Ảnh đế bị lừa mất 200 ngàn nhân dân tệ.
Cả giới giải trí đều tò mò, một Ảnh đế nổi tiếng với IQ cao như vậy làm sao lại để bị lừa.
Lúc này, anh đã xuất hiện trên một nền tảng để trả lời phỏng vấn:
“Bởi vì tôi nhận được một cuộc gọi nói rằng, vợ tôi truy cập vào trang web đen bị bắt, tình tiết nghiêm trọng, cần nộp 200 ngàn tệ tiền bảo lãnh.”
1
Ảnh đế bị người ta lừa mất 200 ngàn tệ!
Anh được mời tham gia phỏng vấn trong một chương trình có chủ đề về các loại lừa đảo trên mạng xã hội hiện nay.
“Thầy Phó, kẻ lừa đảo đã nói gì qua điện thoại vậy?”
Tôi vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa xem buổi phỏng vấn của Ảnh đế. Thỉnh thoảng còn buông vài lời trêu:
“Phó Châu, anh thế mà cũng có ngày hôm nay.”
Phó Châu là cái tên nổi tiếng trong giới giải trí, người mang danh EQ cao và IQ vượt trội. Tốt nghiệp trường đại học danh giá, kèm theo hàng loạt buff về tài năng khác. Fan của anh đều là những người hâm mộ yêu thích trí tuệ.
Thế mà giờ đây anh lại dễ dàng rơi vào bẫy lừa đảo của người khác như vậy.
Vì vậy, không chỉ phóng viên tò mò về chiêu trò của kẻ lừa đảo, mà tôi và hàng triệu cư dân mạng cũng không khỏi hiếu kỳ.
Giọng nói trầm thấp từ anh truyền qua đầu dây bên kia:
“Họ nói, vợ tôi truy cập vào trang web đen bị bắt, cần nộp tiền bảo lãnh.”
Lời vừa dứt, tôi sững người. Cả túi hạt dưa trên tay rơi hết xuống đất.
Cái gì cơ?!
2
Ngay lập tức, màn hình phỏng vấn bị tràn ngập bình luận. Toàn là những tiếng lòng tan nát:
“Ảnh đế kết hôn rồi sao?”
“Rõ ràng đây là lời tỏ tình công khai mà!”
“Xin hãy cưu mang trái tim tan vỡ của các nữ sinh đại học.”
“Chỉ mỗi tôi để ý việc vợ anh ấy còn truy cập trang web đen thôi sao? Phó Châu, anh có ổn không!”
…
Bên dưới, không ít người tò mò, “vợ Ảnh đế trông như thế nào, có phải cũng cùng trình độ học vấn cao không?”
Ờm…
Chắc họ sẽ thất vọng thôi.
Người họ gọi là “chị dâu” ấy chính là tôi, nhưng tôi chỉ là một người nhỏ bé, không nổi tiếng trong giới giải trí, danh tiếng còn lâu mới so được với Phó Châu.
Dưới bình luận “Tò mò vợ Ảnh đế trông ra sao”, tôi trả lời:
“Nhìn cũng ổn, nhưng học vấn thì bình thường.”
Vừa nhấn gửi xong, bạn thân Lâm Linh đã gọi ngay tới.
“Bảo bối à, sao thế này, cậu bị quét vì vào trang web đen hả?”
Lâm Linh luôn là người hóng chuyện nhanh nhất.
Tôi giải thích:
“Cậu không nghe Phó Châu nói à, rõ ràng là anh ta bị lừa thôi, liên quan gì đến tớ.”
“Ý thức phòng chống lừa đảo của cậu kém lắm đấy, hay tải ngay ứng dụng chống bị lừa về học hỏi đi?”
Lâm Linh nghi ngờ:
“Làm gì có, hơn nữa mình tải từ lâu rồi.”
Tôi khịt mũi khinh thường, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó…
“Đây rõ ràng là chiêu trò lừa đảo, sao Phó Châu lại mắc bẫy được chứ?”
Nghe nói còn bị lừa mất 200 ngàn.
Dù với Phó Châu, số tiền này chẳng đáng là bao, nhưng với những người nhỏ bé như chúng tôi, đó là 200 ngàn tiền tươi thóc thật đấy!
Bên kia không có tiếng trả lời.
“Linh Linh, cậu đâu rồi!”
Lâm Linh khẽ ho một tiếng:
“Nói thật nhé, nếu tớ nhận được cuộc gọi lừa đảo kiểu này, tớ có khi cũng chuyển tiền mất.”
“Vì lý do này mà gán cho cậu, nó quá phù hợp.”
3
Tôi buột miệng chửi liền ba câu.
Phù hợp cái gì chứ!
Tôi nghiến răng nghiến lợi:
“Linh Linh, cậu nói rõ ràng cho tớ!”
Ngay sau đó, đầu dây bên kia cúp máy.
Tôi nhìn vào danh sách trang web đen đã lưu trong trình duyệt của mình, rơi vào trầm tư.
Rõ ràng tôi lâu lắm rồi không mở chúng ra mà!
Từ sau khi kết hôn với Phó Châu, mấy anh trai trong mấy video đó chẳng ai đẹp trai hơn Phó Châu, cũng chẳng ai có dáng vóc tốt hơn anh ấy.
Tôi xem nhiều đến mức tối về nằm mơ toàn thấy…
Con người vốn bị thu hút bởi những gì đẹp đẽ. Tôi thật sự sợ một ngày nào đó nhất thời mất kiểm soát mà “úp sọt” Phó Châu mất.
Tôi cụp tai xuống, quay lại trang phỏng vấn.
“Phó Ảnh đế, có tiện hỏi vợ anh cũng làm trong giới không?”
Phóng viên biết rõ Phó Châu không thích người khác đào bới đời tư nên hỏi một cách rất cẩn thận.
Phó Châu lộ ra vẻ hạnh phúc:
“Là người trong giới, nhưng không nổi tiếng lắm, cô ấy khá hướng nội, không thích tôi công khai nói ra.”
4
Phó Châu tiếp tục diễn vai người chồng yêu thương vợ.
Nếu không phải chính tôi là đương sự, chắc tôi cũng tin anh và vợ anh tình sâu nghĩa đậm. Nhưng thực tế là, đã một năm kể từ khi kết hôn, số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi và Phó Châu là một cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.
Mẹ tôi và mẹ anh là bạn thân. Có lần hai gia đình cùng nhau ăn tối, mẹ tôi và mẹ anh nhìn nhau một cái, thế là hợp ý ngay.
Họ cho rằng chúng tôi sinh ra để dành cho nhau và hỏi ý kiến tôi cùng Phó Châu.
Kết hôn với Phó Châu, tôi chẳng có ý kiến gì. Dù sao thì tôi cũng phải kết hôn, tại sao không chọn một người vừa đẹp trai, vừa học vấn cao, lại kiếm được tiền?
Phó Châu lúc đó đang đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, hóa trang kín mít, cũng khẽ gật đầu.
Tôi liếc nhìn trộm anh một cái.
Anh có một đôi mắt đào hoa cực kỳ quyến rũ. Là kiểu mắt mà trong giới giải trí thường hay gọi là ánh mắt câu hồn, khiến người khác phải mê mẩn.
Bất ngờ, anh quay sang, bắt gặp ánh nhìn của tôi. Ánh mắt tôi lập tức rời đi, tim đập lỡ một nhịp.
Cảm giác này, quen thuộc quá.
5
Chuông điện thoại reo lên. Tôi nhìn vào màn hình, là mẹ của Phó Châu gọi.
Tôi nghe máy:
“Mẹ, có chuyện gì ạ?”
“Nhược Nhược, tối nay mẹ với mẹ con đều ở nhà, con cũng đưa Phó Châu về đi. Bốn người chúng ta lâu rồi không gặp, cũng nhớ con lắm.”
Tôi có chút khó xử, chắc Phó Châu sẽ không đồng ý.
“Mẹ, chắc anh ấy bận lắm, con thì…”
Còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia giọng mẹ anh đột nhiên cao lên:
“Vậy thì con đến, chúng ta nói chuyện mấy chuyện của đàn bà con gái, còn Phó Châu, nó đến hay không thì kệ nó.”
“…”
Tôi mua chút trà chiều rồi về nhà sớm.
Trong phòng khách là hai quý bà. Một người là mẹ tôi, bà Trần, và người còn lại là mẹ của Phó Châu, bà Giang.
TV đang phát một bộ phim tình cảm cổ điển, cả hai vị phu nhân đều khóc sướt mướt, khăn giấy vương vãi đầy đất.
Mẹ Phó Châu vừa thấy tôi đến thì vội lau nước mắt, đứng dậy kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Phó Châu bận rộn, dạo này chắc con khổ lắm.”
Mẹ tôi lập tức chen vào:
“Tiểu Châu kiếm tiền nuôi gia đình mà, đâu như Nhược Nhược nhà tôi, suốt ngày không làm gì cả.”
Sau vài câu chuyện phiếm, họ nhanh chóng chuyển sang chủ đề hôn nhân của tôi và Phó Châu.
“Nhược Nhược, hai đứa cưới nhau cũng nửa năm rồi, Phó Châu có hay bắt nạt con không?”
Bắt nạt?
Tôi lập tức nghĩ đến một bộ phim hạn chế độ tuổi.
Bộ dạng thất thần của tôi rơi vào mắt mẹ Phó Châu, khiến bà hiểu nhầm rằng tôi đang buồn bã.
Bà bỗng trở nên nghiêm túc:
“Không lẽ thằng bé này có bệnh gì sao? Để lúc nào tôi đưa nó đi khám!”
Tôi vội vàng ngăn lại:
“Không, không có đâu mẹ, anh ấy trong chuyện đó rất tốt… rất lợi hại…”
Bà Giang mỉm cười thoải mái:
“Thế thì tốt rồi.”
“Mẹ nói con nghe, đàn ông trong chuyện đó rất quan trọng, cũng là để đảm bảo hạnh phúc sau này của con, con thấy đúng không?”
Tôi đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu.
“Vậy nếu không có vấn đề gì thì hai đứa cố gắng hòa hợp với nhau, chuyện đó cũng cần cả hai cùng nỗ lực.”
“Mẹ, đừng trêu cô ấy nữa.”
Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau, tôi quay lại thì thấy Phó Châu.
Anh mặc chiếc áo khoác dài màu đen, vừa tháo nón và khẩu trang ra rồi đi về phía này.
Anh đứng sau lưng tôi từ bao giờ vậy?
Trong giây lát, máu trong người tôi như đông cứng lại, sau đó một luồng nóng bừng lan khắp cơ thể.
Mẹ tôi nhận ra ngay:
“Nhược Nhược, con đỏ mặt cái gì vậy, hai đứa kết hôn lâu rồi mà.”
Tôi lắp bắp:
“Phó Châu, anh đến từ khi nào vậy?”
Giọng anh như tuyên án tử hình tôi:
“Từ lúc em nói anh rất lợi hại.”
… Giết tôi đi.
“Mẹ, con có việc, con đi trước đây.”
Tôi cúi gằm mặt, túm lấy túi xách rồi lao ra cửa. Sau lưng, hai bà mẹ cười càng vui vẻ hơn:
“Nhìn xem, Nhược Nhược của chúng ta còn đỏ mặt kìa…”