4
Cố Hoài nhẹ nhàng bế tôi lên, cảm giác mất trọng lượng khiến tôi vô thức vòng tay qua cổ anh.
Cảm giác lạnh mát từ cơ thể anh làm dịu bớt cơn nóng bức trong tôi, khiến tôi càng muốn chạm vào nhiều hơn. Tay tôi bắt đầu không an phận mà đưa về phía sau lưng anh…
Cố Hoài trầm giọng dỗ dành:
“Ngoan nào, về nhà anh cho em cào thoải mái.”
Sau đó, anh ngẩng đầu lên, nở nụ cười nửa miệng đầy vẻ nguy hiểm, nhìn lướt qua mọi người trong phòng, nói:
“Hôm nay, tất cả những gì xảy ra với Kỷ Nam Chi ở đây, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời đồn nào. Ai không giữ được mồm miệng, tôi sẽ đích thân đến xử lý.”
Cả phòng đồng loạt gật đầu đồng ý, hứa hẹn sẽ giữ kín chuyện này đến chết.
Ngoại trừ Thịnh Dương, người đang nắm chặt tay thành nắm đấm, không cam tâm.
Cuối cùng, anh ta không nhịn được, lên tiếng gọi Cố Hoài đang bế tôi rời đi:
“Cố gia…”
Cố Hoài dừng bước, mặt tối sầm, lạnh lùng cắt ngang lời anh ta:
“Thịnh thiếu gia có ý kiến gì sao?”
Thịnh Dương biết rõ, một khi Cố Hoài muốn đưa tôi đi, chẳng ai ngăn được. Anh ta đành nuốt cơn giận, miễn cưỡng đáp:
“Không có.”
5
Cố Hoài cẩn thận đặt tôi vào trong xe, rồi ra lệnh cho tài xế:
“Lái xe nhanh lên.”
“Em nóng, mau để em chạm vào anh một chút.”
Tôi chẳng màng trong xe còn người khác, trực tiếp kéo loạn áo sơ mi của Cố Hoài, mong tìm được chút mát mẻ.
Nhưng luôn có một đôi tay giữ chặt tôi, không để tôi làm bậy.
Khi đã không chịu nổi nữa, tôi định nổi giận hét lên, nhưng lời nói ra lại mềm nhũn như bông:
“Anh đừng động… để em làm.”
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận rõ ràng người đang ôm mình cả người cứng lại.
Vòng eo tôi bị siết chặt đến đau, tôi đưa tay định tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Kết quả là đôi tay của tôi lại bị anh giữ chặt, không cho động đậy.
Cố Hoài nhìn tôi bằng ánh mắt tối tăm, giọng trầm khàn khẽ hỏi:
“Anh là ai?”
Không chút suy nghĩ, tôi đáp ngay:
“Anh là soái ca chứ ai.”
Người hỏi dường như không hài lòng:
“Không biết anh là ai mà dám tùy tiện cởi đồ, vậy cởi đồ xong em định làm gì?”
“Em định dẫn chú chim cánh cụt nhỏ đi trộn mì ý với xi măng loại 24, rồi đổ hết vào Thái Bình Dương. Sau đó, mặc bikini đi tìm gấu Bắc Cực, nắm tay nhảy múa.”
Cố Hoài bật cười:
” Mèo hoang của anh giỏi quá, không tỉnh táo mà nói chuyện còn lưu loát vậy.”
Dù giọng anh đầy sủng nịnh, nhưng tôi chỉ nghe thấy cụm từ “không tỉnh táo”. Tưởng anh mắng mình, tôi bĩu môi rên rỉ:
“Hu hu hu, anh hung dữ với em, em khó chịu lắm…”
“Được rồi, sắp đến nơi rồi.”
Anh không lừa tôi, xe nhanh chóng tiến vào một căn biệt thự.
6
Khi được thả xuống chiếc giường mềm mại, tôi không chịu nổi nữa.
Hai tay ôm chặt cổ anh, không cho rời đi, khóc lóc kể lể nỗi ấm ức:
“Sao giờ anh mới đến? Em khổ sở quá.”
“Anh là ai?”
Không hiểu sao Cố Hoài cứ cố chấp hỏi câu này, nhưng lần này, tôi mở mắt nhìn thẳng vào anh trước khi trả lời:
“Cố Hoài.”
“Trả lời đúng rồi, anh thưởng anh cho em nhé, Chi Chi?”
Anh khẽ hôn lên khóe mắt tôi đang rơi lệ, tay nhẹ nhàng cởi áo sơ mi.
Miệng anh lẩm bẩm những câu tôi nghe không hiểu:
“Lần này anh cuối cùng cũng đến kịp.”
“Chi Chi ngoan, đừng rời bỏ anh nữa được không?”
“Mỗi kẻ làm tổn thương Chi Chi, anh sẽ không tha cho chúng.”
Anh gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, như thể tôi là báu vật mất đi rồi lại tìm được, khiến anh sợ hãi sẽ mất thêm lần nữa.
7
Khi tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức.
Cố Hoài tối qua chẳng khác nào một con thú hoang không biết điểm dừng, cứ như người bị chuốc thuốc là anh chứ không phải tôi.
Dòng chữ trên màn hình lại ùn ùn xuất hiện:
【Chuyện gì thế này? Đến đoạn quan trọng thì màn hình lại tối om.】
【Có gì mà hội viên cao cấp như tôi không được xem?】
【Tôi không thiếu tiền, nhanh mang đoạn bị cắt tối qua ra đây.】
【Nhìn dấu trên cổ nữ chính kìa, biết ngay là trận chiến ác liệt.】
Mặt tôi đỏ bừng, sợ hãi kéo chăn che kín từ đầu đến chân.
Tôi tiếp tục đọc những dòng chữ lơ lửng, càng xem càng thấy thú vị.
Chúng cung cấp những thông tin tôi không biết, giống như được “hack” cuộc đời vậy.
Dù sao thì đời người không có buổi tổng duyệt, mỗi ngày đều là phát sóng trực tiếp.
Có thêm một kỹ năng đặc biệt thế này, tại sao lại không tận dụng? Thế nên tôi chẳng hề bài xích sự tồn tại của nó.
Cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên, tôi mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, định xem hot search hôm nay.
Trong thời đại Internet, là một nữ minh tinh, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể bị đem lên mạng bàn tán.
Vậy nên tôi rất lo lắng chuyện xảy ra hôm qua sẽ bị ai đó phanh phui, nếu vậy sự nghiệp của tôi coi như tiêu đời.
May mắn là không thấy tên tôi xuất hiện đâu cả, chỉ thấy toàn tin đồn về những ngôi sao khác. Tôi tò mò bấm vào từng cái để đọc.
Đột nhiên, một cửa sổ trình duyệt bật lên. Tay tôi lỡ bấm vào, và…
Tiêu đề hiện ra: “Hãy yêu cô ấy như yêu một bông hoa.”
Tôi ngơ ngác. Cái gì thế này? Tôi nhấn nút quay lại, để tìm kiếm trong thanh lịch sử trình duyệt.
Nhìn thấy lịch sử tìm kiếm, tôi càng sốc hơn:
#Lần đầu cần chú ý điều gì#
#Làm thế nào để thoải mái hơn#
Trời đất ơi, đây là cái quái gì? Sao mấy cụm từ táo bạo thế này lại xuất hiện trong lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của tôi chứ?
8
“Em đang cầm điện thoại của anh à?”
Cố Hoài không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, môi anh hơi cong, vẻ mặt phảng phất nụ cười mờ nhạt, ánh mắt như muốn nhìn thấu tôi.
Tôi giật bắn mình, không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống đất.
Chết tiệt, tôi quên nhấn nút quay lại, trang lịch sử tìm kiếm vẫn đang mở.
Nếu Cố Hoài nhìn thấy, chẳng phải anh sẽ biết tôi đã phát hiện bí mật của anh sao?
Liệu anh có thủ tiêu tôi không?
Tôi rùng mình, đầu óc xoay chuyển, cố gắng tìm lời giải thích. Miệng tôi, như thường lệ, nhanh hơn cả não, liền buột miệng nói:
“Lần đầu mà, không thành thạo là chuyện bình thường.”
“Nhưng cảm giác rất tuyệt, lần sau em vẫn sẽ chọn anh.”
【Chị Kỷ à, sao chị có thể nói những lời này mà mặt không đổi sắc vậy?】
【Tôi đoán chị Kỷ sắp quăng 200 tệ tiền boa vì dịch vụ tốt đây.】
Cố Hoài híp mắt, ánh mắt mang theo ý vị khó đoán, khiến tôi lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.
Xem ra khen chưa đúng cách rồi. Kỹ thuật không khen được, nhưng chắc vẻ ngoài thì khen được nhỉ?
Tôi hạ giọng, cố làm ra vẻ thần bí:
“Anh Cố, anh có biết tại sao khủng long lại tuyệt chủng không? Vì tay chúng quá ngắn, không thể vỗ tay tán thưởng vẻ đẹp của anh.”
Cố Hoài nhíu mày, “chậc” một tiếng, trông như có chút hối tiếc:
“Có vẻ tối qua anh chưa đủ cố gắng, em vẫn còn dư năng lượng nhiều thế này.”
Vừa nói, anh vừa sải bước về phía tôi. Tay anh giấu sau lưng, không rõ đang cầm thứ gì.
Tôi lập tức im bặt, chăm chú theo dõi động tác của anh.
Cho đến khi anh đặt một bát bún lên bàn.
“Bún chua cay thêm trứng chiên mà em thích ăn, quán trong hẻm Ngọc Loan đó.”
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng ngay sau đó tôi lại nảy sinh cảnh giác.
Sao anh biết tôi thích ăn bún chua cay ở quán trong hẻm Ngọc Loan? Còn biết cả thói quen thêm trứng chiên nữa?
“Anh Cố, anh điều tra em sao?”
Cố Hoài thong thả tháo lớp bao bì, rồi tỉ mỉ trộn bún, từng bước chẳng khác gì cách tôi hay làm.
“Anh cũng thích ăn ở đó, từng gặp em vài lần, chỉ là em không nhớ thôi.”
Tôi kinh ngạc:
“Không thể nào! Anh đẹp trai thế này, em chỉ cần gặp một lần là nhớ mãi, làm sao gặp mấy lần mà lại không nhận ra được?”
Cố Hoài nhíu mày, lông mày hơi động đậy. Tôi nhanh chóng nhận ra tình hình, lập tức ngậm miệng.
Quả nhiên, trái tim đàn ông đúng là sâu như đáy biển.
Tâm tư anh quá khó đoán, vậy thì không đoán nữa làm gì cho mệt.
Tôi lặng lẽ ăn hết bát bún, kể cả nước cũng không chừa lại giọt nào.
Ăn xong, Cố Hoài nói phải đến công ty xử lý một số việc. Trước khi đi, anh nhắc đi nhắc lại rằng tôi không được ra khỏi nhà, nếu muốn đi đâu thì đợi anh về rồi đưa đi.
Anh không giải thích rõ tại sao, nhưng hôm nay tôi có một cảnh quay cần phải tham gia. Nếu không đi, tôi sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng rất lớn.
Thêm vào đó, khi tôi còn chưa tỉnh dậy, quản lý của tôi đã gọi đến hàng chục cuộc để thúc giục.
Không còn cách nào khác, sau khi Cố Hoài rời đi, tôi lén lút bắt taxi đến phim trường.