28
Khi tỉnh dậy, tôi vẫn nằm yên trong phòng mình, mọi thứ trông như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Xuống giường, cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khiến tôi suýt ngã.

May mà kịp bám lấy tủ đầu giường.

Tôi xoa thái dương, bước ra ngoài thì thấy trên bàn ăn đã vắng bóng người, chỉ còn bác quản gia hiền từ hỏi tôi muốn ăn gì, ông sẽ nấu riêng cho tôi.

Đầu óc tôi mơ hồ: “Hôm nay là ngày mấy?”

Quản gia cung kính đáp: “Ngày xx.”

Cái gì thế này? Tôi đã bước sang một ngày mới mà không hề hay biết, chẳng lẽ họ muốn xóa ký ức của tôi nhưng không thành công?

Lần trước nhờ có sự giúp đỡ của Giang Thụy, tôi mới miễn cưỡng nhớ lại mọi chuyện.

Nhưng lần này tại sao trí nhớ vẫn nguyên vẹn?

Bữa ăn chẳng còn chút hương vị gì, tôi ăn qua loa, lau miệng rồi vội ra ngoài.

Nhưng vừa bước ra cửa tôi lại lùi về.

Cảm giác có gì đó rất kỳ lạ…

Tôi hồi tưởng những lần tiếp xúc với Thương Thần, cảm giác kỳ quái càng lúc càng rõ ràng.

Giấc mơ kỳ lạ đó, cộng thêm sự bất thường của Thương Thần.

Đôi mắt của anh ta, giống như mắt của một con robot.

Tôi nhận ra rằng mấu chốt của vấn đề có lẽ nằm ở giấc mơ kia.

Vờ như đang chơi điện thoại, đầu óc tôi hoạt động điên cuồng.

Giấc mơ mơ hồ, không rõ thật giả, khung cảnh hoang tàn đó vì sao lại chân thực đến mức giống như tôi đã trải qua?

Là não tôi tự dựng lên, hay tôi thực sự từng trải qua và quên mất?

Chẳng lẽ đó là những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai?

 

Tôi có năng lực dự đoán trước tương lai sao?

Tôi thở dài, dòng suy nghĩ đến đây thì bị chặn đứng.

Ngay lúc này, Giang Thụy gọi điện.

Tôi vừa định báo cáo tình hình thì nghe giọng nói trầm thấp của anh ta: “Lâm Du.”

“Hửm?”

Rất hiếm khi anh ta nghiêm túc như vậy, nghe thật buồn cười.

Rồi tôi nghe thấy anh ta chậm rãi ném ra một quả bom lớn:

“Thế giới này, có thể đã bị khởi động lại.”

“Ầm!” Tôi như bị sét đánh giữa trời quang, chỉ cảm thấy tê tái đầu ngón tay.

Một lúc sau, tôi mới bình tĩnh lại và nói: “Tôi đã mơ một giấc mơ.”

29
Tôi hỏi Giang Thụy làm sao biết được rằng thế giới đã từng bị khởi động lại. Anh ta trả lời một cách hờ hững: “Biết từ Tần Hằng.”

“Hả?”

“Tôi nhận ra tình hình đã thay đổi. Gần đây Tần Hằng rõ ràng rất lo lắng, nhưng không phải lo lắng thông thường, mà giống như sợ hãi.”

“Hắn sợ cái gì?” Tôi hỏi.

Giang Thụy im lặng một lúc, hít sâu một hơi, trong giọng nói pha chút bối rối: “Sợ… bị bỏ rơi?

Giống như mất đi cảm giác an toàn.”

“Cô biết phản ứng đầu tiên của Trần An An là gì khi tôi vạch trần cô ấy không?” Giang Thụy ngừng một chút rồi tiếp: “Là sợ, giống hệt Tần Hằng, bị nỗi sợ hãi bao trùm.

Tôi cũng từng nghĩ, rốt cuộc họ sợ cái gì?

Bây giờ đã có chút manh mối.

Những kẻ cố gắng chinh phục tôi này chưa bao giờ gặp nhau.

Họ dường như không biết đến sự tồn tại của người khác, không biết rằng còn có kẻ khác cũng đang thực hiện nhiệm vụ giống mình.

Mỗi lần một người mới xuất hiện, đều đúng vào thời điểm kẻ trước gần như thất bại, sắp bị thu hồi.”

Tôi đột nhiên như thông suốt: “Như thể họ phát hiện kẻ đó sắp thất bại, nên lập tức cử một người mới thay thế.”

“Đúng.”

Giang Thụy khẳng định. “Tôi nghĩ có lẽ Tần Hằng nhận ra rằng một người mới đã xuất hiện, nên hắn sợ hãi.

Sợ nhiệm vụ thất bại, sợ bị thu hồi.”
Giọng Giang Thụy thoáng nhẹ nhàng, nhưng như rắn độc phì phò:

“Tôi quyết định ra tay trước.

Tần Hằng quá mất cảnh giác với tôi.

Vì thế tôi dễ dàng môi hết tài sản trong công ty của hắn.
Khi sự việc bị bại lộ, hắn run rẩy hỏi tôi tại sao.

Tôi chỉ nói sự thật là tôi tiếp cận hắn vì tiền.

Hắn không vui, tôi cố tình chọc tức, bày tất cả sự thật trước mặt hắn, khiến hắn phát điên, mất kiểm soát.

Đợi khi hắn trút xong cơn giận, ngồi bệt xuống sofa, tôi bóp cổ hắn, ép hỏi rốt cuộc hắn là cái gì.

Hắn trợn mắt nhìn tôi, nghiến răng nói, ‘Bảo sao thế giới này phải khởi động lại lần nữa… anh đúng là một kẻ điên.'”
Kể đến đây, Giang Thụy bật cười chế giễu:

“Tôi thật không hiểu nổi hắn.

Chỉ có vậy mà gọi tôi là kẻ điên?

Không còn từ nào khác để mắng à?”
Tôi mấp máy môi, cuối cùng hỏi:

“Sau đó thì sao? Hắn nói xong thì ngất đi à?”
“Gần như vậy.” Giọng Giang Thụy không còn vẻ nhẹ nhàng, mà lẫn chút cay độc:

“Tôi không nghe thấy âm thanh máy móc nào, cũng không thấy ánh sáng trắng.

Trong tầm nhìn của tôi, chỉ thấy Tần Hằng đột ngột im bặt, sau đó ánh mắt đầy sợ hãi, miệng lẩm bẩm cầu cứu.

Và rồi…”

Giọng anh ta chùng xuống, thấp đến lạnh lẽo: “Và rồi không còn gì nữa.”

Tôi nhắm mắt, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình:

“Nếu đúng như anh nói, thế giới này từng được khởi động lại một lần, thì có lẽ kiếp trước tôi cũng là một kẻ chinh phục.”

“Và còn thành công nữa, thật tài giỏi.” Giang Thụy dịu dàng, thân thiết như đang dỗ trẻ con, nhưng tôi có thể hình dung anh ta đang cười, trong mắt lại chẳng hề có ý cười nào.
Tôi vẫn thấy có gì đó kỳ lạ, gãi đầu: “Nhưng tôi không có hệ thống.

So với tôi, Thương Thần trông giống một kẻ chinh phục mới hơn.”
Thương Thần đã bị thay thế từ khi nào? Không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, không bị Giang Thụy phát hiện, diễn xuất hoàn hảo, tái hiện một Thương Thần không chỗ chê.
Ha, đùa sao, đây là điều mà con người có thể làm được à?

Trừ phi là… máy móc.
Máy móc.
Tại sao tôi cứ cảm thấy Thương Thần là một con robot?
Ý nghĩ này vừa nảy ra đã mọc rễ nhanh chóng như măng sau mưa.

“Máy móc, máy móc,” tôi lẩm bẩm, khiến Giang Thụy không vui mà càu nhàu:

“Cô nói gì thế? Máy móc gì?”
Tôi thở ra một hơi, cảm thấy ngực mình được giải tỏa, tâm trạng hiếm khi vui vẻ:

“Không có gì, chỉ là bỗng nhận ra, Thương Thần không phải kẻ chinh phục.”
“Hắn chỉ là một cái vỏ được hệ thống thay thế.”

30
Giờ điều tôi tò mò nhất là, rốt cuộc cái gọi là “hệ thống” này có mục đích gì?
Hệ thống gắn vào Thương Thần, mục tiêu không phải Giang Thụy, mà là tôi.

Nó cố tình lợi dụng sự tò mò của Giang Thụy, khiến nó thuận lợi tiếp cận tôi.

Giang Thụy chắc cũng biết mình bị gài bẫy và đã tự tay đưa tôi vào miệng sói.

Giận quá, anh ta dập máy cái rụp.
Tôi bất lực với cơn giận trẻ con của anh ta, còn chưa nghĩ ra cách dỗ dành, thì anh ta lại gọi lại.
Giang Thụy thở hổn hển, nói:

“Thế thì cô phải cẩn thận với Thương Thần.

Tôi nghi ngờ hợp lý rằng hắn là để ràng buộc cô, còn nhiệm vụ của cô là chinh phục tôi!”
Nghe anh ta nói, tôi ngẩn người một lúc, nhớ đến giấc mơ kỳ lạ đó, không kìm được bật cười.
“Đừng nói nữa, có khi anh đoán đúng thật rồi.”

31
Chưa kịp để tôi tìm cách thăm dò Thương Thần, anh ta đã tự tìm đến.
Vẫn là dáng vẻ ung dung, thoải mái, anh ta khẽ nhếch môi cười:

“Tiểu Du, em biết Tần Hằng phải nhập viện chưa?”
“Hả?” Tôi vô cùng kinh ngạc.

“Sao lại thế?”
“Nghe nói là do làm việc quá sức mà ngất đi.”

Thương Thần nhíu nhẹ đôi mày, vẻ không hài lòng: “Cái người cuồng công việc ấy, tôi đã bảo rồi, cứ tiếp tục thế này sớm muộn cũng gặp chuyện.”
Tôi thầm nghĩ anh ta diễn thật khéo, nhưng vẫn làm ra vẻ chân thành:

“Phải chú ý sức khỏe chứ.

Anh cũng phải nghỉ ngơi nhiều hơn!”
Thương Thần hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua cặp kính, nhìn chằm chằm tôi một lúc, đột nhiên cười khẩy:

“Tiểu Du, em thật sự rất ngây thơ và dễ thương.”
Tôi khó hiểu, khẽ “hửm” một tiếng, ngẩng đầu lên nở nụ cười ngọt ngào.

“Tại sao anh lại nói thế?” Tôi chu môi hỏi.
Thương Thần chống tay lên má, khẽ khép mắt:

“Chỉ là tò mò, không biết em có thật sự dễ thương như vẻ bề ngoài không.”
Tôi vẫn cười, không muốn đôi co thêm với thứ nửa người nửa quỷ này, đứng dậy định rời đi.
Nhưng anh ta bám sát, nắm lấy tay tôi, mạnh mẽ kéo lại.
Tôi bị ép vào tường, hai cổ tay bị anh ta giữ chặt, cơ thể cao lớn của anh ta bao trùm lấy tôi.

Tôi đối diện với ánh mắt đen thẳm như vực sâu của anh ta, như có lực hút muốn kéo tôi chìm vào.
Tôi vội nhắm mắt, nhưng anh ta lại càng tiến lại gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào tai mình.
Vẻ ngoài nho nhã, hiền hòa của anh ta bị chính anh ta xé tan tành.

Không, không còn là Thương Thần nữa, mà chính là hệ thống.
Anh ta ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp: “Lâu rồi không gặp, ký chủ.”

32
Những mảnh ký ức vỡ vụn tràn vào đầu tôi, như từng mảnh ghép hợp lại thành bức tranh hoàn chỉnh.
Thế giới này không chỉ bị khởi động lại một lần.
Khí Vận Chi Tử, Giang Thụy đã gặp rất nhiều kẻ chinh phục.
Ban đầu, tính cách của Giang Thụy chưa hẳn tồi tệ như bây giờ.

Vì gia đình, anh ta bẩm sinh đã không thích giao tiếp với người khác.
Hệ thống, để lấy được năng lượng từ Giang Thụy, đã cử những kẻ chinh phục đến.
Giang Thụy, khi còn nhỏ và ngây thơ, không biết gì đã rơi vào bẫy, dâng trọn trái tim mình nhưng lại bị vứt bỏ không thương tiếc.
Năng lượng của anh ta bị rút cạn.

Hệ thống, tham lam hơn, muốn nhiều hơn nữa, đã khởi động lại thế giới, đưa mọi thứ về điểm bắt đầu.
Giang Thụy lại trải qua một cuộc đời bi thảm.

Càng đau khổ, năng lượng càng mạnh mẽ.
Lần này, Giang Thụy né tránh được kẻ chinh phục đầu tiên, nhưng không ngờ phía sau còn có kẻ thứ hai, thứ ba…
Anh ta như một con rối bị điều khiển suốt cuộc đời, hết lần này đến lần khác bị phản bội và tổn thương.

Ngực anh ta bị khoét một lỗ lớn, máu thịt tả tơi, máu đỏ chảy ra từ khóe mắt.
Về sau, vì là Khí Vận Chi Tử, thế giới này từ một tiểu thế giới dần tiến hóa thành Đại Thế Giới Thứ Bảy.
Một hệ thống nhỏ bé không thể kiểm soát được Khí Vận Chi Tử của đại thế giới.

Bất kể cử bao nhiêu kẻ chinh phục, tất cả đều bị đánh bại.
Hệ thống không chịu được việc Giang Thụy thoát khỏi sự kiểm soát của nó. Để tiếp tục lấy năng lượng, nó chuyển mục tiêu sang tôi – người luôn ở bên cạnh Giang Thụy.
Thanh mai trúc mã, không gì thuận lợi hơn thế.
Hệ thống đã tiêu tốn tất cả năng lượng để buộc tôi liên kết với nó.

Khoảnh khắc liên kết, nó đã thành công trong việc chinh phục.
Hệ thống mừng rỡ, nhưng lại phát hiện năng lượng của Giang Thụy quá lớn, vượt quá khả năng chứa đựng của nó, khiến nó suýt bị nổ tung.
Nó nhốt tôi vào cơ thể thực của mình – một chiếc hộp trong suốt, để tôi tận mắt chứng kiến Giang Thụy tìm kiếm tôi trong tuyệt vọng, rồi bị người khác tàn nhẫn nói rằng thế giới này chưa bao giờ có ai tên Lâm Du.
Oán niệm của tôi suýt phá hủy hệ thống, trong khi giá trị hắc hóa của Giang Thụy cũng tăng vọt.
Sự kiện dần mất kiểm soát.

Hệ thống buộc phải thả tôi ra để xoa dịu Giang Thụy.
Nhưng tinh thần của Giang Thụy đã chạm đáy.

Thế giới bắt đầu sụp đổ, những tòa nhà cao tầng đổ nát thành hoang tàn, bầu trời u ám, trơ trọi.
Đôi mắt của Giang Thụy bị mờ vì thiếu năng lượng.

Tôi vô cùng căm phẫn, nhận ra rằng trong quá khứ, Giang Thụy đã bị tước đoạt hết thính giác, khứu giác, vị giác, thậm chí cả sinh mạng.
Mỗi lần mất đi là một lần đau đớn kéo dài, vậy mà anh ta phải chịu đựng hết lần này đến lần khác.
Sự biến mất của tôi là một cú đánh chí mạng khác.

Anh ta nghĩ tôi đã phản bội mình, nên bằng cách tàn nhẫn nhất, anh ta giữ tôi lại bên mình.
Trước khi ngất đi, tôi nói bằng giọng khàn đặc:
“Tôi không phản bội anh.”
Chỉ sáu từ đơn giản, nhưng thắp lên hy vọng sống cho Giang Thụy.

Anh ta định hủy diệt cả thế giới cùng với hệ thống, nhưng vì tôi, anh ta đã đổi ý trong chớp mắt.
Thế giới được khởi động lại.
Bánh xe định mệnh quay trở lại.
Hệ thống bỏ chạy thảm hại, không còn khả năng cử kẻ chinh phục để theo dõi chỉ số thiện cảm của Giang Thụy.

Nó chỉ có thể cảnh báo những kẻ chinh phục rằng Giang Thụy đã khiến thế giới khởi động lại, anh ta rất nguy hiểm.
Nhưng tất cả bọn họ đều không ngoại lệ, đều rơi vào giấc mơ ngọt ngào mà Giang Thụy đã dệt nên cho họ.
Dù trải qua tất cả những điều đó, hệ thống vẫn không từ bỏ.

Nó bệnh hoạn tin rằng Giang Thụy thuộc về nó, nên tiếp tục chuẩn bị trò cũ, cố gắng liên kết với tôi lần nữa.
Nhưng nó đã không ngờ rằng tôi đã khôi phục được một phần ký ức kiếp trước, và ngay khi gặp “Thương Thần,” tôi đã báo cho Giang Thụy biết vị trí của mình.

Nếu không có gì bất ngờ, Giang Thụy giờ đã đến.
Mọi thứ nên kết thúc ở đây.