10
Vài ngày sau, giám đốc đài đột nhiên gọi tôi đi ăn tối cùng.
“Chương trình của các cô làm tốt lắm. Lần này nền tảng chức một buổi tụ tập, mọi người đi với tôi để làm quen một chút.”
Những buổi gặp gỡ nội bộ kiểu này năm nào cũng có.
Các nền tảng cùng trao đổi kinh nghiệm với nhau.
Chỉ là tôi không ngờ lần này lại có thể đến lượt tôi.
Tuy nhiên, hôm đó tôi mới phát hiện, ngoài các ông lớn trong ngành mà tôi thường thấy, còn có sự góp mặt của Mạc Thư Nghiên và Kỷ Diệu.
Kỷ Diệu dường như không bất ngờ khi nhìn thấy tôi.
Từ lúc tôi bước vào, ánh mắt anh ấy đã tập trung trên người tôi.
Ngược lại, Mạc Thư Nghiên, từ khi thấy tôi đã không giấu được vẻ mặt khó chịu.
Cũng phải thôi.
Chương trình của cô ta mới phát sóng được ba tập, nhưng vì tỷ suất người xem quá thấp mà phải dừng lại.
Thật khó cho Kỷ Diệu khi đã cố gắng ủng hộ cô ta.
Buổi tụ tập lần này hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ về mục đích ban đầu của nó là để trao đổi kinh nghiệm.
Đến cuối, nó gần như trở thành nơi để các ông lớn trong ngành thi nhau nịnh bợ Kỷ Diệu.
Dù sao anh ấy cũng là người nắm vốn, không ai muốn đắc tội với anh ấy cả.
Khi sắp kết thúc, Mạc Thư Nghiên đột nhiên lên tiếng.
“Sao Trì Ánh lại không nói gì cả?”
Sau đó cô ta cười nói với mọi người, “Mọi người đều biết tôi và Kỷ tổng là bạn học, nhưng chắc chưa biết Trì Ánh cũng là bạn cùng lớp chúng tôi.”
“Trì Ánh, mình nghĩ trong tình huống này, cậu nên đứng lên mời Kỷ Diệu một ly đi.”
“Dù sao hồi học cấp ba, chẳng phải Kỷ Diệu là người tài trợ tiền học phí cho cậu sao? Nếu không có anh ấy, làm sao cậu có thể học cùng trường với chúng tôi khi mẹ cậu là một kẻ giết người được chứ?
“À đúng rồi, suýt nữa thì mình quên mất, hồi cấp ba cậu bị phát hiện ăn cắp tiền quỹ lớp, suýt bị đuổi học. Cuối cùng vẫn là Kỷ tổng đứng ra xin cô chủ nhiệm tha cho cậu.
“Nếu không, cậu làm gì có cơ hội lên đại học, hay được làm người dẫn chương trình chứ.”
Những người lúc đầu nghe nói chúng tôi là bạn học còn vui vẻ đùa với nhau, bây giờ bỗng im bặt.
Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía tôi.
“Đúng vậy, phải kính Kỷ tổng một ly, cảm ơn anh ngày xưa đã hào phóng tài trợ cho tôi.”
Tôi mỉm cười đứng dậy, cầm lấy ly rượu và ngửa đầu uống hết ly rượu trắng trong một hơi.
Vị cay xộc thẳng vào cổ họng.
“Tôi đi vệ sinh một lát, xin lỗi mọi người.”
Nước lạnh tạt vào gương mặt đang nóng bừng lên.
Nỗi nhục và cảm giác bị oan uổng của năm đó lại tràn về, khiến nước mắt tôi suýt rơi ra.
“Tôi không ngờ cô lại chơi bẩn đến thế.”
Đột nhiên, một giọng nữ vang lên bên tai tôi.
Là Mạc Thư Nghiên.
Tôi tắt vòi nước, rút ra một tờ giấy từ từ lau mặt.
Cô ta đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt tràn đầy sự chế giễu.
“Không bám được anh trai thì bám lấy em trai, cô đúng là không biết xấu hổ.”
Tôi buộc mình giữ bình tĩnh, tay thò vào túi xách, rút ra chiếc bút ghi âm và siết chặt trong tay.
“Nếu nói chơi bẩn, tôi thật sự không thể sánh bằng cô được.
“Rõ ràng là cô làm mất tiền quỹ lớp, nhưng lại vu oan cho tôi là kẻ trộm, còn kêu gọi cả lớp cô lập tôi.”
Nghe tôi nói, Mạc Thư Nghiên cười lớn.
“Thì sao nào, chẳng phải Kỷ Diệu vẫn tin tôi sao?”
“Vốn dĩ Kỷ Diệu chẳng hề thích cô, nhiều lần ra tay giúp cô chẳng qua chỉ vì thương hại cô mà thôi.”
“Đúng vậy, nếu cô biết rõ như thế, vậy tại sao cứ nhắm vào tôi làm gì?”
Nghe tôi nói, vẻ mặt của Mạc Thư Nghiên có phần méo mó.
“Vì cô không xứng đáng. Ba cô là kẻ bạo lực, mẹ cô là tội phạm giết người. Cô dựa vào đâu mà dám mơ tưởng đến Kỷ Diệu!”
“Thế nên, cô sợ đúng không? Cô sợ rằng Kỷ Diệu sẽ thích tôi.”
Tôi cười nhạt, “Mạc Thư Nghiên, tôi từng thích Kỷ Diệu, tôi từng đường đường chính chính theo đuổi anh ấy. Còn cô, chỉ dám hóa thân thành con chuột sống trong bóng tối, mãi mãi không dám thừa nhận.”
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Kỷ Diệu đã đứng chờ ở bên ngoài.
Thấy tôi, anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo đi, “Lại đây.”
Ra khỏi khách sạn, anh ấy mới buông tay tôi ra.
Lông mày anh ấy nhíu lại, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
“Ai cho phép em uống rượu? Trong những tình huống này, chỉ cần em nhờ tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để em phải chịu bất kỳ ấm ức nào.”
“Kỷ tổng, anh đừng giả vờ làm người tốt. Nếu biết anh ở đây, tôi đã chẳng thèm đến.”
Câu nói của tôi khiến gương mặt Kỷ Diệu trầm xuống.
“Trì Ánh, nếu em cố tình thân thiết với em trai tôi chỉ để chọc tức tôi, thì em đã đạt được mục đích rồi.
“Bây giờ, trò chơi kết thúc. Em có thể quay về bên cạnh tôi.”
Tôi không nhịn được bật cười trước thái độ tự tin của anh ấy.
“Kỷ tổng, tự tin thái quá là bệnh, cần được chữa trị đấy.”
Nói xong, tôi định rời đi nhưng bị anh ấy cản lại.
“Tôi đã thua rồi, em còn muốn gì nữa?
“Chẳng phải em muốn ở bên cạnh tôi sao? Bây giờ tôi đồng ý rồi.”
“Nhưng tôi không muốn ở bên anh nữa.”
Nghe câu đó, Kỷ Diệu đột nhiên trở nên vô cùng bực bội.
“Bây giờ em muốn ở bên ai, là Bạch Diễm sao?
“Em thực sự nghĩ rằng cậu ta thích em à?
“Cậu ta tiếp cận em chỉ để trả thù tôi thôi!”
Vừa dứt lời, một giọng nữ từ phía sau vang lên.
“A Diệu, em hơi say rồi, anh có thể đưa em về không?”
Bữa tiệc kết thúc sớm.
Mạc Thư Nghiên đứng không xa, cùng vài vị tiền bối, nhìn về phía chúng tôi.
“Kỷ tổng, anh đi trước đi, bạn trai tôi cũng đến đón rồi.”
Bên kia đường, Bạch Diễm ngồi trên chiếc mô tô đen bóng.
Mái tóc đã được nhuộm lại màu bạc như tôi đã đề nghị với anh.
Kiêu ngạo và nổi bật.
Tôi không để ý đến ánh mắt của mọi người, nhanh chân chạy về phía Bạch Diễm.
11
Gió rít bên hai tai, phát ra âm thanh ù ù khi tôi đội mũ bảo hiểm.
Tôi hoàn toàn tin tưởng tựa vào lưng Bạch Diễm, để anh đưa tôi lướt qua màn đêm, cảm nhận tự do và tốc độ.
Khi tôi định thần lại, chiếc mô tô đã dừng trên một con đường quanh co.
Bạch Diễm dẫn tôi đến một đài quan sát.
Trên đầu là bầu trời đầy sao lấp lánh.
Dưới chân là hàng vạn ánh đèn lung linh.
Vạn vật đều trở thành hạt bụi, mọi thứ dường như rất nhỏ bé trong khoảnh khắc này.
“Em thấy tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?”
“Tâm trạng em đâu có không…”
Những lời chối bỏ bị chặn lại trước ánh mắt của Bạch Diễm.
Tôi quay đầu nhìn về phía trước, khẽ cười, “Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.”
Không khí yên tĩnh tràn ngập giữa chúng tôi.
“Anh không hỏi em vừa xảy ra chuyện gì sao?”
“Nếu em không muốn nói, anh sẽ không hỏi.”
Bạch Diễm dường như chẳng bao giờ ép buộc tôi làm những điều mà mình không thích.
Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, buột miệng hỏi.
“Sao anh lại thích đua xe? Để tìm cảm giác kích thích à?”
“Để kiếm tiền.”
Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Con trai của tổng giám đốc tập đoàn Kỷ thị mà cũng thiếu tiền sao?”
“Em biết vì sao em chưa bao giờ nghe đến chuyện Kỷ Diệu có anh em sinh đôi không? Vì bố anh không thích đứa con này.”
Khuôn mặt Bạch Diễm chẳng biểu lộ cảm xúc gì, như thể anh đang kể câu chuyện của người khác.
“Ba anh ngoại tình, mẹ không chịu nổi, nổi giận ly hôn. Bố giữ lại người anh cả xuất sắc về mọi mặt, còn đứa con nổi loạn, nghịch ngợm như anh thì được mẹ đưa sang Mỹ.
“Nhưng một mẹ một con, cuộc sống không như những gì mẹ tưởng. Số tiền bồi thường sau ly hôn đã nhanh chóng bị tiêu hết, nên mẹ bắt đầu hối hận, muốn quay lại với bố.”
“Bố không đồng ý, mẹ không thể chịu nổi áp lực cuộc sống nên tinh thần dần bất ổn. Việc điều trị cần rất nhiều tiền, nhưng bố con nhà họ Kỷ không muốn giúp mẹ chữa trị, vì nghĩ rằng một người vợ và mẹ bị tâm thần sẽ làm mất mặt gia tộc, nên đã cắt đứt liên lạc với anh.”
“Trong một lần anh tình cờ thay người khác tham gia một cuộc đua xe ngầm, giống như đấu võ ngầm vậy, là trò chơi của những kẻ giàu có liều mạng. Không ngờ anh lại có năng khiếu, chỉ sau một trận đấu đã nổi danh. Từ đó, anh bắt đầu sự nghiệp đua xe chuyên nghiệp.”
Vài câu nói ngắn gọn, nhưng khiến tôi lòng đau thắt.
Tôi chưa từng nghĩ Bạch Diễm lại có một quãng thời gian khó khăn như thế ở Mỹ.
Thấy vẻ mặt tôi, anh cười.
“Không đáng thương như em nghĩ đâu, tiền thưởng anh nhận được rất nhiều.”
“Nhưng có một điều tiếc nuối là khi anh bắt đầu kiếm được tiền thì mẹ cũng đã không còn ở bên cạnh anh nữa.”
“Vậy nên anh hận Kỷ Diệu?”
Bạch Diễm ngẩn người, “Anh không hận anh ấy, con đường đó là mẹ tự chọn, không trách được ai.”
Nghĩ đến điều gì đó, anh bất chợt cười lớn.
“Huống chi, anh nghĩ là Kỷ Diệu nên hận anh mới đúng.”
“Tại sao?”
“Vì anh, đã cướp mất một thứ quý giá của anh ấy.”
“Là cái gì?”
Bạch Diễm không trả lời, chỉ xoa đầu tôi.
“Rồi em sẽ biết thôi.”
Trên đường về xe chạy rất chậm.