Trước mặt đông đảo truyền thông, cô ấy gọi tôi là “bố”.

Cô ấy chắc không biết hành động này sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của cô ấy, và cả danh tiếng của tập đoàn Cố Thị thế nào.

Thôi, trách tôi, trách tôi đã không kịp thời chỉnh sửa lại mọi chuyện từ đầu.

Để cứu vãn tình hình, tôi đành đi theo kịch bản và tuyên bố rằng Bạch Khai Thủy Điềm là thế thân của em gái tôi.

Còn về sau này…

Cứ để sau này tính tiếp.

Dù gì, cô ấy cũng từng cứu mạng tôi, và giờ lại vì cái kịch bản chết tiệt này mà trở thành thế thân, trong lòng tôi thấy áy náy.

Tôi điều tra sơ qua về cô ấy và phát hiện gia đình cô ấy không những không khá giả mà còn rất nghèo. Mà tôi thì vừa hay có tiền.

Thế là, tôi quyên góp một tỷ cho quê cô ấy.

Cô ấy không biết chuyện này.

Nhưng từ hành động và ánh mắt của cô ấy, tôi nhận ra cô ấy thực sự rất yêu tiền, luôn nghĩ đủ mọi cách để “hút máu” tôi.

Hệ thống 2B từng cảnh báo rằng, Bạch Khai Thủy Điềm sẽ vét sạch toàn bộ tài sản của tôi.

Vì thế, tôi chia tài sản của mình vào 12 chiếc két sắt, phòng trường hợp xấu nhất.

Nhưng không ngờ, chỉ lơ là một chút mà cô ấy đã dọn sạch 5 chiếc rồi.

Đó là công sức cả đời tôi xây dựng trong thế giới này!

Tôi nghĩ, nếu hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi thế giới này, tôi có thể đổi chúng thành vàng thỏi rồi mang theo.

Nhưng giờ nhiệm vụ chưa xong mà vàng thỏi thì sắp hết rồi.

Bảo không đau lòng là nói dối. Nhưng so với đau lòng, tôi thấy tò mò hơn.

Theo những gì tôi biết, từ khi vào đại học, Bạch Khai Thủy Điềm đã luôn cật lực làm thêm.

Số tiền cô ấy kiếm được trong ngần ấy năm, cộng thêm số tiền “hút” từ tôi, đủ để cô ấy sống một cuộc sống xa hoa, sung túc.

Nhưng cô ấy lại không tiêu những đồng tiền đó cho bản thân.

Từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ mặc chiếc áo thun trắng giá 9.9 tệ, quần jeans 19.9 tệ, và đôi giày vải 29.9 tệ.

Về sau, khi tôi giúp cô ấy đổi vàng thành tiền mặt, tôi phát hiện ra, cô ấy đang quyên góp.

Cô ấy mang số tiền mình làm thêm được, cùng với tiền lấy từ tôi, quyên góp hết cho những người cần giúp đỡ.

Hôm đó, tôi chấp nhận.

Cô ấy muốn quyên góp, cứ để cô ấy quyên góp, chỉ cần để lại cho tôi một két vàng cuối cùng là được.

Nhưng đến ngày em gái tôi về nước,
cô ấy vẫn lấy hết vàng trong cái két cuối cùng của tôi.

À, cũng không hẳn là hết.

Cô ấy để lại cho tôi… một thỏi.

Haizz… tôi… thôi vậy… Cảm ơn cô ấy.

 Không sao cả. Cũ không đi, mới sao đến. 

Tôi chỉ có thể vừa kiếm tiền lại từ đầu, vừa dò hỏi tung tích của cô ấy.

Một ngày nọ, tôi phát hiện ra một khoản tiền từ thiện mang tên Vô Danh được ghi nhận bởi tập đoàn Cố Thị.

Sau đó, mất thêm một khoảng thời gian, cuối cùng tôi tìm được Bạch Khai Thủy Điềm.

Cô ấy đang cùng một nhóm người đàn ông trồng cây.

Cô ấy gầy hơn, da sạm đi, nhưng lại đẹp hơn.

Không phải vẻ đẹp bên ngoài, mà là vẻ đẹp của một tâm hồn sáng chói,
Dù đứng giữa bóng tối vẫn cố gắng tỏa sáng.

Trên nền cát vàng và gió bụi của sa mạc, từng hàng cây xanh mướt mọc lên.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, số tiền kia thật sự rất có giá trị.

Có lẽ, cô ấy nói đúng. Tiền chỉ có ý nghĩa khi nó được biến thành điều gì đó.

Tôi không đấu lại được cô ấy, nên tôi gia nhập đội của cô ấy.

Hôm đó, cô ấy đưa tôi đến ngôi trường của mình, chỉ cho tôi dòng chữ cô ấy từng khắc lên bàn học:

“Đạt thì giúp đời.”

Tôi tự hỏi, phải có nội lực mạnh mẽ đến nhường nào, .ới khiến một người từ trong bóng tối vươn lên mà vẫn rực rỡ đến thế.

Rực rỡ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Vậy nên, lần đầu tiên trong đời, tôi nói dối để lấp liếm.

Buổi chiều, Bạch Khai Thủy Điềm rủ tôi đi leo núi.

Hệ thống 2B cảnh báo rằng cô ấy định “mưu tài hại mạng” tôi, nhưng tôi vẫn đi. Bởi vì tôi không muốn thấy ánh mắt thất vọng của cô ấy.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi điên thật rồi.

Kết quả là, cô ấy không hề “hại mạng” tôi.

Thay vào đó, cô ấy tặng tôi cả một biển ánh sáng làm món quà sinh nhật.

Trong ánh sáng từ muôn ngàn ngôi nhà và bầu trời đầy sao, cô ấy đứng rất gần tôi.

Giữa khung cảnh này, cô ấy lại nhắc đến số tiền tôi mất.

Haizz…

Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy bị dị ứng với sự lãng mạn, mà tôi cũng thế.

Hệ thống 1A nhắc tôi: đã đến lúc theo đúng cốt truyện chính.

Cốt truyện chính là: tôi phải “theo đuổi vợ”.

Tôi suýt quên mất, cô ấy vẫn đang là “thế thân” của em gái tôi.

Vậy nên, việc cấp bách nhất là giải quyết rõ ràng mối quan hệ giữa tôi và Bạch Nguyệt Quang Lượng.

May mà có hệ thống nhắc nhở, và tôi cũng có cái miệng để giải thích nên việc theo đuổi vợ không khó.

Ngày Bạch Khai Thủy Điềm đồng ý ở bên tôi, Bạch Nguyệt Quang Lượng cũng có mặt.

Khi nhìn thấy ánh mắt hai người chạm nhau, tôi bỗng cảm thấy một nỗi buồn khó tả trỗi dậy.

Ngay giây tiếp theo, Bạch Nguyệt Quang Lượng bất chợt bắt đầu hét lên, rồi ngã xuống đất và bò lăn như một con sâu:

“Em gọi chị là chị gái, chị gọi em là chị dâu. Cố Đốc là anh trai chị, cũng là em rể chị… rối hết rồi! Toàn bộ rối tung rồi!”

Sau đó, Bạch Nguyệt Quang Lượng cứ thế bò mất hút, để lại trong không khí một sự tĩnh lặng đến tột cùng.

Vấn đề của Bạch Nguyệt Quang Lượng đã được giải quyết.

Tiếp theo là bố mẹ tôi.

Bạch Khai Thủy Điềm nói cô ấy đã xử lý xong từ lâu rồi.

Tôi lại cảm thấy buồn man mác trong lòng.

Cô ấy kể, mẹ tôi biết cô ấy là em gái ruột của Bạch Nguyệt Quang Lượng.

Nếu không đồng ý để cô ấy và tôi ở bên nhau, mẹ tôi sợ cô ấy sẽ giống như Bạch Nguyệt Quang Lượng – phát điên, rồi có ngày lén rút ống thở của bà.

“Thế còn bố anh thì sao?” Tôi hỏi.

“Bố anh cũng sợ.”

“……”

Khi nhiệm vụ sắp hoàn thành, hệ thống 1A cuối cùng cũng nhớ đến phần thưởng của tôi.

Phần thưởng chỉ đơn giản là một câu chúc:

Chúc Cố Đốc và Bạch Khai Thủy Điềm trăm năm hạnh phúc.”

Sau đó, hệ thống lặng lẽ biến mất.

Tôi có hơi bất lực.

Nhưng nhìn cô dâu Bạch Khai Thủy Điềm trong chiếc váy cưới đứng bên cạnh, tôi cảm thấy phần thưởng này cũng không tệ.

Trong lễ cưới, khi đến phần bày tỏ tình cảm, Bạch Khai Thủy Điềm đã viết một bài thơ tỏ tình dành cho tôi.

Cô ấy cười tinh nghịch, chậm rãi đọc:

“Em là nước trắng tinh,

Vì anh mà sục sôi.

Em tin rằng mỗi ngày sau này,

Em đều sẽ Cố Đốc… Cố Đốc…”

Khoảnh khắc đó, tôi vừa hạnh phúc, vừa thấy lòng trĩu nặng.

End