4.
Từ sau khi biết tôi không phải con gái ruột của Nhậm gia, những người trong giới bắt đầu dần dần cắt đứt quan hệ với tôi, chuyển sang kết giao với Triệu Dao.
Công việc làm mẫu duy nhất mà tôi dựa vào nhan sắc và thân hình để có được cũng tạm thời bị dừng lại do có người giật dây sau lưng.
Trước đây, dựa vào thân phận tiểu thư Nhậm gia, tôi kiêu ngạo lộng hành bao năm, âm thầm gây thù chuốc oán không ít.
Những kẻ giỏi luồn lách trong giới, nhìn thấy tôi sa cơ, đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Chúng lao vào hả hê, sỉ nhục, tận dụng mọi cách để lấy lại chút thể diện đã mất đi suốt bao năm qua. Trong mắt họ, tôi không còn là kẻ ngồi trên cao nữa, mà chỉ là mục tiêu cho sự trả thù.
Tối hôm đó, “bạn thân” hủy hẹn, tôi ăn tối một mình xong thì bị họ chặn lại.
Họ nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bắt đầu lời qua tiếng lại.
“Không phải đây là tiểu thư Tây Tây của chúng ta sao? Sao hôm nay không lái chiếc Aston Martin vậy?”
“Tiểu thư nào chứ, các cậu không biết à, cô ta bị Nhậm gia đuổi rồi.”
“Thói quen sống xa hoa dễ học, nhưng nghèo khó thì khó chịu lắm. Không biết cô bạn của chúng ta liệu có quen không nhỉ?”
“Thế này đi, Nhậm Tây, theo tôi, mỗi tháng tôi cho cô hai trăm nghìn, thế nào?”
Người nói câu đó cười đểu, hắn ta từng ngoan ngoãn như chó trước mặt tôi, giờ lại dám trơ tráo đưa bàn tay thô bỉ, xấu xí định chạm vào mặt tôi.
Tôi thẳng tay tát hắn, làm đống mỡ trên mặt hắn rung lên, những người xung quanh trố mắt ngạc nhiên.
Họ không thể tin nổi, một con chó mất nhà như tôi mà vẫn dám ngang ngược như vậy.
Tôi cười nhạt, ánh mắt lạnh như dao nhìn chằm chằm Lý thiếu. Tay tôi chậm rãi cầm lấy chiếc nĩa trên bàn, khẽ nghiêng người, kề thẳng vào hạ bộ hắn.
“Hai trăm nghìn mà cũng dám nói, Lý thiếu hết tiền rồi thì bớt giả làm đại gia đi.
“Số tiền đó, giữ lại mà mua đất chôn cất, không thì, tôi sợ giá đất ở thủ đô, đến chết cậu cũng không trả nổi.”
Hắn ta hoảng hốt nhìn chiếc nĩa của tôi, sợ rằng tôi vô ý chấm dứt con cháu nhà hắn.
“Nhậm Tây, cô dám à? Bố mẹ tôi sẽ không tha cho cô!”
Đồ hèn nhát.
Tôi trả tiền, vứt nĩa xuống, phủi tay vì đau rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi quán.
Đợi đến khi Lý thiếu hoàn hồn, hắn nổi điên định đuổi theo tôi, nhưng bị bạn bè giữ lại.
Những người đó đồng loạt ôm hạ bộ, run rẩy khuyên nhủ:
“Thôi đi Lý ca, con đàn bà hư hỏng đó đắc ý không được bao lâu đâu.
“Nghe nói cô ta đắc tội với Kỳ Dạng, người đó giờ đang làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu hắn biết cô ta sa cơ, chắc chắn còn có cách trị cô ta ghê hơn chúng ta.
“Lý ca, cứ đợi đi, đến lúc đó cô ta sẽ phải quỳ xuống cầu xin chúng ta thôi.”
5.
Tôi đứng dưới một tấm biển quảng cáo khổng lồ ở trung tâm thành phố, chờ xe.
Ngước mắt lên, hình ảnh người tình cũ chiếm trọn khung hình.
Kỳ Dạng – ngôi sao mới nổi trong giới công nghệ.
Chỉ trong bảy năm, anh cho ra đời một phần mềm chia sẻ xã hội mới, nhanh chóng bùng nổ và chiếm lĩnh 70% thị trường, với giá trị thị trường hàng ngàn tỷ.
Gương mặt thanh tú ngày nào giờ trở nên cứng cáp, sống mũi cao thẳng hơn, ánh mắt kiên nghị, từng cử chỉ đều toát ra khí chất của một người ở vị thế cao.
Quảng cáo này là để quảng bá cho tạp chí sắp phát hành, kèm theo một đoạn phỏng vấn ngắn.
Người dẫn chương trình chỉnh lại kịch bản, mỉm cười hỏi:
“Với những trở ngại trên đường đời, Kỳ tổng sẽ cảm thấy biết ơn hay sẽ ghi hận khi nhìn lại?”
Câu hỏi hướng đến những mâu thuẫn trong thương trường, rõ ràng đang hỏi anh sẽ đối mặt thế nào với kẻ thù trên thương trường.
Kỳ Dạng tựa lưng vào ghế sofa, nghe xong câu hỏi, anh khẽ cười, sau đó nhìn thẳng vào máy quay, ánh mắt lạnh lùng:
“Tôi không phải người biết ơn nghịch cảnh.”
Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở bức ảnh đen trắng đầy nghệ thuật, sự tương phản mạnh mẽ giữa trắng và đen phô bày tham vọng của anh một cách không che giấu.
Bên tai tôi bỗng vang lên lời bàn tán của đám người cơ hội hôm qua:
“Kỳ Dạng phát đạt rồi.
Tôi tiêu đời rồi.”
Quảng cáo kết thúc, màn hình nhấp nháy thời gian phát hành tạp chí, những cô gái bên đường hét lên phấn khích, tuyên bố nhất định sẽ mua tám bản, mười bản.
Tôi lấy lại tinh thần, cảm thán: người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên, nhìn anh quả thực ra dáng người đàn ông thành đạt.
Dập điếu thuốc trong tay, khi taxi dừng trước mặt, tôi lập tức lên xe.
Tối nay cứ tìm chỗ nào đó ngủ trước, chuyện ngày mai để mai tính.
6.
Nửa tháng thất nghiệp, đã lâu không có ai liên lạc với tôi.
Công ty người mẫu bới móc lỗi của tôi, dựng lên đủ loại tội danh vô căn cứ để đòi bồi thường số tiền trên trời, quyết lột da tôi rồi mới tha.
Hiện giờ còn đang kiện tụng, tạm thời chẳng ai dám thuê tôi.
Hôm sau, tỉnh dậy trong khách sạn, tôi hiếm hoi nhận được lời mời hợp tác.
Cô chủ một thương hiệu đồ chơi người lớn từng làm việc với tôi nhắn tin, hỏi tôi có muốn chụp một bộ ảnh không. Cô ấy đảm bảo sẽ trả giá tốt.
Hồi đó, khi mới thành lập thương hiệu, không người mẫu nào chịu nhận, chỉ có tôi đồng ý giúp cô ấy.
Sau đó sản phẩm của cô ấy bùng nổ, hình ảnh quảng bá của tôi xuất hiện khắp nơi. Nhậm gia cấm tôi không được chụp mấy thứ “vớ vẩn” này, nên tôi không tiếp tục hợp tác nữa.
Tôi hiểu cô chủ biết ơn tôi vì đã giúp lúc khó khăn, nên giờ mới có lời mời này.
Tôi không nói được những lời khách sáo, chỉ trả lời rằng tôi sẽ làm tốt công việc.
Sau khi rửa mặt, tôi mặc đại một bộ quần áo, cầm ly cà phê đá rồi đến địa điểm chụp.
Địa điểm là một câu lạc bộ cao cấp trên sườn núi, có núi có Sông, rất hợp với chủ đề sản phẩm mới của họ.
Khi tôi bước vào, một nhóm người đang cúi đầu cung kính vây quanh một người đi ngang qua tôi.
Người đàn ông cao lớn, phong thái kiêu hãnh liếc nhìn tôi một cái rồi thu ánh mắt lại, khuôn mặt không chút biểu cảm bước qua.
Người ta đã nói, xui xẻo thì uống nước cũng có thể bị nghẹn.
Gặp lại Kỳ Dạng, tôi không thể không nghi ngờ đây là sự trừng phạt của ông trời.
Tai tôi nghe đến tên anh, mắt tôi nhìn thấy anh, giờ lại gặp chính anh.
Xem ra, tôi sắp bị trả thù rồi.
Khi chụp hình, tôi thay một bộ đồ mỏng manh, chỉ là vài dải ruy băng và mảnh vải che những chỗ cần thiết, tay cầm sản phẩm, tạo dáng chuyên nghiệp.
Không có gì đáng xấu hổ, chỉ là công việc, hơn nữa nhiếp ảnh gia và trợ lý đều là phụ nữ.
Cho đến khi cánh cửa phòng chụp bị đẩy ra, Kỳ Dạng bước vào, tiện tay kéo ghế ngồi xuống, trợ lý và vài vệ sĩ đứng phía sau anh.
Cô chủ thương hiệu – Tư Nhan – nhận được tin liền vội vàng từ công ty chạy đến, áy náy giải thích:
“Xin lỗi nhé, đây là nhà đầu tư của chúng ta. Anh ấy tình cờ ở đây, nên muốn xem hiệu quả của người mẫu.”
Sau đó, cô ấy cúi người bên cạnh Kỳ Dạng, khiêm nhường hỏi:
” Kỳ Tổng, chuyện nhỏ này sao phải phiền Ngài giám sát trực tiếp?
“Họ đang chụp hình, hay là chúng ta qua phòng bên uống cà phê?”
Anh dựa vào ghế, hai chân vắt chéo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, không nói lời nào.
Cái nhìn chăm chú đó đầy tính công kích, như muốn thiêu cháy tôi, khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi biết anh cố ý, chính là muốn thấy tôi bối rối và nhục nhã.
Dù tôi muốn tỏ ra không có gì xảy ra, nhưng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.
Buổi chụp hình vì sự xuất hiện bất ngờ của anh mà mất nhịp, tôi không thể tạo dáng một cách tự nhiên.
Anh hơi nheo mắt, tỏ vẻ không hài lòng, áp lực trầm lặng tức khắc bao trùm cả căn phòng, không khí trở nên cực kỳ ngột ngạt.
Nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cuối cùng đôi môi kiêu ngạo của anh cũng nhếch lên.
Anh châm biếm:
“Nếu người mẫu có trạng thái thế này, tôi phải xem lại tiền đầu tư của mình rồi.”
Nói xong, anh không đợi Tư Nhan giải thích, dẫn người rời đi đầy khí thế.