Người chồng giàu có mà tôi vẫn luôn lấy lòng suốt ba năm nay đột nhiên có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi.

Còn tôi, hoàn toàn không hề hay biết, vẫn tiếp tục cố gắng diễn tròn vai một người vợ dịu dàng, đức hạnh.

Dù sao trong sách cũng viết rồi: tôi càng tỏ ra hiểu chuyện hơn, anh ta sẽ càng áy náy, và khoản bồi thường khi ly hôn sẽ càng nhiều.

“Chồng ơi, tối nay anh có thể cùng em đón giao thừa không?”

Tôi biết là anh lại định hẹn hò lén lút với bạch nguyệt quang của mình.

Mau đi đi, tôi cũng cần tận hưởng cuộc sống về đêm của riêng tôi nữa chứ.

Không ngờ tổng tài không đi, còn nhất quyết muốn “khám phá” cuộc sống về đêm của tôi.

 

1

Khi đi ngang qua chiếc gương, tôi liếc nhìn bản thân. Bộ đồ phong cách “con dâu ngoan” này trông vừa dịu dàng vừa… chán ngắt, đúng chuẩn hình mẫu “vợ nhỏ vô hại”, thêm cả khuôn mặt “bông hoa trắng” của nguyên chủ.

Đúng là combo hoàn hảo khiến Mục Tấn – gã đàn ông bội bạc này – áy náy đến tự vả mặt mình.

Khi đẩy cửa bước vào, tôi lập tức giấu đi biểu cảm đắc ý, trở nên ngoan ngoãn như một chú cừu non.

“Chồng ơi.”

Mục Tấn thậm chí chẳng thèm rời mắt khỏi đống báo cáo tài chính.

Tôi lén lút nhét thứ đã chuẩn bị sẵn vào túi áo khoác của anh ta, rồi bước đến bên cạnh:

“Chồng ơi, tối nay anh có thể cùng em đón năm mới không?”

Mục Tấn nhướn mí mắt nhìn tôi, có chút không kiên nhẫn.

Đồ đàn ông tệ bạc! Tôi là vợ của anh đấy!

Chỉ xin có xíu xiu mà anh cũng thấy phiền là sao?

Mục Tấn đột nhiên cau mày:

“Cái gì vậy? Tiếng gì thế?”

Tôi ra vẻ khó hiểu, nghiêng đầu lắng nghe:

“Đâu có tiếng gì đâu.”

Dưới cặp kính gọng vàng lạnh lùng là ánh mắt sắc lạnh của anh ta:

“Tối nay anh không về.”

Tôi chớp chớp mắt, nước mắt lập tức ngân ngấn:

“Nhưng em rất muốn cùng anh đón giao thừa mà…”

Đúng là đồ đàn ông khốn nạn. Đến cả lý do cũng không thèm tìm sao?

Ngẩng đầu lên mau!

Đợi lúc anh ngẩng đầu, nước mắt long lanh của tôi sẽ rơi xuống ngay lập tức.

Không ngờ, Mục Tấn thực sự ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt anh ta có chút kỳ lạ.

Tôi quay mặt đi, cứng đầu không chịu để anh ta thấy vẻ yếu đuối của mình.

“Chồng à, vậy anh cứ bận đi. Nếu xong việc mà vẫn còn sớm, thì anh về nhà nhé. Em… sẽ chờ anh.”

Tôi biết ngay là tối nay anh định lén lút đi gặp bạch nguyệt quang của mình. Yên tâm, tôi cũng không rảnh đâu.

Đi bar, nhảy nhót, ngắm pháo hoa, cuộc sống về đêm của tôi chắc chắn còn đặc sắc hơn của anh.

Thứ tôi cần đặt đã để trong túi anh rồi. Đợi đến khi anh chạm vào, chắc chắn sẽ nhớ đến sự dịu dàng và bao dung của tôi.

Rồi anh sẽ tự nhủ: Trời ơi, hóa ra cô ấy biết tất cả. Biết mà không nói, sao cô ấy lại hiểu chuyện đến thế, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Haha, tuyệt vời quá!

Trong lòng tôi cười ngạo nghễ!

Mục Tấn đưa tay bịt tai:

“Anh đi đây.”

Tôi quay người, đắc ý ra mặt.

Đi quẩy thôi nào! Yeah yeah yeah!

 

2

Tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết về giới hào môn này đã ba năm rồi.

Nguyên chủ là một nữ phụ, đúng nghĩa “pháo hôi”.

Nữ chính Ôn Nhược Hàn vì theo đuổi ước mơ nên chia tay với nam chính Mục Tấn, rồi ra nước ngoài.

Mục Tấn tức giận đến mức cưới tôi – một cô gái gia cảnh sa sút – để trả đũa.

Nguyên chủ rất yêu Mục Tấn và cũng thừa hiểu sức mạnh của “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ta

Vì thế, cô ấy dùng mọi thủ đoạn để giữ Mục Tấn bên mình mãi mãi.

Ví dụ như, lén bỏ thuốc để mang thai, xóa email Ôn Nhược Hàn gửi cho Mục Tấn, hay vu oan và gây tổn thương cho Ôn Nhược Hàn khi cô ấy quay về.

Cuối cùng, Mục Tấn không chịu nổi nữa, thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà.

Khác với nguyên chủ, tôi xuyên vào đây không phải vì yêu Mục Tấn. Tôi yêu tiền của anh ta cơ.

Theo nội dung gốc, Mục Tấn không yêu nguyên chủ, nhưng cảm thấy áy náy. Vì vậy, khi quyết định ly hôn, anh ta định chia một nửa tài sản.

Chỉ tiếc, nguyên chủ quá đáng ghét, khiến anh ta mất hết kiên nhẫn. Cuối cùng, cô ta chỉ nhận được vỏn vẹn 100 vạn.

Với tôi, số tiền đó chắc chắn không đủ!

Thế nên, trong ba năm qua, tôi sống rất đúng mực, không gây chuyện, không làm loạn, còn cố gắng thúc đẩy anh ta và nữ chính hàn gắn lại.

Càng khiến anh ta áy náy, thì khi ly hôn, phần tài sản tôi nhận được chắc chắn sẽ gấp đôi.

Tôi trở về phòng của mình, thay ngay bộ đồ mới mua – phong cách chuẩn “hot girl” – rồi bắt đầu trang điểm làm tóc.

Váy ngắn ôm sát, tất lưới đen, vòng chân, phối thêm đôi boots Martin. Trang điểm kiểu peachy (màu đào) và tóc uốn sóng lọn to.

Phong cách này, có thể không “đốn gục” được đàn ông, nhưng đảm bảo khiến con gái phải mê mẩn.

Chuẩn bị đi tụ tập với hội chị em thôi nào!

Tôi khoác thêm chiếc áo dạ đen và xách túi Chanel mới tậu, vui vẻ bước ra cửa.

Vừa mở cửa, gương mặt lạnh tanh của Mục Tấn hiện ra ngay trước mặt. Anh ta đứng bên ngoài, nhìn tôi từ trên xuống dưới, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng ánh lên chút kinh ngạc. Anh ta khẽ nhếch môi:

“Em định đi đâu?”

 

3

Vừa mở cửa đã gặp vận xui, đúng là đen đủi.

Cơn gió ngoài trời thổi vù vù, làm tôi lạnh cả người. Tôi vội vàng lấy áo khoác che trước người, cố gắng che đi bộ trang phục chẳng hợp chút nào với hình tượng “vợ ngoan”.

“Không phải anh bảo tối nay không về sao?”

Dường như Mục Tấn không quan tâm lắm đến chuyện tôi ăn mặc ra sao. Anh ta nghiêng người bước vào nhà, tiện tay đóng cửa lại. Vừa cúi xuống đổi giày, anh ta vừa nói:

“Tối nay anh có một buổi gặp gỡ, nhưng anh đã hủy. Kết hôn ba năm, đây là lần đầu em chủ động đề nghị điều gì, anh không nỡ từ chối.”

Điện thoại trên tay tôi rung liên tục – cả chục cuộc gọi nhỡ từ hội chị em đang chờ tôi.

Mình đúng là tự làm tự chịu, tự chuốc rắc rối vào thân đây mà!

Khi tôi đang rầu rĩ, ánh mắt tôi thấy Mục Tấn thò tay vào túi áo khoác của mình.

!!!

Anh ta lôi ra thứ gì đó rồi nhìn chằm chằm, vẻ mặt đầy thắc mắc – một… chiếc “áo mưa”.

Tôi không kịp nghĩ mà hét lên:

“Không phải em để vào đâu!”

Ngay sau đó, tôi chỉ muốn tự vả mình một cái. Mục Tấn bật cười khẽ:

“Không ai ép em tự nhận cả.”

Anh ta bước từng bước đến gần, còn tôi thì từng bước lùi lại.

“Đây là lỗi của anh. Kết hôn ba năm, anh chưa từng làm tròn bổn phận của một người chồng.”

Tôi lùi đến bàn ăn, nửa thân trên ngả ra sau, vạt váy xẻ cao vô tình để lộ thêm.

Ánh mắt của anh ta trượt xuống, không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt.

Tôi hiểu mà, năng lực của anh có hạn thôi.

Với lại, anh phải giữ mình cho Ôn Nhược Hàn, không thì cô ấy sẽ bỏ anh.

Mặt Mục Tấn đen lại, anh ta bắt đầu… cởi áo: Áo khoác, vest, đến cả gile…

Khi anh ta đưa tay chạm vào thắt lưng, tôi hét lên trong đầu:

Aaaa… Hôm nay anh ta uống nhầm bao nhiêu thuốc vậy trời!?

Lúc đó, cánh cửa bật mở.
Tôi nhìn ra, thấy Ôn Nhược Hàn đang đứng ngay ngoài cửa.

Tôi đã nhìn thấy cô ấy vô số lần trong điện thoại của Mục Tấn. Thanh tao, cao ngạo, đúng chuẩn “đóa hoa cao lãnh”.

Nhưng giờ đây, trên người Mục Tấn chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng. Và… không biết từ lúc nào, tay anh ta đã đặt lên đùi tôi.

 

4

Mục Tấn nhíu mày:

“Sao cô lại tới đây?”

Anh hơi lùi lại, tôi nhân cơ hội trượt sang một bên để… hóng kịch.

Ánh mắt của Ôn Nhược Hàn thoáng qua vẻ tổn thương:

“Em muốn gặp anh. Gọi điện mãi anh không nghe, nên em mới đến đây…

Em không ngờ, sau ngần ấy thời gian, mật mã cửa vẫn là ngày sinh của em.”

Tôi nhìn chằm chằm vào sau gáy của Mục Tấn, khóe môi cong lên một nụ cười đầy chế giễu.

Đúng là đồ đàn ông tệ bạc. Mật mã cửa nhà cưới vợ lại để ngày sinh nhật bạn gái cũ.

Anh đúng là kiểu “ếch ngồi đáy giếng”, vừa xấu vừa lắm trò.

Không ngờ Mục Tấn lại bất ngờ quay đầu. Tôi theo phản xạ lập tức nở một nụ cười giả trân, suýt nữa thì chuột rút cơ mặt.

Anh ta đưa tay lên môi ho nhẹ hai tiếng, như thể đang cố nhịn cười:

“À, cửa này có thể mở bằng vân tay, tôi quên đổi mật mã. Cảm ơn cô đã nhắc, lát nữa tôi sẽ đổi.”

Mặt Ôn Nhược Hàn tái xanh, nhưng cô vẫn cố gượng cười:

“Mục Tấn, em đã đặt bàn ở nhà hàng Tây anh thích nhất. Tối nay mình đi ăn tối với nhau nhé?”

Nói rồi, cô ta quay sang nhìn tôi:

“Cô không ngại để chúng tôi – những người bạn cũ – nói chuyện một chút chứ?”

Uầy, đúng là nồng nặc mùi trà xanh.

Nhưng không sao, tôi chẳng ngại đâu, haha!

Dù vậy, màn kịch vẫn phải diễn cho trọn. Tôi chớp mắt đầy ngập ngừng, liếc nhìn Mục Tấn, rồi cắn nhẹ môi dưới, khó khăn mở lời:

“Tôi…”

“Không, cô ấy ngại.”

Mục Tấn cắt ngang, kéo tôi lại ôm vào lòng:

“Ôn Nhược Hàn, tôi tính tình kỳ quái, không có bạn cũ, cũng chẳng có gì để nói lại. Tối nay, tôi chỉ muốn đón năm mới cùng với vợ của mình.”

Anh liếc nhìn cô ta, giọng nói lạnh băng:

“Với lại, cô là người Mỹ, không biết rằng tự ý xâm nhập nhà riêng là chuyện nguy hiểm lắm sao?”

Ôn Nhược Hàn vội vàng giải thích:

“Em là người Trung Quốc.”

“Ồ, cô từ bỏ quốc tịch Mỹ, quay lại nhập quốc tịch Trung Quốc rồi sao?”

Cô ta lập tức cứng họng.

“Cô về đi.”

Mục Tấn ra lệnh đuổi khách rồi cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt từ lạnh lùng dần trở nên dịu dàng hơn. Cảnh tượng này như dao đâm vào tim Ôn Nhược Hàn, khiến cô ta đau đến không thở nổi bèn xoay người rời đi, bước chân lảo đảo, suýt nữa thì ngã.

Tôi hoàn toàn ngơ ngác.

Đừng đi mà! Cốt truyện không phải thế này!

Hai người mau làm lành, rồi đuổi tôi ra khỏi đây chứ!

Mục Tấn bắt đầu mặc lại quần áo. Trong mắt tôi ánh lên tia hy vọng, cố gắng nén đau khổ nói:

“Chồng ơi, hay là anh đi xem thử cô Ôn đi. Trời lạnh thế này mà cô ấy mặc phong phanh, em sợ cô ấy bị ốm.”

“Người lớn rồi mà không biết trời lạnh phải mặc thêm áo? Ốm thì cũng đáng đời.”

Anh mặc xong, nhặt chiếc áo khoác của tôi dưới đất, khoác lên vai tôi:

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

Tôi lập tức hỏi lại đầy thắc mắc. Anh mỉm cười nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Dẫn em đi bar, nhảy nhót, rồi ngắm pháo hoa.”

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, xộc thẳng lên đầu.

Đùa tôi đấy à? Từ bao giờ mà anh biết đi bar vậy?

Quanh đây nổi nhất là quán bar “Blue Tears”… Trời ơi, làm ơn đừng đến đó, xin anh!

Mục Tấn khẽ nhếch môi cười, lắc lắc chìa khóa xe trong tay:

“Đi thôi.”