8
Giang Thụy cứ bám lấy tôi mà về nhà.

Khi tôi từ phòng ngủ đi ra, thì thấy anh ta ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa xem TV.

Mái tóc mềm mại còn nhỏ nước, lười biếng ngồi đó.

Trên vai quàng tạm chiếc khăn, rõ ràng là đợi tôi đến lau cho.

Áo choàng tắm mặc lỏng lẻo, dây buộc thắt hờ hững.

Làn da trắng như ngọc lộ ra một khoảng lớn, lông mi ướt nhẹp đọng nước, từng giọt nước chảy dọc theo gương mặt, men theo đường xương quai xanh.

Tôi đi tới, quấn kín người anh ta lại: “Mặc lại cho đàng hoàng vào.

Tôi chẳng hứng thú gì với dáng người gầy nhẳng của anh đâu.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, môi mím lại, trông vô cùng ngây thơ.

Tôi thô bạo lau tóc anh ta, khiến mái tóc đen mềm mượt xù lên, dựng lung tung.

Nhưng anh ta chẳng quan tâm, lau tóc xong liền cầm đồ ăn, không coi mình là khách.

Trái nho tròn căng, anh ta nhất định phải cắn làm đôi ăn, nước nho làm ướt môi, đầu lưỡi hồng nhạt khẽ liếm qua bờ môi mềm mại.

Tôi nhìn mà suýt sững sờ, thầm nghĩ, cái tên này thật sự có một khuôn mặt mê hoặc lòng người.

Nhận ra ánh mắt tôi, anh ta quay đầu lại, cười nhẹ nhàng, đáng yêu.

Tôi ngơ ngẩn trong giây lát, sau đó nhanh chóng phản ứng lại.

Quá nguy hiểm, may mà tôi biết anh ta chỉ là một con quái vật không có trái tim, nếu không tôi thật sự sẽ bị mê hoặc mất.

9
“Này.”

Tôi đá anh ta một cái: “Anh rốt cuộc nghĩ gì về Trần An An?”

Anh ta chậm rãi bóc vỏ nho, bởi vì tay anh rất đẹp, nên cả quá trình trở nên rất mãn nhãn.

Móng tay cắt tỉa gọn gàng, ngón tay mảnh khảnh, trắng trẻo, khớp tay hơi cong, ánh lên màu hồng nhạt.

Bóc xong, Giang Thụy hài lòng giơ dưới ánh đèn ngắm nghía, sau đó nhét thẳng vào miệng tôi:

“Chẳng nghĩ gì cả, chỉ muốn dùng cô ấy để chọc tức cô.”

“Còn cô?” Giang Thụy nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi:

“Có ghen một chút nào khi thấy tôi với cô ấy thân thiết không?”

Tôi uể oải đáp: “Không.

Anh lợi dụng cô ấy, nhưng cô ấy có vẻ thật lòng với anh.”

“Thật lòng với tôi?” Giang Thụy nhíu nhẹ hàng mày thanh tú, lặp lại một cách nghi hoặc:

“Thật lòng?”

Anh ta bỗng cười: “Chỉ là một con ngốc tự cho mình là đúng, còn mơ mộng cứu rỗi tôi.”

Tôi nhai trái nho trong miệng: “Anh mục ruỗng đến tận xương rồi, nói gì đến cứu rỗi.”
“Đúng vậy.”

Giang Thụy cảm thán, đôi mắt đen nhánh ánh lên ý cười: “Nhưng cô cũng thế.”

“Haha.” Tôi tượng trưng đập nhẹ nắm tay vào anh ta:

“Kẻ tám lạng, người nửa cân.”

10
Giang Thụy bám trụ ở nhà tôi mấy ngày liền, tôi đuổi cũng không chịu đi.

Nên tôi đành nhượng bộ: “Đi học cùng nhau, được chứ?”

Anh ta liền cười rạng rỡ: “Được.”

Tan học, tôi nghĩ anh ta lại bám theo tôi, nhưng không ngờ anh ta lắc đầu, bảo rằng phải đi làm thêm.

Tôi tựa vào cửa xe, thấy thú vị liền hỏi thêm:

“Đi đâu làm thêm? Có cần tôi tìm việc giúp không?”

Giang Thụy không những không giận, còn tỏ ra rất vui: “Được chứ.”

Tôi ác ý trêu: “Đi bar bưng rượu đi.

Với cái mặt này của anh, lương không thấp đâu.”

“Đúng ha…”

Tôi cười khẩy, ý tứ sâu xa: “Công việc bẩn thỉu, vất vả thế này, không biết anh có chịu nổi không.”

Giang Thụy cười tươi: “Ai mà biết được chứ!!!.”

11
Trực giác mách bảo tôi rằng tên này chắc chắn đang chuẩn bị gây chuyện.

Vì thế, nhân lúc trời tối gió lớn, tôi cải trang rồi lén lút mò vào quán bar.

Không thể không thừa nhận rằng bộ đồ đó thực sự rất hợp với Giang Thụy, hoàn hảo làm nổi bật vóc dáng của anh ta: vai vừa vặn, eo thon săn chắc, hông căng đầy, và đôi chân dài thon gọn, được bao bọc trong lớp vải đen rẻ tiền.

Mái tóc đen mềm mại, gáy trắng tinh lộ ra khi cúi đầu, đôi mắt tròn sáng lấp lánh, nụ cười ngoan ngoãn khiến người khác nhìn vào cứ tưởng dễ bị bắt nạt.

Cậu thiếu niên dáng người cao gầy, đứng thẳng tắp như cây thông trong gió.
Giữa thế giới xa hoa phù phiếm của ánh đèn màu, anh ta như bị tách biệt khỏi thế giới này.

12
Tiếp theo, kịch bản rất cũ rích, luôn có vài kẻ không biết điều tìm đến gây sự.

Cãi cọ một hồi, tên cầm đầu tức giận, cầm chai rượu lao tới đập vào đầu Giang Thụy.

Tôi bình tĩnh quan sát, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đã có người đến cứu anh ta.

Một người đàn ông trưởng thành, mang phong thái của kẻ đứng trên cao, đã cứu Giang Thụy.

Giang Thụy ngã ngồi dưới đất, máu chảy xuống má, tạo nên vẻ đẹp đến nao lòng, tựa như một nhành mai đỏ trong tuyết.

Hiện trường hỗn loạn, người đàn ông quỳ một gối, bế Giang Thụy lên như một nàng công chúa.

Qua đám đông hỗn loạn, ánh mắt của tôi và Giang Thụy giao nhau, đôi mắt đen của anh ta vẫn bình thản như mặt hồ phẳng lặng.

Giang Thụy đảo mắt, yếu ớt khép đôi mắt lại.
Còn tôi thì lặng lẽ rời đi, trên đường gọi một cuộc điện thoại, dễ dàng lấy được thông tin tôi muốn.
Thiếu gia thứ ba của nhà họ Tần, vừa du học trở về, đây là mục tiêu mới của Giang Thụy sao?
Thú vị thật.

13

Thế là Giang Thụy được Tần Tam Thiếu tài trợ.

Buổi trưa lúc kiểm tra, tôi lẻn ra ngoài, cùng Giang Thụy dựa vào tường nói chuyện.

Miệng ngậm kẹo mút, tôi lơ đãng hỏi: “Ngày nào cũng gọi anh ta là anh, không thấy buồn nôn sao?”

Giang Thụy thản nhiên đáp: “Kệ chứ, chỉ cần có được thứ tôi muốn, bảo tôi làm gì cũng được.”

“Vậy anh muốn gì?”

“Nhà họ Tần.”

“Dã tâm lớn thật đấy. Người ta cứu anh, mà anh lại đối xử với anh ta như thế à?”

“Lâm Du.” Giang Thụy đột nhiên ghé sát lại, chóp mũi gần chạm vào mũi tôi, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi, nhẹ nhàng nói:

 

“Cô biết ánh mắt bọn họ nhìn tôi là thế nào không?

Si mê, cuồng nhiệt, và đầy tính chiếm hữu.

Họ như muốn lấy gì đó từ tôi, nên mới tiếp cận tôi một cách đầy mục đích.

Đương nhiên, từ trước đến nay chỉ có tôi lợi dụng người khác, không ai lợi dụng được tôi.” Giang Thụy cười rạng rỡ, đẹp đẽ như một thung lũng hoa nở rộ.

Ánh mắt anh ta trầm xuống, những ngón tay dài mảnh khảnh quấn lấy vài sợi tóc của tôi, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Tần Tam Thiếu… chỉ là một bàn đạp thôi.”

Trong lúc nói, Giang Thụy đột nhiên dùng sức, giật đứt tóc tôi.

Tôi đau đến tê cả da đầu, rít lên:

“Anh bị điên à? Đừng có giật tóc tôi nữa!”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Giang Thụy giấu tay ra sau, chớp mắt:

“Lần sau không vậy nữa.”

14
Nhờ một cuộc thi, Giang Thụy được suất tuyển thẳng vào trường đại học hàng đầu trong nước – Đại học A.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có người đứng ra tố cáo rằng Giang Thụy có đời sống cá nhân không đứng đắn, đi làm trong quán bar.

Một thời gian, chuyện này làm náo loạn khắp nơi, nhưng Trần An An vẫn kiên quyết đứng về phía Giang Thụy.

“Tại sao cậu lại tin tôi đến vậy?” Giang Thụy hỏi cô ấy.

Trần An An nắm chặt tay anh ta: “Vì tôi biết cậu không phải loại người như vậy. Đi làm ở quán bar, chỉ vì cậu thiếu tiền đúng không?”

“Ừm.” Giang Thụy gượng cười:

“Vì dạo gần đây tôi túng thiếu quá.”

Trần An An ánh mắt tràn đầy đau lòng: “Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Nhờ có Tần Tam Thiếu ra mặt, sự việc cuối cùng lắng xuống.

Giang Thụy vẫn giữ được suất tuyển thẳng, Trần An An còn vui hơn cả anh ta:

“Tuyệt quá, Giang Thụy!”

Giang Thụy cười cong mắt: “Ừ.”
Cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, bắt đầu mơ tưởng về tương lai của họ:

“Tôi không giỏi bằng cậu, nên định đăng ký vào Đại học HH, ít nhất vẫn có thể ở cùng một thành phố với cậu.”

Trần An An cắn môi dưới, ánh mắt đầy hy vọng nhìn Giang Thụy:

“Còn cậu thì sao, cậu có muốn ở bên tôi không?”

Cô dè dặt nắm lấy ngón tay của Giang Thụy.

Anh ta mỉm cười dịu dàng, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Anh ta từ từ rút tay ra, giọng nói như dòng suối mát lành, êm dịu mà lạnh lẽo.

Ác quỷ dùng ngữ điệu yêu thương để nói lời tàn nhẫn nhất.

“Không muốn đâu.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái lập tức tái nhợt, không biết làm gì.

Giang Thụy cúi xuống, ghé sát tai cô, nói thêm một câu chí mạng:

“Tôi luôn rất ghét cậu.

Đồ tự cho mình là đúng.”

15
Khi tôi trèo tường ra khỏi trường, đi qua một con hẻm nhỏ thì bất ngờ phát hiện Trần An An đang trốn ở đó.

Một cô gái ngoan ngoãn mà cũng trốn học ư?

Điều này khiến tôi thấy rất thú vị, định bước vào chào cô ấy thì nghe cô ấy nói lảm nhảm như điên:

“Rốt cuộc là sai ở đâu? Không thể nào! Tại sao chứ? Lẽ ra anh ấy phải xem tôi là sự cứu rỗi duy nhất của anh ấy mới đúng!
Thiện cảm tại sao lại âm?

Hệ thống, rốt cuộc có vấn đề gì vậy?
Thế thì trước giờ chúng tôi là gì của nhau?

Tất cả đều là giả ư?

Sao có thể?

Nhất định đã xảy ra chuyện gì, tại sao giá trị năng lượng của tôi lại đang giảm?

Không! Không! Tôi không muốn bị thu hồi, tôi không muốn!” Trần An An hét lên.

“Tất cả là tại anh ấy, tất cả là tại Giang Thụy!”

Ngay sau đó, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ nghe một giọng nói máy móc lạnh lẽo tuyên bố: “Thất bại trong việc chiếm đoạt khí vận của nhân vật chính Giang Thụy thuộc thế giới số bảy, ký chủ Vương Tĩnh sẽ bị cưỡng chế thu hồi.”

“Đếm ngược: 3, 2, 1.”

Ánh sáng trắng chói lòa lóe lên, tất cả lại trở về yên tĩnh.

 

16
Tôi nhìn Trần An An ngất lịm trong con hẻm, cảm thấy vô cùng đau đầu.

Sao cứ có cảm giác không đúng lắm, như thể tôi đã quên mất điều gì đó. Nói mới nhớ, sao Trần An An lại ngất ở đây?

Tôi đưa Trần An An về nhà, rồi đi kiểm tra não của mình.

Giang Thụy chạy đến mỉa mai: “Cuối cùng cũng nhận ra mình có bệnh hả?”

Tôi lười đáp lại: “Trần An An thế nào rồi?”

“Rất kỳ lạ.”

Giang Thụy nói: “Cô ấy bị mất trí nhớ, không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra trong thời gian gần đây, cứ nghĩ mình vẫn sống ở vài tháng trước.”

Giang Thụy dừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Khoảng thời gian cô ấy mất trí nhớ, chính là lúc cô ấy có biểu hiện kỳ lạ.”

Tôi nhìn Giang Thụy, trong đầu chợt lóe lên vài hình ảnh mơ hồ, khiến đầu tôi đau nhói.

Giang Thụy đỡ lấy tôi, hỏi tôi bị sao.

Tôi nhận ra, càng gần anh ta, trí nhớ của tôi càng rõ ràng.

Vì thế, tôi quyết đoán nói: “Giang Thụy, đến nhà tôi ở đi!”
“Hả?”

17
Hiếm khi tôi để Giang Thụy bước vào không gian riêng tư của mình.

Nên khi anh ta đi chân trần trên tấm thảm lông của tôi, trông có chút lúng túng.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của anh ta khiến tôi rất vui, tôi vỗ vỗ chiếc giường lớn, làm ra vẻ ông chủ lớn: “Nào cưng, ngồi đây.”

Giang Thụy lườm tôi một cái, nhưng vẫn đi qua, nằm dài trên giường một cách uể oải, đầu ngón chân khẽ đung đưa, hỏi một cách thoải mái: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Tôi nằm xuống cạnh anh ta, nhích lại gần hơn, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Giang Thụy nằm nghiêng, má hơi phúng phính bị ép ra, đôi môi mềm mại hơi chu lên, đôi mắt chăm chú nhìn tôi, không chớp.

Tôi không cảm nhận được điều gì bất thường, cũng chẳng nhớ ra gì cả, đành nắm lấy tay anh ta.

Anh ta bị tôi dọa, nhưng không rút tay lại mà nghi hoặc hỏi: “Làm gì thế?”

Tôi vẫn không để ý tới anh ta, trong đầu chợt hiện lên vài đoạn ký ức rời rạc, cơn đau đầu như muốn vỡ tung khiến tôi không chịu nổi.

Thấy tôi có vẻ không ổn, Giang Thụy hoảng hốt, dường như nhận ra điều gì, vội vàng giật tay khỏi tôi:

“Lâm Du! Cô… bị sao thế?”

Giang Thụy định chạm vào tôi, nhưng gần tới lại rụt tay về, siết chặt thành nắm đấm.

Tôi như tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, thở hổn hển, cuộn mình lại.

Sau khi bình tĩnh, tôi nở nụ cười, điềm tĩnh nói với Giang Thụy:

“Tôi hình như, đã có chút manh mối.”

18
Tôi đơn giản kể cho Giang Thụy nghe những gì tôi đã thấy hôm đó và đưa ra phân tích của mình:

“Hiện giờ có hai khả năng.

Khả năng thứ nhất, Trần An An bị thần kinh, nhưng giọng nói máy móc kia tôi nghe rất rõ ràng, nên điều này còn phải nghi ngờ.

Khả năng thứ hai, theo như những gì tôi nhớ được, ngoài thế giới của chúng ta, còn có vô số thế giới lớn nhỏ khác. Thế giới của chúng ta được gọi là ‘Thế giới số bảy’.

 

Tôi đoán rằng, mỗi thế giới đều có một nhân vật chính, gọi là con cưng của khí vận, và trong thế giới này, nhân vật chính là anh, Giang Thụy.”

Tôi nhìn Giang Thụy, anh ta mắt nhìn xa xăm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói: “Điên rồi.”

Tôi hít một hơi sâu: “Tôi biết điều này có vẻ khó tin, tôi cũng rất nghi ngờ tính chân thực của nó, nhưng theo tình hình hiện tại, rất có khả năng là thật.

Tôi nghĩ không ai có thể âm thầm thay đổi trí nhớ của tôi mà tôi không hay biết.”

Giang Thụy nghiêng đầu nhìn tấm rèm cửa đang khép chặt, thản nhiên nói: “Quá hoang đường, hóa ra cuộc đời tôi đều đã được sắp đặt.”

“Không.”

 

Tôi lập tức phủ định: “Họ dường như không thể can thiệp vào hành động của anh, chỉ có thể thông qua những cách nào đó mà chúng ta không biết để cướp đi cái gọi là ‘khí vận’ từ anh.

Nói cách khác, anh chính là miếng bánh ngon mà rất nhiều người sẽ lao tới, cố gắng chiếm được thiện cảm của anh để cướp đoạt.”

Giang Thụy cắn móng tay, mắt cụp xuống: “Những người có hệ thống đó không thể xem được thiện cảm của tôi sao?”

Tôi gật đầu: “Chắc là vậy, nếu không Trần An An đã không bị anh lừa lâu như thế.”

“Tại sao?”

 

Giang Thụy nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Theo thông lệ, họ không phải nên xem được thiện cảm, độ hắc hóa của tôi sao?”

Câu hỏi này khiến tôi cũng rơi vào trầm tư: “Có thể vì khí vận của anh quá mạnh, họ không thể cưỡng ép dò xét?”

Giang Thụy bật cười: “Nếu đúng như cô nói, tôi lợi hại đến mức nào chứ.”

Tôi đếm trên ngón tay: “Trần An An, Tần Tam Thiếu, hiện đã có hai người ngoại lai xuất hiện.”

“Không.”

Giang Thụy lắc đầu: “Tần Hằng là người thứ năm.”