18
Cho đến khi lên xe do quản lý sắp xếp, cả hai mới buông tay nhau ra.
“Đưa tôi về nhà của tôi đi.”
“Hay em cứ về nhà tôi đi, giờ này em ở một mình, tôi không yên tâm.”
Tôi nhìn Phó Châu, thầm nghĩ: Nếu tôi ở nhà anh ấy, người không an toàn chắc là anh ấy chứ không phải tôi.
“Nếu anh lo lắng, tôi có thể chuyển về nhà mẹ tôi.”
Cuối cùng, tôi vẫn đến nhà Phó Châu. Thậm chí, còn ngủ trên giường của anh ấy.
Sau khi đưa tôi về, Phó Châu liền rời đi. Tôi mơ hồ cảm thấy mình làm như vậy hơi quá đáng. Dù sao cũng đã kết hôn rồi mà còn không chịu ở chung một mái nhà với chồng mình.
Đang tắm giữa chừng, tôi nhận ra không có quần áo để thay.
Tôi lau khô tóc, sau đó mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi của Phó Châu mặc vào, định nhờ Lâm Linh cứu viện, mang đồ qua cho.
Ai ngờ, vừa bấm gọi thì chuông cửa lại vang lên.
Vừa mở cửa ra, không ngờ lại là Phó Châu. Tay anh xách một túi đồ, bên trong toàn quần áo nữ vừa mua.
Có điều, đều không mấy đứng đắn.
“Xin lỗi, gần đây chỉ còn một cửa hàng mở, tôi nghĩ cần gấp nên cứ mua tạm về cho em.”
Phó Châu thở gấp, rõ ràng là vội vàng đi mua.
Anh lúng túng, vẻ mặt không tự nhiên:
“Tôi không rõ size của em nên chỉ nhìn rồi chọn đại…”
Tôi tiện tay lấy một món ra xem tag.
Thật chuẩn.
“À… cảm ơn nhé.”
“Hay là em vào mặc thêm chút đi? Trời lạnh, dễ bị cảm.”
Tôi cúi xuống nhìn, mới nhận ra mình còn chưa kịp mặc quần.
Hai cái chân trắng nõn đã bị Phó Châu nhìn thấy hết rồi sao?
Đột nhiên, điện thoại vang lên một cách không đúng lúc:
“Bảo bối à, bên đó sao thế, sao mình nghe thấy giọng của Phó Châu vậy?”
19
Tôi lập tức tắt điện thoại.
“Bấm nhầm, bấm nhầm thôi, xin lỗi.”
Phó Châu mặc một chiếc áo phông đơn giản, cả người toát lên vẻ lười biếng của một người ở nhà.
“Không sao.”
Anh chỉ vào bên trong:
“Để tôi vào lấy giúp em mấy thứ cần dùng nhé, sợ em tìm không ra.”
“Được.”
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ.
Khi bước ra, Phó Châu đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân và một chiếc khăn tắm mới đặt gọn trên bàn.
Thấy tôi đi ra, anh liền bước về phía cửa:
“Nhược Nhược, vậy tôi đi trước nhé.”
“Khoan đã!”
“Phó Châu, hay là anh cứ ở lại đây đi… Dù sao… chúng ta cũng đã kết hôn rồi, đúng không?”
Phó Châu thoáng lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Tôi thoáng thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên, nhưng làm như không biết.
20
Sáng hôm sau, mở điện thoại ra, tôi thấy Lâm Linh gọi nhỡ hơn một trăm cuộc.
“Chị em à, chuyện gì thế, tiến triển nhanh ghê nhỉ!”
“Cả đêm không trả lời tin nhắn! Khai thật đi! Dùng hết mấy hộp rồi?”
Tôi gọi lại cho cô ấy.
“Chị em à, không có tiến triển gì cả.”
“Tớ nhát quá, cuối cùng mỗi người vào một phòng, chẳng có gì xảy ra.”
Phó Châu dậy từ rất sớm, nhờ trợ lý mang bữa sáng đến cho tôi.
Tôi ăn xong, vừa ra khỏi cửa thì thấy một nhóm phóng viên giải trí đang vây quanh khu chung cư của Phó Châu.
Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, huống chi là trong giới giải trí.
Mọi thứ không được như mong muốn của Phó Châu, chuyện giữa tôi và anh ấy đã bị người ta ghi âm và tung lên mạng.
Nghe quản lý nói, là do có paparazzi rình sẵn ở trường quay. Có lẽ ánh mắt lạ lần trước tôi cảm nhận được là của họ.
Những ánh đèn flash chói mắt, vô số micro đen kịt và những câu hỏi dồn dập. Lời đồn đại cũng có thể dìm chết một người.
Tôi muốn chạy đi. Nhưng ngoài ba lớp, trong ba lớp, toàn là người. Dù trợ lý và bảo vệ đều cố gắng duy trì trật tự, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu.
Bất chợt, một chiếc áo vest khoác lên vai tôi, che đi phần lưng, một chiếc mũ lưỡi trai được đội lên đầu, vành mũ che khuất ánh đèn flash chói mắt. Bên cạnh tôi thoang thoảng mùi hương quen thuộc, dễ chịu.
Là Phó Châu.
Anh vòng tay qua áo vest, ôm tôi sát vào người. Đầu tôi tựa vào ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim đập.
Cảm giác này, rất lạ.
Tôi nghe giọng nói lạnh lùng của anh:
“Đừng xô đẩy vợ tôi.”
“Tôi sẽ chấp nhận phỏng vấn, nhưng người vừa va vào cô ấy, chờ nhận thư luật sư đi.”
Tôi chưa từng thấy Phó Châu cứng rắn như vậy.
Anh… đang giận sao?
Trong đám đông, có phóng viên bất mãn:
“Dựa vào cái gì chứ? Là Ảnh đế thì có thể ngông cuồng như vậy sao?”
Phó Châu không để ý, kiên quyết mở đường, đưa tôi đi ra ngoài.
“Nhược Nhược, em không sao chứ?”
Tôi điều chỉnh cảm xúc, cố tỏ ra không sao, khẽ vẫy tay.
“Không sao đâu, hiếm lắm em mới nổi tiếng, chắc là chưa quen ngay được.”
21
Mấy ngày nay, Phó Châu bảo tôi ở nhà, không được ra ngoài. Nhưng điện thoại vẫn kết nối với thế giới bên ngoài. Những lời bàn tán tràn lan trên mạng khiến tôi không thở nổi.
Có lẽ, tôi hoàn toàn không phù hợp với thế giới của Phó Châu.
“Lâm Linh, tớ với Phó Châu, không hợp.”
Lâm Linh khó hiểu:
“Nhưng mà cậu thích anh ấy, đó là sự thật rõ ràng.”
Tôi cảm thấy lo sợ:
“Nhưng tớ không thích nghi nổi với cuộc sống đó, tớ không muốn đối mặt với những điều ấy.”
Tôi nghĩ đến chuyện đề nghị ly hôn, nhưng Phó Châu lại tìm cách mời mẹ anh đến ở cùng tôi, mong tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Mẹ nhìn ra được suy nghĩ của tôi, chủ động đến bên cửa sổ để nói chuyện:
“Con bé ngốc.”
“Sao con lại muốn rút lui vào lúc này?”
Tôi vùi đầu vào ngực mẹ, nói khẽ:
“Mẹ, con không biết phải làm sao nữa. Có lẽ Phó Châu thích con chỉ là do mới mẻ thôi.”
“Nhưng có một điều phải công nhận, mẹ anh ấy đối xử với con thật sự rất tốt, bà ấy xem con như con ruột vậy.”
Sau đó, mẹ kể cho tôi nghe một chuyện mà tôi chưa từng biết:
“Con nghĩ mẹ Phó Châu và mẹ thân thiết từ sớm sao?”
“Trước đây chúng ta tuy biết nhau, nhưng cũng chẳng nói chuyện nhiều. Rồi một lần bà ấy đột nhiên hẹn mẹ uống trà chiều, từ đó chúng ta mới dần thân thiết hơn.”
“Bà ấy trước đây không phải kiểu người dễ gần như bây giờ. Chúng ta làm cha mẹ, đều vì con cái mà thay đổi.”
Tôi dường như hiểu ra điều gì đó, ngẩng đầu lên muốn xác nhận với mẹ:
“Mẹ, vậy nên…”
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cúi xuống nhìn tôi:
“Vậy nên, chẳng có bà mẹ chồng nào tự nhiên tốt cả. Vì Phó Châu thích con nên mẹ cậu ấy mới thích con, mới cố gắng trở thành một người mẹ chồng tốt vì con.”
“Phó Châu thích con, mẹ cảm nhận được, nên mẹ mới yên tâm để con lấy cậu ấy.”
22
Sau khi nhận ra tình cảm thật sự của mình, tôi không muốn chần chừ thêm một phút nào nữa.
“Lâm Linh, tớ muốn can đảm hơn, can đảm một lần cho tình cảm của mình.”
“Cậu nói đúng, tớ thích anh ấy rồi, tớ muốn sống bên anh ấy mãi mãi.”
Nghĩ đến Phó Châu, trong lòng tôi dường như có thêm dũng khí.
“Xông lên đi, tớ mãi đứng về phía cậu!”
Tôi lẻn ra khỏi nhà bằng cửa sau, lái xe của mẹ đến khách sạn nơi Phó Châu đang quay phim.
Bên ngoài khách sạn đông nghịt người, tất cả đều đang chờ để phỏng vấn Phó Châu khi anh bước ra.
Tôi nhờ quản lý dẫn qua cửa nhỏ vào trong.
Phó Châu thấy tôi, rất ngạc nhiên. Chưa đợi anh lên tiếng, tôi xông tới, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi:
“Phó Châu, anh có thích em không?”
Phó Châu không do dự đáp:
“Có.”
Trong chớp mắt, tôi mỉm cười nhưng nước mắt cứ thế lăn dài.
“Đồ nhát gan, thích em sao không nói với em?”
“Còn theo dõi mọi động thái của em trong giới giải trí, rồi lại làm thân với mẹ em nữa?”
“Phó Châu, trước đây sao em không nhận ra anh còn có nhiều mánh khóe như vậy?”
Phó Châu không đáp.
Tất cả câu trả lời đều chìm trong sự im lặng, nhưng tôi nghĩ mình đã biết đáp án rồi.
“Đã vậy thì, em cũng không làm kẻ nhát gan nữa.”
“Em sẽ không sợ những gì người ta nói trên mạng, vì thích anh là chuyện của em, không liên quan gì đến mấy người gõ phím đó.”