10.

Tư Nhan vui mừng nhắn tin cho tôi, nói rằng mọi việc đã được giải quyết.
Cô ấy hẹn thời gian để hoàn thành nốt buổi chụp hình cho sản phẩm chưa xong.

“Tôi tin rằng lần này chắc chắn sẽ tái hiện, không, là vượt qua lần bùng nổ trước đây!”

Cô ấy hào hứng tưởng tượng ngày sản phẩm mới ra mắt, nhưng tôi chỉ có thể gửi lời xin lỗi.

Tôi hoàn tiền lại cho cô ấy, nói rằng lần này tôi không thể tiếp tục hợp tác.

Cô ấy lập tức mất tinh thần, nhưng cũng hiểu được. Chuyện hôm qua chắc chắn để lại bóng ma tâm lý.

Cô chỉ nhận một phần tiền, phần còn lại coi như khoản bồi thường tinh thần cho tôi.

“Bảo bối, là chúng tôi có lỗi với cô. Cô nhất định phải nhận lấy số tiền này, nếu không tôi sẽ rất áy náy.”

Tôi không từ chối nữa, hẹn lần sau đi ăn cùng cô ấy.

Tắt điện thoại, tôi uống thuốc tránh thai với nước, sau đó nằm vật xuống giường trong khách sạn để ngủ bù.

Hôm qua, anh ta điên cuồng như thể muốn hủy hoại tôi.

Cơ thể tôi đầy những dấu vết bị bóp chặt, môi cũng sưng lên.

Cuối cùng, với đôi mắt đỏ ngầu, anh ta gằn giọng hỏi tôi:

“Cô có hối hận khi nói những lời đó với tôi không?”

Tôi ngẩn người, đối diện với ánh mắt đầy căm phẫn của anh.

Không đợi tôi trả lời, anh bỗng bật cười, ánh mắt dần lạnh đi.

Anh nói:

“Loại người như cô, sao có thể biết hối hận?

“Không sao cả, sau này tôi sẽ khiến cô hối hận vì từng nói những lời như thế nào.”

Kỳ Dạng muốn trả lại tôi tất cả những gì tôi từng làm với anh.

Tôi bị anh gọi đến rồi đuổi đi, bị anh đè xuống giường sỉ nhục, bị anh dẫn đến cho bạn bè anh trêu đùa.

Bạn bè anh tất nhiên bao gồm cả Triệu Dao, người từng căm ghét tôi và luôn bất bình thay anh.

Tại bữa tiệc, bạn anh nhìn thấy tôi, cố tình trêu chọc hỏi:

“Kỳ ca, đây là chị dâu à?

“Tôi thấy chị dâu hơi quen, có phải là tiểu thư  Nhậm gia  không?”

Nghe vậy, Kỳ Dạng cười nhạt, ôm eo tôi nói:

“Tiểu thư gì chứ, chỉ là một món đồ chơi nhất thời thôi.”

Nói xong, anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như muốn xem vẻ mặt bẽ bàng của tôi.

“Loại này chỉ thích hợp để chơi đùa, còn kết hôn thì phải môn đăng hộ đối.”

Triệu Dao vốn đang căm ghét nhìn tôi, bỗng nhiên mặt đỏ bừng.

“Ôi, suýt nữa quên mất, tiểu thư nhà họ Nhậm thật sự là chị đây.”

Mọi người bật cười ầm ĩ.

Tôi nghiêng đầu, nhìn Kỳ Dạng với vẻ nịnh nọt, cười đáp:

“Đúng vậy, tôi đâu xứng với Kỳ tổng. Vậy thì xin chúc mừng Kỳ tổng sớm cưới được người như ý.”

Chẳng phải anh muốn thấy tôi ngoan ngoãn cúi đầu sao? Tôi giỏi việc đó lắm.

Như ý anh rồi, thế nhưng mặt anh lại đen lại, nhìn tôi với vẻ lạnh lùng, không thể nở nổi một nụ cười.

Người làm nhục tôi là anh, nhưng xong rồi không vui vẫn là anh.
Rốt cuộc anh muốn gì đây?

11.

Khi chúng tôi đang im lặng đối đầu, cửa phòng bao bỗng vang lên tiếng gõ.
Cửa mở, quản lý dẫn theo một nhóm người bước vào.

“Kỳ tổng, đây là Thẩm Triêu, Tam thiếu gia nhà họ Thẩm, vừa mới về nước.
“Nghe nói Kỳ tổng đang dùng bữa tại khách sạn của mình nên đến chào hỏi.”

Người được mọi người vây quanh mặc áo sơ mi trắng, quần đen, ngũ quan tuấn tú, trông rất ôn hòa, lễ độ.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng đờ.
Sao hắn ta lại quay về rồi?

Hắn ta chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi thu ánh mắt sắc bén lại, rất tự nhiên bắt chuyện với Kỳ Dạng.
“Chào anh, tôi là Thẩm Triêu.”
hắn ta cười nói.

Nhà họ Thẩm ở thủ đô quyền thế hiển hách, người bình thường khó mà kết giao.

Kỳ Dạng không ngại kết bạn với một người như vậy, vui vẻ đứng dậy bắt tay Thẩm triêu.

Hắn ta như vô tình hỏi:

“Không biết vị tiểu thư này là?”

Kỳ Dạng cố ý trả đũa tôi, ôm lấy eo tôi, ra hiệu tôi chào hỏi người ta.

“Nói với Tam thiếu gia, chúng ta có quan hệ gì nào?”

Đầu tôi như bị sét đánh, chỉ muốn nôn.
Tôi không quan tâm đến mọi người trong phòng, chạy thẳng ra ngoài.

Trong nhà vệ sinh, khi tôi định rời đi, Triệu Dao ngăn tôi lại, cảnh cáo tôi phải tránh xa Kỳ Dạng.

“Cô thấy rồi đấy, cuối cùng anh ấy chỉ kết hôn với tôi.

“Dù cô có giở bao nhiêu trò, A Dạng cũng không bao giờ cưới một người phụ nữ xấu xa như cô!”

Tôi uống quá nhiều thuốc tránh thai, cảm giác buồn nôn dâng lên.

Mệt mỏi, tôi không muốn đôi co với cô ta.

“Ừ, anh ấy là của cô, được chưa?”

Tối về nhà, Kỳ Dạng đè tôi xuống giường, nhục mạ:

“Chạy ra ngoài nôn mửa, chẳng lẽ cô mang thai thật rồi sao?”

Tôi quay mặt đi, tránh bàn tay anh đang bóp cằm mình.

“Không đâu, anh cứ yên tâm.”

Anh cười nhạt, lạnh lùng xé toạc quần áo tôi:

“Biết vậy là tốt, đừng có nghĩ đến trò gì vô ích. Cái tên Thẩm thiếu gia đó không phải loại cô có thể bám vào.”

12.

Tin tức về việc tôi, một  tiểu thư “giả” kiêu ngạo, rơi xuống làm tình nhân của Kỳ Dạng nhanh chóng lan truyền.
Những người trong giới trước đây nghe tin đều cười nhạo, kéo nhau đến để nhìn cảnh tôi sa cơ lỡ vận.

Trong phòng bao của quán bar, Lý thiếu, người từng bị tôi đánh, bước vào nịnh nọt Kỳ Dạng một trận, sau đó mạnh miệng buông lời tục tĩu về tôi.

Hắn đứng chặn trước mặt tôi, ngạo nghễ tuyên bố nếu Kỳ Dạng không cần tôi nữa, hắn sẵn lòng “nhận lại”.

Hắn biết tôi và Kỳ Dạng có thù, dù hắn làm quá đáng đến đâu, tôi cũng không dám làm gì hắn.

Ở góc tối, Kỳ Dạng đang uống rượu với Thẩm Tam thiếu.

Anh để ý đến những gì xảy ra ở đây, nhưng không ngăn cản, chỉ ngước mắt nhìn tôi đầy hứng thú, như thể chờ xem tôi bị sỉ nhục và cầu xin anh.

Vừa rồi cũng vậy, Thẩm Tam thiếu đùa rằng muốn đánh cược với Kỳ Dạng, nếu thắng thì được mượn tôi chơi vài ngày.
Tôi hoảng loạn, dáng vẻ mạnh mẽ giả tạo ngày xưa hoàn toàn sụp đổ.

May mắn, xúc xắc của Kỳ Dạng cao điểm hơn Thẩm Triêu, lời cược không thành.

Thấy tôi sợ hãi, Kỳ Dạng vui vẻ bóp eo tôi, lạnh nhạt nói:

“Thật ra không cần cược. Nếu Thẩm thiếu thích, chờ tôi chán rồi, tôi đưa cô cho anh chơi.”

Mặt tôi tái nhợt, mãi không bình tĩnh lại được.
Lần này, tôi lên tiếng trước:

“Được thôi, cứ xếp hàng đi.”

Nghe tôi nói vậy, Lý thiếu hớn hở, đưa tay định chạm vào tôi.

Người ở góc tối vừa nghe thấy câu đó, mặt lập tức tối sầm, đầy đáng sợ.

Khi tay Lý thiếu sắp chạm vào tôi, Kỳ Dạng bất ngờ lao tới, đá văng hắn, rồi cầm chai rượu đập xuống đầu hắn.

“Mẹ kiếp, thứ gì đây? Đồ tao không cần, đến lượt mày sao?”

Mọi người trong phòng sợ chết khiếp, ánh sáng và âm nhạc đều ngưng bặt, nhưng không ai dám can ngăn.

Lý thiếu ôm đầu, không ngừng van xin:
“Kỳ tổng, tôi sai rồi! Tôi không nên động vào cô ấy!”

Đánh xong, Kỳ Dạng liếc nhìn bàn tay dính máu của mình, lạnh lùng ra lệnh đưa Lý thiếu đến bệnh viện, chi phí anh lo.

Cả căn phòng như bị đè nén bởi áp lực kinh hoàng, ai nấy đều tái mặt, không ai dám buông lời xúc phạm tôi nữa.

Thẩm Tam thiếu vẫn điềm nhiên uống rượu, qua đám đông nhìn tôi cười.
Rõ ràng anh cười, nhưng ánh mắt không có chút ý cười nào.

Anh như đang nói:

“Nhậm Tây, đã lâu không gặp.”

Tôi nghiến răng, cả người run rẩy không ngừng.

Tối hôm đó, tôi bị Kỳ Dạng đưa thẳng về nhà anh.

Vừa vào cửa, anh ném tôi lên ghế sofa trong phòng khách.

Tháo cà vạt, anh giận dữ hỏi tôi:

“Tại sao không phản kháng?
“Cô không phải giỏi nhất là bắt nạt người khác sao?

“Sao hôm nay lại như câm lặng vậy?

“Hay cô đê tiện đến mức ngay cả loại người đó cũng chấp nhận?”

Gân xanh trên trán anh nổi lên, đôi mắt giận dữ như muốn giết tôi.

Tôi nằm trên sofa, ngẩng đầu cười lạnh:
“Đây chẳng phải là thứ anh muốn nhìn thấy sao?”

Giờ lại giả vờ cho ai xem nữa?

Anh sững người, nhíu mày.

Tôi nhướng mày, cố tình làm anh khó chịu.

“Sao? Vẫn chưa nhớ ra là mình lại yêu tôi lần nữa sao?

“Kỳ Dạng, anh nói xem, anh có phải quá hèn hạ không?”

Dáng vẻ khiêu khích của tôi khiến anh nổi điên, anh bóp chặt cổ tôi, từng chữ nghiến răng nói:

“Nhậm Tây, đây là do cô tự chuốc lấy.”

Sau đó, anh gọi điện, lạnh lùng nói:

“Thẩm thiếu, chẳng phải anh muốn chơi sao?

“Tôi chơi chán rồi, tặng anh vài ngày.”