23
Tối hôm đó, Phó Châu đăng bài trên mạng xã hội công khai về cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Phó Châu:
“Gửi đến vợ hợp pháp của tôi và tất cả mọi người:
Tôi đã ngưỡng mộ cô ấy từ lâu, từ khi tôi chỉ là một người mới trong giới giải trí.
Cô ấy có những điểm tốt mà các bạn không biết, và tôi bị mê hoặc bởi điều đó.
Về việc khi nào tôi quyết định ‘âm thầm’ tiếp cận cô ấy, tôi cũng không rõ nữa.
Thích một người là điều khó nói thành lời.
Bởi vì yêu cô ấy đủ sâu, đủ nhiều, nên tôi mới có dũng khí chống lại mọi lời đàm tiếu trên thế gian.
Đó cũng là lý do tôi chọn kết hôn sớm trong giới giải trí, vì tôi muốn giữ cô ấy bên mình, tôi muốn ở bên cô ấy.
Dù lúc đó, cô ấy chưa yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy.
Nhưng tôi có thể chờ đợi.
Câu cuối cùng, gửi đến vợ tôi.
Tôi cuối cùng sẽ chìm vào ánh hoàng hôn dịu dàng, sẽ chìm vào em.”
Bạn bè trong giới đều chia sẻ bài đăng này, gửi lời chúc mừng.
Đạo diễn:
“Lúc đó thêm cảnh giường chiếu cho họ quả nhiên không sai, cảnh tình cảm vẫn phải để cặp đôi thật diễn mới đỉnh.”
Tôi cũng chia sẻ lại bài đăng của Phó Châu, kèm theo hai bức ảnh giấy đăng ký kết hôn:
Hợp pháp, hợp ý.
Khi thấy anh xóa dần những bản thảo công khai khác được lưu trong thư mục nháp, tôi không nhịn được bật cười:
“Phó Châu, có phải anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi không?”
Khuôn mặt anh thoáng qua vẻ bối rối, nhưng ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh như không có gì khiến anh nao núng:
“Anh không công khai là sợ em hoảng mà chạy mất.”
“Giới giải trí ồn ào quá, anh không chắc có thể cho em sự yên bình đủ nhiều.”
24
Tôi hỏi Phó Châu bắt đầu thích tôi từ khi nào.
Anh ấy là người kiêu ngạo, tôi hỏi mãi cũng không chịu nói. Nhưng tôi thực sự không chịu nổi sự tò mò nên bám lấy anh suốt mấy ngày, mềm mỏng cứng rắn đủ cách.
Vậy mà anh vẫn giữ kín như bưng.
Sau này, cư dân mạng chuyên ghép đôi đã tìm ra một bức ảnh từ năm năm trước.
Trong ảnh, là khoảnh khắc Phó Châu nhận giải thưởng quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp.
Tên anh xuất hiện trên màn hình lớn nhưng anh không nhìn màn hình mà ánh mắt anh hướng sang phải, về phía tôi.
Bức ảnh này vừa được tung ra, cư dân mạng như phát cuồng.
Họ thi nhau lục lại những dấu hiệu mờ nhạt trong quá khứ, tìm thấy vô số bằng chứng về việc Phó Châu thầm thích tôi.
Hóa ra, số lần tôi gặp anh nhiều hơn tôi tưởng, trong rất nhiều khoảnh khắc tôi không biết, ánh mắt anh đã âm thầm dõi theo tôi.
Và bức ảnh sớm nhất, là một cảnh phim từ sáu năm trước.
Anh mặc bộ đồ thị vệ, ánh mắt nhìn về phía tôi – người đang hóa trang thành một nhân vật mang bộ mặt tang tóc, ngồi chờ bên ngoài để vào cảnh quay.
Tôi nhớ lại khởi đầu của mối tình thầm lặng kéo dài sáu năm này.
Đó là một bộ phim quay vào mùa đông giá rét.
Thời tiết rất lạnh, ngoại trừ vai chính, những người còn lại đều phải đứng trong gió rét chờ đến lượt mình.
Tôi nhìn thấy một diễn viên mặc đồ mỏng, vừa quay xong một cảnh và sắp phải quay tiếp.
Nghe người ta nói, đó là nam phụ số ba, nhưng hình như đã đắc tội với nam chính nên bị gây khó dễ.
Nghĩ rằng mình chỉ là vai quần chúng, không sợ đắc tội với ai, tôi liền lấy một chiếc áo phao dày chạy tới đưa cho anh ấy.
Khi đó, lớp trang điểm trên mặt tôi quá đậm, trời lại tối nên tôi không nhìn rõ mặt anh.
Anh khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Vai diễn của tôi chỉ kéo dài hai ngày, sau đó tôi không gặp lại anh nữa.
Về sau, khi bộ phim đó được phát sóng, toàn bộ phân cảnh của anh đều bị cắt.
Thì ra, thực sự có người đã âm thầm tính toán, chỉ để tạo dựng tương lai với bạn.
25
Sau một khoảng thời gian, chuyện này dần không còn ai nhắc đến.
Giới giải trí quả nhiên là nơi mọi thứ trôi qua rất nhanh.
Một ngày nọ, khi đăng nhập vào tài khoản lưu trữ của tôi, Phó Châu phát hiện ra những video kỳ lạ khó nói trong đó.
Tôi vắt óc giải thích:
“À… nếu em nói những cái này là của Lâm Linh, anh tin không?”
Phó Châu nhướng mày:
“Sao nào, thích vậy à? Thử không?”
Ừm.
Sau sự việc đó, tình trạng “vô hình” của tôi trong giới vẫn không thay đổi, sự nghiệp diễn xuất của tôi và Phó Châu vẫn đi theo con đường riêng biệt.
Cho đến khi một hot search xuất hiện:
#Ảnh đế truy lại 200 ngàn bị lừa#, câu chuyện giữa tôi và Phó Châu mới được xới lại.
Lâm Linh lập tức gọi điện chúc mừng.
Nghe nói, Phó Châu đã tích cực phối hợp cung cấp bằng chứng, đóng góp tài chính hỗ trợ cảnh sát thu thập manh mối từ công chúng, cuối cùng triệt hạ toàn bộ đường dây lừa đảo liên tỉnh.
Vì chuyện này, cảnh sát tìm đến tôi và Phó Châu, mời chúng tôi tham gia một đoạn phim ngắn tuyên truyền về phòng chống lừa đảo.
Chủ đề của đoạn phim là “Tình yêu qua mạng tiềm ẩn nguy cơ”.
Khi đoạn phim được phát sóng, ngoài những lời khen ngợi chúng tôi là cặp đôi kiểu mẫu trong giới giải trí, còn có một nhóm người như Lâm Linh – những người sở hữu ký ức mạng tuyệt đối.
“Nhược Nhược, không phải nói chứ, vai diễn này thật sự hợp với cậu. Dù sao cậu cũng là chị dâu thật sự của giới giải trí, người từng bị Phó Châu vu oan là xem trang web đen!”
Nhiều năm sau, tôi khoác tay Phó Châu, hỏi lại câu hỏi vẫn luôn khiến tôi băn khoăn:
“Phó Châu, lúc đó sao anh lại bị lừa thế?”
Phó Châu vừa cười vừa xoa đầu tôi:
“Anh cũng đâu muốn bị lừa, nhưng mà hắn biết anh có vợ đấy.”
“Anh chỉ muốn cả thế giới đều biết anh có vợ thôi.”
Tôi chống nạnh:
“Từ giờ trở đi, tiền phải để em giữ.”
Nguyện cho tất cả mọi người đều có thể trở nên dũng cảm vì tình yêu và được yêu.
End