọi điện, chuông chưa reo hết một nhịp, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Giọng Đường Oanh lạnh nhạt:
“Chào dì Liên, buổi trưa tốt lành. Dạo này sức khỏe dì có tốt không?”
Ánh mắt của Lương Đình Sinh trầm xuống. Cô thậm chí không thèm gọi một tiếng “mẹ” như trước.
Bà Trần trò chuyện vài câu, nhưng cuối cùng cũng không hỏi được ngày Đường Oanh sẽ trở lại.
Người không ngốc đều có thể nhận ra, cô đã không còn ý định quay lại Hồng Kông trong đời này nữa.
Cúp máy, Lương Đình Sinh cũng không có phản ứng gì.
Nhìn dáng vẻ thờ ơ của con trai, bà Trần chợt nhớ đến cha của anh ngày trước. Bà bực bội khoát tay, xua đuổi:
“Mau cút khỏi nhà tao. Tao còn phải cầu nguyện trước Mẫu Tổ. Số tao khổ nên mới sinh ra một thằng con vô dụng như mày. Người khác ăn thịt, tao phải ăn chay mới có thể giảm bớt tội lỗi của kiếp này.”
Lương Đình Sinh đứng dậy, tiện tay bóp nhẹ vai mẹ như để an ủi bà rồi bước ra ngoài.
Đến cửa, ánh mắt anh dừng lại trên một bức ảnh treo tường.
Trong ảnh, Đường Oanh và Lâm Tự Nam đứng cạnh nhau, tay của Lâm Tự Nam nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
Anh lấy một chiếc kéo từ kệ bên cạnh xuống, khéo léo cắt phần bàn tay đó đi rồi tiếp tục cắt nửa bức ảnh có mặt Lâm Tự Nam.
Phần ảnh bị cắt được anh vo thành một cục trong lòng bàn tay, vò nát không thương tiếc.
Từ khi còn nhỏ, anh đã ghét ánh mắt mà Lâm Tự Nam nhìn Đường Oanh. Đến giờ, anh vẫn ghét ánh mắt ấy như ngày nào.
May mắn thay, anh biết Đường Oanh không yêu Lâm Tự Nam nên dù họ quen nhau từ rất sớm, anh vẫn tin điều đó.