14

Giấc mơ dừng lại ở khoảnh khắc trái tim tôi bị lấy đi.

Tôi choàng tỉnh, vô thức đưa tay sờ lên ngực trái.

Đau quá. Không phải cơn đau thể xác, mà là cơn đau ở vị trí trái tim.

Trực giác mách bảo tôi, đó không chỉ là một giấc mơ. Đó là sự thật đã từng xảy ra.

Nhớ lại những gì các dòng chữ trước đây đã nói, tôi đi đến một kết luận.

Tôi đã trọng sinh.

Phòng bệnh tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Để xác nhận suy đoán, tôi cất giọng hỏi những dòng chữ lơ lửng:

“Tôi không biết các người là ai, tại sao lại có thể hiển thị trước mắt tôi. Nhưng tôi tin các người đang giúp tôi. Vậy, cho tôi hỏi, tôi đã trọng sinh đúng không?”

Ngay lập tức, dòng chữ xuất hiện:

【Ôi trời, giờ còn tương tác trực tiếp với nữ chính luôn à?】

【Đúng rồi, đúng rồi, chị Kỷ, chị đã trọng sinh rồi.】

Nghe câu trả lời, tôi không thấy nhẹ nhõm như mình nghĩ, mà ngược lại, cảm giác đau đớn càng sâu hơn.

Tôi không thể tin được rằng thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn và cha ruột của mình lại có thể bỏ qua tình cảm hơn hai mươi năm để tàn nhẫn lấy trái tim tôi.

“Vậy còn Cố Hoài? Ở kiếp trước Cố Hoài đã thế nào?”

Tôi nóng lòng muốn biết về Cố Hoài. Ở kiếp trước, tôi chưa từng quen anh, và cũng không hiểu tại sao anh lại muốn cứu tôi. Nhưng giờ đây, tôi chắc chắn rằng Cố Hoài cũng đã trọng sinh.

【Kiếp trước, sau khi chị bị cha ruột bán đi, Cố Hoài cũng đã đến. Nhưng anh ấy đến muộn, và nghĩ rằng chị yêu Thịnh Dương nên không muốn quấy rầy. Ai ngờ Thịnh Dương lại không phải người tốt. Cố Hoài luôn hối hận và tự trách mình.】

【Vì muốn giúp chị báo thù, anh ấy đã giết sạch những kẻ làm tổn thương chị. Nhưng do tình tiết nghiêm trọng, anh ấy bị cảnh sát truy nã. Cuối cùng, anh ấy tự sát trước mộ chị. Thi thể của anh ấy chỉ được phát hiện sau một tuần, lúc đó đã bốc mùi.】

Những dòng bình luận như những lưỡi dao sắc cứa vào tim tôi, từng nhát, từng nhát một, đau đến không thể chịu nổi.

Cơn đau đến mức suýt làm tôi ngất đi. Tôi hít thở từng hơi khó nhọc, nhưng mỗi lần thở chỉ khiến nỗi đau này thêm sâu sắc.

Tôi không thể tưởng tượng được một người cao ngạo như anh ấy lại phải chịu cảnh bị truy nã, để rồi kết thúc cuộc đời một cách bi thảm trước mộ của tôi.

【Chị ơi, thật sự quá đáng thương. Chị nhất định phải khiến đôi cẩu nam nữ đó không thể sống yên!】

Sẽ làm được, chúng không ai được thoát.

15

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, khiến tôi lập tức căng thẳng.

Nhưng khi thấy người bước vào là Cố Hoài, tôi mới hoàn toàn thả lỏng.

“Mèo hoang, em cảm thấy thế nào rồi?”

Tôi muốn mở miệng gọi tên anh, nhưng lại không thể nói nên lời.

Cố Hoài đau lòng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt.

“Cơ thể vẫn còn khó chịu sao? Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra.”

Tôi lắc đầu. Lúc này tôi chỉ muốn ở bên anh.

“Ngoan, để bác sĩ kiểm tra một chút. Anh sẽ ở bên cạnh em.”

Tôi nghĩ một chút rồi gật đầu. Nếu không kiểm tra, anh chắc chắn sẽ không yên tâm. Tôi không muốn anh phải lo lắng thêm nữa.

Bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện cho tôi, chẩn đoán sơ bộ rằng không có gì nghiêm trọng.

Bác sĩ ngạc nhiên:

“Ngã từ độ cao như vậy mà không sao, đúng là một kỳ tích.”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, lịch sự cảm ơn bác sĩ.

Chỉ có tôi biết sự thật phía sau. Ngã từ độ cao đó mà không bị thương là điều không thể.

Hiện trường tưởng chừng hỗn loạn, nhưng thực tế lại được sắp đặt rất cẩn thận.

Có người đứng đúng vị trí dây chưa bị đứt, có người cố ý đặt tấm đệm cuối cùng ngay chỗ tôi rơi xuống.

Tất cả những “trùng hợp” đó đều là kế hoạch của ba người muốn lấy trái tim tôi. Họ muốn chắc chắn rằng tôi không chết vì tai nạn, để có thể nhìn thấy tôi rơi vào tuyệt vọng khi bị lấy trái tim.

Nhưng họ không ngờ rằng Cố Hoài lại xuất hiện lần nữa và phá vỡ kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của họ.

Tôi biết họ sẽ không từ bỏ, chắc chắn sẽ có lần sau.

Nhưng tôi cũng đã có kế hoạch báo thù.

16

Tôi không nói cho Cố Hoài về chuyện mình trọng sinh.

Sau khi xuất viện, Cố Hoài gần như dính lấy tôi cả ngày, không rời tôi nửa bước.

Tôi: “Em muốn đi vệ sinh.”

Cố Hoài: “Anh đứng ngoài cửa chờ.”

Tôi bất lực: “Em muốn đi tắm.”

Mặt anh đỏ lên: “Vậy anh vào trong canh chừng.”

Tôi: “…”

Đến tối thì chẳng còn “nửa bước” nào nữa.

“Cố Hoài, anh trẻ con quá rồi đó. Anh có biết anh lớn hơn em 9 tuổi không?”

Cố Hoài tỏ vẻ ấm ức: “Em đang chê anh già à?”

Tôi cọ cọ vào lòng anh ấy, nở nụ cười nghịch ngợm:
“Không hề đâu, em thích người lớn tuổi hơn, vì họ biết cách quan tâm mà.”

Cố Hoài nhìn tôi, ánh mắt như thiêu đốt:
“Em tự mình đùa đó, lát nữa đừng khóc đấy.”

Người lớn tuổi hay nhạy cảm, thế nên tôi biết phải làm gì—đương nhiên là yêu thương và chiều chuộng anh ấy rồi.

Cứ thế, cả tuần trôi qua, ngày nào chúng tôi cũng sống trong sự quấn quýt như vậy.

Tôi thì nhàn nhã chẳng làm gì, nhưng Cố Hoài lại làm rất nhiều việc.

Anh rút vốn đầu tư khỏi bộ phim tôi đang quay, rồi mua lại toàn bộ bản quyền quay phim vì tôi thích vai nữ thứ.

Đạo diễn, người bị phát hiện trốn thuế và có nhiều bê bối cá nhân, đã bị đưa đi điều tra.

Người cố ý làm hỏng đạo cụ cũng bị tống vào tù.

Nhưng tất cả những điều đó không phải là điều tôi muốn. Tôi không cam tâm để Thịnh Dương và Tô An An cứ thế trốn thoát mà không hề hấn gì.

Tôi biết đã đến lúc thực hiện kế hoạch của mình.

Tối hôm đó, Cố Hoài ôm tôi rất chặt, như không muốn rời xa.

“Anh phải ra nước ngoài một chuyến, khoảng năm ngày.”

“Em ngoan ngoãn ở nhà, đừng ra ngoài được không?”

“Đợi anh về, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.”

“Mọi chuyện sẽ được giải quyết, anh sẽ giúp em giải quyết tất cả.”

Từng câu nói của anh đều đầy lo lắng, khiến tôi hiểu ý anh. Anh muốn thay tôi dọn sạch mọi rắc rối.

Nghĩ đến kiếp trước, khi Cố Hoài báo thù cho tôi rồi tự sát trước mộ tôi, tim tôi lại đau như bị bóp nghẹt.

Tôi làm sao có thể để anh, người đáng lẽ nên đứng trên đỉnh cao của thế giới, một lần nữa sa vào vũng bùn chứ?

Tôi nhắm mắt, cố đè nén cảm xúc đang dâng trào. Khi mở mắt, tôi đối diện với ánh nhìn đầy nóng bỏng của anh.

“Được, em sẽ đợi anh.”

17

Thịnh Dương luôn tụt hậu trong việc nắm bắt thông tin.

Phải đến ngày thứ ba sau khi Cố Hoài ra nước ngoài, anh ta mới nhắn tin rủ tôi gặp mặt.

Tôi không ngần ngại đồng ý.

Địa điểm gặp gỡ tôi chọn là một quán cà phê gần bệnh viện.

“Khi anh gặp riêng tôi thế này, ánh trăng sáng của anh không tức giận chứ?”

Thịnh Dương vốn cúi đầu, nghe vậy liền ngẩng lên, cố gắng tỏ ra nghiêm túc bảo vệ:
“Đừng nói vậy, An An rất muốn làm bạn với em.”

Câu này có lẽ đến anh ta cũng không tin nổi.

Con truyenne chuyên đi reup ! giữ phước lại cho con cháu đi mày ơi, thứ hèn hạ và ti tiện.

Huống chi là tôi—”người bạn tốt” từng suýt bị cô ta lấy mạng? Tôi không dám nhận đâu.

Nhưng… tôi không thể để lộ ý định của mình lúc này.

Tôi giả vờ hơi bất ngờ, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, tỏ vẻ rất sẵn lòng:
“Thật sao? Vậy thì cho cô ấy một cơ hội. Cô ấy đâu rồi?”

Thịnh Dương có vẻ không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy, ánh mắt thoáng qua sự lúng túng.
“Cô ấy đang ở bệnh viện, em muốn…”

Tôi không để anh ta nói hết, lập tức cầm túi đứng lên, tỏ vẻ vội vàng.
“Gần đây thôi mà, vậy tôi đi gặp cô ấy luôn.”

“Được.”