11

Tôi trở về quê.

Là mang theo gia tài hàng tỷ của Cố Đốc mà về.

Đi trên con đường trải nhựa chắc chắn, ngắm nhìn hai hàng nhà ngói đỏ hai bên đường, tôi lướt qua ngôi trường mà mình từng học.

Càng đi, tôi càng cảm thấy chột dạ.

Mẹ tôi nói, hai năm qua có một người tốt tên “Vô Danh” đã quyên góp hơn một tỷ cho vùng này.

Nhờ đó, không chỉ làng chúng tôi mà cả làng bên, làng bên nữa và cả những làng xa hơn đều đã có cuộc sống khấm khá hơn.

Đặc biệt là trường học, trẻ con giờ đã có sân chơi lát nhựa, tòa nhà năm tầng mới tinh để học. Không còn cảnh năm lớp chen chúc trong một phòng học như trước nữa.

Từ xa, tiếng đọc sách vang vọng rõ mồn một:

“Không vì được mất mà vui buồn, nghèo thì giữ mình, giàu thì giúp đời.”

Tôi vẫn nhớ cảm giác phấn chấn khi đọc câu này thời còn nhỏ.

Mẹ tôi từng nói, chỉ cần vượt qua ngọn núi này, đi thẳng về hướng Bắc, sẽ đến thành phố phồn hoa nhất, ở đó, nước trắng cũng có vị ngọt.

Tôi tin.

Khi ấy, tôi đã nghĩ, nếu tôi phát đạt, tôi sẽ để cả làng được uống nước ngọt.

Nhưng khi tôi trèo qua ngọn núi này và đến được thành phố lớn, tôi mới nhận ra sức mình nhỏ bé đến mức nào.

Những điều tôi có thể làm chỉ như muối bỏ bể.

Có những thứ, tôi có lẽ mãi mãi không thể chạm tới. Còn những thứ mà tôi phải dốc hết sức để đạt được, lại là thứ mà người khác dễ dàng có trong tay.

Sách nói rằng “đường nào cũng dẫn đến La Mã”. Nhưng có những người sinh ra đã ở La Mã rồi.

Khi đó, tôi chợt nhận ra, nếu tôi chỉ sống cho riêng mình, thì tôi không thể giúp gì được cho “thế giới” của mình.

Vậy nên, xin lỗi nhé, Cố Đốc.

Tôi là một con chó hoang lạc đường, và anh là miếng thịt béo vừa vặn xuất hiện trước mặt tôi. Tôi chỉ có thể cắn anh mà thôi.

12.

Ba năm làm lao công, tôi dành dụm được chút tiền lương.

Tôi mua cho mẹ một chiếc điện thoại, mua cho bố một chiếc xe ba bánh điện, mua cho bà nội một chiếc xe lăn mới, và mua cho em trai một bộ sách “Ba năm ôn thi, năm năm kiểm tra mẫu”.

Sau đó, tôi lại bắt đầu thu dọn hành lý.

Mẹ tôi hỏi tôi định làm gì. Tôi nói, tôi muốn làm “Vô Danh”.

Khi Cố Đốc tìm thấy tôi, tôi đang vun đất cho 2.000 cây giống.

Tôi chịu trách nhiệm trông coi, còn các thợ thì lấp đất.

Quay đầu lại, tôi thấy anh – người có phong cách hoàn toàn lạc lõng với mọi thứ xung quanh. 

Khoảnh khắc đó, điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là anh đã tìm được tôi như thế nào, mà là anh đã đến đây bằng cách nào.

Theo tôi biết, trong bán kính mười dặm không có con đường nào mà chiếc Rolls-Royce của anh có thể đi qua.

Cho đến khi tôi nhìn thấy chiếc Wuling Hongguang phía sau anh, mọi chuyện liền sáng tỏ.

Kiểu tóc vuốt keo bóng bẩy của Cố Đốc bị gió thổi rối bù rồi dựng dựng lên, trông như một cây thu lôi.

Ngay giây tiếp theo, có người nhét vào tay anh một cái xẻng.

“Anh bạn, đứng ngây ra đó làm gì? Xắn tay áo lên, làm việc thôi!”

Và thế là, Cố Đốc thật sự cặm cụi trồng cây cả ngày.

Đến tối, anh ngồi trong căn nhà tôn, tay ôm chiếc cốc to đựng cháo trắng do tôi tự tay nấu, vẻ mặt mệt mỏi đến mức như sắp “quy tiên”.

Hoặc cũng có thể là anh thật sự kiệt sức.

Nhìn ánh mắt ngày càng u sầu của anh, tôi hỏi:

“Mới hai năm không gặp, sao trông anh thê thảm vậy?”

“Em nghĩ sao?”

Cố Đốc húp một ngụm cháo, thở ra một làn hơi trắng.

“Bạch Khai Thủy, em biết không? Có vô số ngày đêm anh không tìm thấy em, anh đã muốn báo cảnh sát.”

13.

Tiếc là Cố Đốc đến muộn.

Nếu anh đến sớm hơn hai ngày, có lẽ anh đã lấy lại được số tiền trong chiếc két cuối cùng của mình.

Nhưng giờ thì số tiền đó tôi đã đầu tư rồi.

Đúng vậy, số tiền cuối cùng lấy từ Cố Đốc, tôi không quyên góp. Tôi đầu tư vào trang trại nuôi heo của Vương Nhị Ngưu ở làng bên.

Tôi nghĩ, nếu sau này kiếm được tiền, tôi có thể trả lại cho Cố Đốc.
Trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Dù gì thì tôi đã làm thế thân cho “bạch nguyệt quang” của anh ba năm nhưng không bị tổn thương gì, cũng chẳng mất mát gì, cũng không bị “bạch nguyệt quang” nào múa trên đầu mình.

Ba năm làm thế thân, tiền nhận đủ, ấm ức thì chẳng có chút nào.

Tôi là người mềm lòng. Anh cho tôi trái mận, tôi muốn trả anh quả đào.

Nhưng chuyện này Cố Đốc không biết.

Anh nghĩ số tiền đó đã được tôi quyên góp hết rồi. Vậy nên anh ở lại.

Lý do anh ở lại rất đơn giản: anh không có tiền để đi, mà đường thì chưa sửa, không thể đưa 20 chiếc Rolls-Royce vào đây được.

Cố Đốc cởi bỏ bộ đồ Kiton, giấu đi chiếc thẻ đen, mỗi ngày hòa mình với đám thợ làm việc.

Anh đào đất, tôi trộn vữa, cứ thế hì hục từ sáng đến tối.

Làn da anh sạm đi, nhưng tâm hồn dường như được gột rửa.

Ở đây không có sóng điện thoại, không có bạch nguyệt quang, cũng chẳng có tiền. Mọi thứ sạch sẽ như một Utopia ( Thuật ngữ nói về một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt).

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất mỗi ngày là khi trở về căn nhà tôn, tôi bật chiếc máy tính bảng lên và bắt đầu chơi “Let’s Speak Chinese!”.

Cố Đốc ôm bát cháo, ngồi bên nhìn tôi chơi.

Có những người, trong game thì nấu nướng cực đỉnh, nhưng ngoài đời chỉ biết làm nổ tung nhà bếp, ví dụ như tôi.

Nhìn anh im lặng húp cháo, lòng tôi dâng lên chút áy náy:

“Điều kiện ở đây còn tệ hơn hồi ở bệnh viện, thật sự làm khó anh rồi.”

Cố Đốc lắc đầu:

“Không sao, ít nhất em cũng không nấu sh—”

Anh chưa nói hết câu, tôi đã lấy ra một gói lẩu ốc.

“Vậy tối nay thêm món nhé!”

Cố Đốc ôm bát cháo rời đi, bóng lưng đầy quyết tuyệt.

Tôi làm vậy là có mục đích.

Bởi vì ngày mai là sinh nhật của anh. Tôi quyết định làm một chiếc bánh sinh nhật tặng anh.

Tôi thừa nhận, đây là lần tôi nấu ăn thành công nhất trong đời. Thành công đến mức tôi không kiềm chế được, ăn sạch chiếc bánh ngay trong tối hôm đó.

Sáng hôm sau, tôi đành đưa Cố Đốc về nhà.

Chỉ là không ngờ, anh và mẹ tôi dường như rất thân thiết, đến mức khiến tôi trông lạc lõng như người ngoài.

Mẹ tôi nói Cố Đốc cao thêm rồi, nhưng gầy đi không ít. Bà muốn hầm một con gà để bồi bổ cho anh.

Sau một tháng chỉ ăn cháo trắng, chúng tôi xúc động đến mức nước mắt chảy ra từ… khóe miệng.

Nhân lúc mẹ đang hầm gà, tôi hỏi bà, bà gặp Cố Đốc từ khi nào.

Mẹ tôi kể, đó là một đêm mưa gió tối trời, cụ thể là vào tuần sau khi Cố Đốc lấy lại trí nhớ.

Anh tự giới thiệu mình là sếp của tôi, đến thăm hỏi tình hình gia đình nhân viên.

Ngày hôm sau, có một người tốt tên “Vô Danh” quyên góp hơn một tỷ cho làng.

Tôi chết lặng.

Số tiền đầu tiên một tỷ mà Cố Đốc tự nguyện tặng tôi là vào một tháng sau khi anh khôi phục trí nhớ.

Thời gian không khớp.

Vậy nên…

Người tốt “Vô Danh” ấy không phải là tôi.

Tôi nhìn Cố Đốc đang cho gà ăn.
Ánh nắng chiếu lên người anh, tạo thành một quầng sáng dịu dàng bao quanh.

Hóa ra, trước cả tôi, anh đã giúp “thế giới” của tôi tốt hơn.

Khoảnh khắc đó, tôi đặc biệt muốn đưa anh đến nơi tôi từng học lúc nhỏ.

Và tôi đã làm thế.

Ngôi trường cũ kỹ chưa bị dỡ bỏ.
Căn nhà đất sét xưa được gia cố thêm khung gỗ bên ngoài, trông khá chắc chắn.

Tôi đi từng bàn học, cuối cùng tìm thấy một câu khắc trên chiếc bàn góc trong cùng hàng đầu:

“Đạt thì giúp đời.”

Tôi chỉ vào dòng chữ khắc trên bàn, bảo Cố Đốc nhìn.

Anh ngồi xuống, ngón tay thon dài khẽ vuốt qua dòng chữ ấy.

Khoảnh khắc đó, anh như cảm nhận được cô bé từng ngồi ở bàn này, với tất cả niềm nhiệt thành, đã khắc câu chữ ấy.

“Đạt… Găng… Quả… Trái? Nước ép Găng Quả Trái?”

Anh đọc từng chữ, ngước lên hỏi tôi:

“‘Đạt Găng Quả Trái’? Đây là thương hiệu nước ép em từng muốn lập hồi bé à?”

Tôi hít sâu một hơi, đưa tay lên che mặt.

Cố Đốc nhìn tôi, lo lắng hỏi:

“Em sao thế?”

“Không sao, chỉ là… đau răng.”

14

Sinh nhật của Cố Đốc, dù chiếc bánh đã bị tôi ăn mất nhưng tôi vẫn phải tặng anh một món quà.

Suy nghĩ mãi, đến chiều tối, tôi hỏi anh:

“Anh có muốn đi leo núi cùng tôi không?”

Cố Đốc lặng lẽ kiểm kê lại tài sản của mình, sau đó đồng ý.

Trên đường đi, chúng tôi gặp bà tôi đang ngồi trên xe lăn, “lướt” trên con đường nhựa mới trải. Phía sau là bố tôi chạy theo, cảnh tượng thật yên bình.

Hai chúng tôi leo núi rất nhanh, đến đỉnh núi sớm hơn dự kiến.

Đứng trên đỉnh núi, tôi cảm thấy không thể chỉ đứng im chẳng làm gì được nên chợt nghĩ ra một ý:

“Cố Đốc, tôi chụp cho anh một tấm ảnh nhé.”

Cố Đốc im lặng một lúc, rồi nói:

“Bạch Khai Thủy, em cũng không cần gấp thế đâu.”

“Hả?”

Dù không vui lắm, nhưng anh vẫn đồng ý yêu cầu của tôi.

Anh nhắm mắt lại, cả người toát lên khí chất như đã nhìn thấu sinh tử.
Ánh chiều tà nhuộm lên dáng anh, trông hệt như nam chính bước ra từ tiểu thuyết.

Tôi chụp vài tấm hình.

Khi ánh sáng đường phố bắt đầu bừng lên từ hai bên sườn núi, tôi đẩy nhẹ anh, bảo:

“Mở mắt ra nhìn đi.”

Đèn đường hai bên lối đi trên núi lần lượt sáng lên, nối tiếp nhau thành một con đường dài ngoằn ngoèo dẫn về xa xăm, trông như một con đường lên thiên giới.

Đây là khung cảnh tôi từng mơ thấy lúc nhỏ. Và bây giờ, có người đã giúp tôi biến nó thành hiện thực.

“Chúc mừng sinh nhật, Cố Đốc. Và… cảm ơn anh.”

Tôi kiễng chân, kéo cổ áo anh để anh cúi xuống gần hơn.

Đôi mắt Cố Đốc mở to, trong mắt anh phản chiếu ánh sáng từ muôn ngàn ngọn đèn phía xa và cả bầu trời đầy sao lấp lánh phía trên.
Đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lời.

“Em…”

“Đẹp không?” Tôi hỏi anh.

“Rất đẹp.”

“Anh có thích không?”

“Rất thích.”

Trong đôi mắt anh, hình bóng tôi hiện lên với nụ cười ranh mãnh:

“Thích là tốt rồi. Tất cả những thứ này đều được xây từ tiền của anh. Hí hí.”

Cố Đốc sững sờ một lúc, sau đó chậm rãi đưa tay lên che mặt.

“Anh sao thế?” Tôi hỏi.

“Không sao, chỉ là… đau răng.”