18

Thịnh Dương dẫn tôi đến bệnh viện. Cả quãng đường, anh ta tỏ ra rất chột dạ.

Anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nói chuyện cũng lảng tránh ánh nhìn của tôi.

Tôi giả vờ cảnh giác, dừng lại và chỉ vào phòng phẫu thuật phía trước, hỏi:
“Phía trước không phải là phòng phẫu thuật sao? Anh đưa tôi đến đây làm gì?”

Thịnh Dương quay lưng về phía tôi, không để lộ biểu cảm, tiếp tục đi tới, đẩy cánh cửa phòng phẫu thuật ra.

“Cô ấy ở trong này.”

Tôi gật đầu: “Ồ, ồ.”

Sau đó, tôi bước theo anh ta vào phòng phẫu thuật.

Nhìn căn phòng trống không, tôi cố tình khuếch đại nỗi sợ hãi của mình, biểu hiện sao cho Thịnh Dương dễ dàng nhận ra.

Vừa bước vào, tôi lập tức quay người, giả vờ sợ hãi định rời đi:
“Trong này không có ai cả, anh muốn làm gì?”

Nhưng Thịnh Dương chặn tôi lại, rồi nhanh chóng khóa cửa phòng phẫu thuật.

Tôi lạnh lùng cười thầm trong lòng—thứ anh ta khóa không phải đường lui của tôi, mà chính là đường lui của anh ta.

Anh ta xoay người lại, trên mặt hiếm khi xuất hiện vẻ áy náy.

“Nam Chi, thật sự xin lỗi em. Nhưng nếu không có trái tim tốt, An An sẽ không sống được bao lâu nữa. Mà trái tim của em lại hoàn toàn phù hợp với cô ấy.”

Tôi giả vờ kinh hoàng, hét lớn: “Anh định làm gì?”

Thịnh Dương cầm lấy một chiếc dây da, từng bước tiến gần đến tôi.

“Đưa trái tim của em cho cô ấy, được không?”

Tôi tiếp tục lùi lại, khóe mắt rưng rưng vài giọt nước, trông như sợ hãi đến mức bật khóc thật sự.

“Anh biết đấy, làm thế là phạm pháp. Anh muốn ngồi tù cả đời sao?”

“Camera đã bị tôi phá, bác sĩ cũng bị tôi mua chuộc, sẽ không ai biết đâu.”

Tôi liếc qua bác sĩ đang từ từ tiến lại gần phía sau anh ta. Khuôn mặt ông ta chồng lên hình ảnh của bác sĩ ở kiếp trước.

Nhưng lần này, người bị khống chế không phải tôi.

Tôi đột ngột dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh ta với nụ cười lạnh lùng, giọng nói đầy vẻ mỉa mai:

“Vậy sao? Camera chỉ vừa mới bị tắt thôi mà!”

“Cái gì?”

Trong lúc anh ta còn đang ngơ ngác, liều thuốc an thần đã được tiêm vào cơ thể anh ta.

“Trò chơi giờ mới bắt đầu.”

19

Khi Thịnh Dương tỉnh lại, anh ta phát hiện ra Tô An An cũng đang nằm bên cạnh mình.

Tôi ngồi giữa hai người, tay mân mê con dao nhỏ, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn anh ta:

“Tỉnh rồi à?”

“Em muốn làm gì?”

Gió đổi chiều, giờ đến lượt anh ta hỏi “muốn làm gì”.

Tôi giả vờ trầm tư, rồi nói với vẻ ngây thơ:
“Làm thứ anh muốn làm nhưng chưa kịp làm đó.”

Thịnh Dương không ngu, ngay lập tức hiểu ý tôi.

Nhưng khi anh ta cố gắng cử động tay chân, lại phát hiện mình bị khóa chặt bằng xích sắt, chỉ có thể điên cuồng giãy giụa trên giường.

“Đây là phạm pháp!”

Nhìn xem, trí nhớ của anh ta thật kém.

“Tôi đã nói với anh rồi mà. Camera chỉ bị tắt sau khi anh tiết lộ kế hoạch của mình thôi. Còn nữa, bệnh viện tư nhân này là tài sản của Cố Hoài. Để anh ấy giúp tôi sắp xếp chuyện này, đơn giản lắm.”

Anh ta vẫn không cam lòng, hét lớn:

“Vậy còn bác sĩ đâu?”

Tôi nhíu mày, che một bên tai như thể thấy anh ta quá phiền phức, sau đó bình thản nói:

“Ông ta nhận tiền của anh thì cũng có thể nhận tiền của tôi chứ sao. Tôi không giống anh, tôi trả gấp đôi cơ mà.”

Bên cạnh, Tô An An dường như bị tiếng ồn làm phiền, bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.

Tôi tặc lưỡi, quay sang Thịnh Dương mỉa mai:

“Xem kìa, anh làm ánh trăng sáng của mình tỉnh rồi. Nếu trái tim nhỏ bé của cô ấy không chịu nổi thì phải làm sao đây?”

Tô An An từ từ mở mắt, và ngay khi thấy tôi, vẻ mặt cô ta lập tức trở nên kinh hoàng.

Tôi giơ con dao nhỏ lên, khẽ vẫy trước mặt cô ta:

“Hi~ Là tôi đây.”

Tô An An run rẩy, giọng nói đầy sợ hãi:
“Sao cô vẫn còn sống?”

Tôi mỉm cười hồn nhiên, nhưng những lời nói ra lại lạnh lẽo và độc ác:
“Tất nhiên tôi phải sống, nếu không thì làm sao chứng kiến các người chết?”

Tôi nhìn họ bằng ánh mắt tràn đầy ác ý, miệng cười ngây thơ nhưng càng lúc càng giống một kẻ điên:

“Cô có nghĩ làn da mịn màng của mình, nếu bị lột ra toàn bộ, sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất không?”

Dưới ánh mắt kinh hoàng của hai người họ, tôi bật cười như thể đã phát điên.

Đúng vậy, đôi khi điên một chút cũng tốt, ít nhất có thể sống vui vẻ hơn.

“Hai người chẳng phải muốn mãi mãi ở bên nhau sao? Tôi giúp hai người nhé! Chết cùng nhau thì sẽ mãi bên nhau thôi.”

“Hahaha…! Gào lớn hơn nữa đi, những lời cầu xin trước khi chết chính là bản nhạc hay nhất thế gian.”

“Các người nghĩ sao? Nếu thêm cả âm thanh máu bắn tung tóe từ cổ họng, liệu có càng tuyệt hơn không?”

【Chị Kỷ thực sự phát điên rồi.】

【Nữ chính hài hước biến thành nữ chính điên loạn, thật không tưởng!】

【Chị Kỷ, bình tĩnh lại đi, đưa bằng chứng cho cảnh sát là được.】

【Đúng đó, nếu chị giết họ và bị bắt, Cố Hoài sẽ ra sao đây?】

Ngay khi lưỡi dao nhỏ của tôi sắp cắt vào cổ họng của Thịnh Dương, cánh cửa bị đá tung ra.

Một luồng ánh sáng rọi vào, và giọng nói trầm ấm vang lên:
“Chi Chi, đừng làm thế!”

20

Cố Hoài bước vào, gần như ngay lập tức lao đến chỗ tôi.

Anh giật lấy con dao trên tay tôi, rồi ôm chặt tôi vào lòng.

“Chi Chi, không sao rồi, không sao rồi. Anh đã trở về.”

Tôi không muốn khóc. Tôi muốn mạnh mẽ trước mặt Cố Hoài, không muốn anh lo lắng.

Nhưng khi người ta căng thẳng quá lâu, cuối cùng cũng sẽ giống như quả bóng xì hơi, trở nên yếu ớt, nhất là khi nhận được sự quan tâm từ người mình yêu nhất.

Tôi sợ anh sẽ trách tôi không nghe lời, cố nén nước mắt, cố giữ giọng nói không run rẩy, nhỏ nhẹ hỏi anh:

“Anh có giận em không? Có vì thế mà bỏ rơi em không?”

Cố Hoài dùng hai tay nâng gương mặt tôi lên, ép tôi nhìn vào anh.

Khuôn mặt anh trông tiều tụy, đôi mắt đào hoa đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại:

“Anh không trách em, anh chỉ trách bản thân không bảo vệ tốt cho em.”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi không thể kiềm chế nữa, lao vào lòng anh và bật khóc nức nở.

Mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, Cố Hoài đều đến kịp lúc.

Tôi thật may mắn khi có được tình yêu vô điều kiện của anh. Nhưng tôi cũng ghét sự vô dụng của bản thân, để anh phải chịu đựng mọi chuyện vì tôi hết lần này đến lần khác.

“Đừng khóc, Chi Chi. Chúng ta giao bằng chứng cho cảnh sát, để cảnh sát xử lý họ.”

Cố Hoài không muốn tôi đi vào vết xe đổ, không muốn tôi giống anh kiếp trước, trở thành kẻ bị truy nã.

Nhưng không để họ phải trả giá, tôi không thể xoa dịu nỗi hận trong lòng.

Dù vậy, giao họ cho cảnh sát vẫn là cách giải quyết tốt nhất.

“Được, chúng ta giao cho cảnh sát.”

21

Hôm đó, Cố Hoài giao toàn bộ bằng chứng cho luật sư.

Video trong phòng phẫu thuật chỉ ghi lại cảnh tôi dụ Thịnh Dương thú nhận kế hoạch lấy tim tôi.

Ngoài ra, tất cả video khác trong bệnh viện đều chứng minh rằng tôi bị lừa vào đây.

Vì thế, việc buộc tội Thịnh Dương là điều chắc chắn, và những người liên quan đều sẽ bị đưa ra ánh sáng.

Dù vậy, Tô An An vẫn khăng khăng không nhận tội. Thịnh Dương và cha tôi vì muốn bảo vệ cô ta nên đều khai rằng Tô An An không biết gì về kế hoạch này.

Nhưng không sao, tôi đã có cách khiến Tô An An phải trả giá xứng đáng.

Tôi đăng đoạn video quay lại hôm đó lên mạng, để tất cả mọi người chiêm ngưỡng màn “lật mặt” của cô ta.

Không dừng lại ở đó, tôi còn gửi tin tức về việc Tô An An là con riêng của nhà họ Kỷ cho các phóng viên giải trí.

Hai bằng chứng tôi đưa ra đủ để hủy hoại hoàn toàn những hình tượng mà Tô An An xây dựng suốt bao năm, từ “bông hoa trắng thuần khiết” đến “thiên kim tiểu thư nhà giàu”.

Dù cô ta cố gắng phủ nhận, nhưng lại rơi vào vòng lặp tự chứng minh, càng cố giải thích càng lộ sơ hở.

Cư dân mạng đâu dễ bị lừa, họ nhanh chóng “đào mộ” những phát ngôn thiếu đạo đức của cô ta từ thuở mới nổi, thậm chí còn tìm ra hình ảnh và video mập mờ của cô ta với một số đạo diễn.

Kết cục, Tô An An bị phong sát hoàn toàn khỏi giới giải trí.

Tất cả những kẻ từng làm tổn thương tôi đều đã phải nhận hình phạt xứng đáng.