Tìm người học thay, ai ngờ lại trúng ngay một anh chàng.


Đến lúc điểm danh, cậu ấy dõng dạc đáp: “Có mặt!”


Thầy giáo ngơ ngác: “Lục Giai Ngôn sao lại biến thành con trai rồi?”


Cậu ta khựng lại vài giây, sau đó nhanh trí đáp:


“Thật ra em là bạn trai của cô ấy.”


“Cô ấy bệnh nên đặc biệt nhờ em đến ghi bài giùm. Đợi khỏe lại cô ấy sẽ học bù.”


Cả lớp lập tức xôn xao.

Ở hàng ghế đầu, Đoạn Tinh Trạm đứng dậy, lịch sự gật đầu với cậu ấy, miệng cười nhưng ánh mắt chẳng mấy thân thiện:


“Xin lỗi, nhưng tôi mới là bạn trai của Lục Giai Ngôn.”


“Còn cậu, cho hỏi là ai?”

Đoạn Tinh Trạm là “nam thần” của khoa Công nghệ thông tin, còn tôi chỉ là một sinh viên mờ nhạt suýt bị rớt môn.


Một tháng không gặp, câu đầu tiên anh ấy nói với tôi là:


“Giai Ngôn, nếu em cứ lông bông thế này, tương lai sẽ chẳng đi đến đâu.”


Nói xong, anh ấy nhìn đồng hồ ba lần.


Cảm giác như mỗi giây ở cạnh tôi đều là sự lãng phí thời gian.

 

Tôi gật đầu, bình tĩnh nói:


“Đúng vậy, em là đồ vô dụng, không xứng với anh. Chia tay đi.”

Để thoát khỏi anh ta, tôi nhờ cậu bạn học thay giả làm bạn trai.


Vừa chia tay thành công, cậu ta sáng mắt hỏi:


“Vậy giờ em chính thức làm bạn trai chị được chưa?”

1

Khi bạn cùng phòng gọi điện, tôi đang ngồi cứng đờ trong phòng vẽ suốt mười tiếng.


“Giai Ngôn, mau xem tường trường, cậu nổi tiếng rồi đó, haha!”


“Cậu mau đi giải thích với Đoạn Tinh Trạm đi!”

Tôi uể oải cử động ngón tay tê cứng, mở tường trường ra xem. Video đầu tiên được ghim lên đầu.


Trong video, thầy giáo đang điểm danh.

Đến lượt tôi, một cậu bạn dõng dạc trả lời “Có mặt!”


Thầy nhanh chóng nhận ra sự bất thường, nhưng cậu ta lại đối đáp cực kỳ nhanh trí, giả làm bạn trai tôi, thậm chí còn dựng cho tôi hình tượng “cô gái chăm chỉ, ham học”.


Không ngờ, bạn trai thật xuất hiện và vạch trần ngay tại chỗ.

Bình luận bên dưới ngập tràn tiếng cười:


【“Nam thần khoa Công nghệ bị ‘nuôi cá’ à?”】


【“Cười đau bụng, nhìn là biết cậu này đi học thay rồi!”】


【“Nhanh trí thật, nhưng không may gặp ngay bạn gái có người yêu, còn bị bắt tại trận.”】

Tôi tức đến đen mặt, mở khung chat với cậu học thay:


【Sao cậu không nói trước cậu là con trai?!】

Đây là môn học chuyên ngành, thầy có biết mặt sinh viên nhưng không quá rõ.


Kế hoạch ban đầu là nhờ một bạn nữ đeo khẩu trang, ngồi cuối lớp, khả năng cao sẽ không bị phát hiện.


Khi thêm bạn học thay vào WeChat, tôi thấy giới tính hiển thị là nữ nên không hỏi gì thêm.
Nhưng không ngờ, đối phương lại là một anh chàng.

Cậu ấy nhắn lại ngay:

【Xin lỗi, huhu! Đây là lần đầu tiên mình đi học thay, chưa quen quy trình. Ảnh mèo xụ mặt chạm ngón tay JPG】


【Lúc đó mình ứng biến, không ngờ bạn trai cậu có mặt. Ảnh mèo khóc ròng JPG】

【Mình đã giải thích với bạn trai cậu rồi, không gây hiểu lầm đâu. Ảnh mèo đáng thương JPG】


【Thật sự xin lỗi, hay mình mời cậu một bữa cơm nhé. Ảnh mèo rơm rớm nước mắt JPG】

Tôi thoát khỏi khung chat, thở dài một hơi.


Xong rồi, lần này Đoạn Tinh Trạm lại nổi giận vì tôi trốn học cho mà xem.

Cách đây một tháng, chúng tôi đã cãi nhau to vì chuyện này và chiến tranh lạnh đến tận bây giờ.

2
Tôi và Đoạn Tinh Trạm là hàng xóm sát vách, cùng nhau lớn lên.


Từ nhỏ, anh ấy đã là một người cực kỳ kỷ luật, còn tôi thì lười nhác vô đối.


Khi mấy đứa trẻ khác được thoải mái chơi đùa, tôi bị anh ấy ép phải ngồi làm bài tập.


Anh nghiêm mặt, môi mím chặt, giọng lạnh băng:


“Chỗ này sai rồi, phạt viết lại 10 lần.”


Khổ không tả nổi.

Lên cấp 3, Đoạn Tinh Trạm xin được ngồi cùng bàn với tôi và ngày nào cũng “push” tôi.


“Em phải cố gắng, chúng ta cùng vào đại học B.”


Nói câu đó, đôi tai của người luôn lạnh lùng điềm tĩnh ấy bỗng đỏ bừng lên.


Anh nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại: “Chúng ta cùng nhau.”

Chỉ vì câu nói ấy, tôi lao đầu vào học ngày học đêm.


Cuối cùng, cả hai chúng tôi cùng đỗ vào khoa Công nghệ thông tin của trường đại học B – ngành hot nhất.


Bố mẹ tôi xúc động đến rơi nước mắt, nói thẳng rằng Đoạn Tinh Trạm chính là “phúc tinh của gia đình”.


“Nếu không có cậu ấy, con đã lạc lối, tự hủy hoại tương lai rồi.”

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, ai cũng vui mừng vì tôi.


Giữa trời tháng Bảy nắng gắt, tôi lại cảm thấy lạnh toát, cả người run rẩy.

Bởi vì trong tất cả các nguyện vọng tôi tự tay đăng ký, chẳng hề có ngành Công nghệ thông tin.


Với số điểm của tôi, hoàn toàn không cần phải điều chỉnh nguyện vọng.


Chỉ có thể là… có người đã sửa nguyện vọng của tôi.

3
Ngày đầu tiên ở trường đại học, tôi nhận ra mình ghét lập trình đến mức nào.


Những quy tắc và trật tự khô khan chỉ khiến tôi thấy chán nản.


Tôi trốn học thường xuyên, lén đi học vẽ.


Không dám để Đoạn Tinh Trạm biết.

Nhưng giấy không gói được lửa.


Khi anh ấy phát hiện tôi trốn học để đi học vẽ, anh cau mày, từng chữ một cất lên:


“Không lo học hành.”


Giọng nói nghiêm khắc y hệt như bố mẹ tôi ngày xưa.

Tháng trước, chúng tôi cãi nhau một trận lớn vì tôi nộp đơn xin chuyển ngành.


Đoạn Tinh Trạm tức giận vô cùng.

Anh ấy nói tôi quá tùy tiện, không chịu trách nhiệm cho tương lai của mình.


Khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy mệt mỏi. Không muốn tiếp tục cố gắng thuyết phục anh ấy nữa.

4

Tôi mở khung chat với Đoạn Tinh Trạm. Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở một tháng trước. Nghĩ một lát, tôi nhắn cho anh ấy:

“Tinh Tinh, đoán xem hôm nay là ngày gì!”

Không thấy trả lời. Tôi lại nhắn thêm:

“Không đoán được thì phải bị phạt một nụ hôn đó nha!”

Một tiếng trôi qua. Cuối cùng, tôi gửi thêm:

“Được rồi, biết ngay là anh cố tình không đoán để được hôn mà. Hôm nay là Ngày Đại Dương Thế Giới, mình đi ăn mừng chút nhé! Tinh Tinh đang ở đâu? Em qua tìm anh nhé!”

Tôi có hơi chán nản. Ý định làm lành đã rõ ràng như vậy, mà sao anh ấy vẫn không trả lời?

Tay phải cầm thìa ăn cơm, tay trái không ngừng vuốt khung chat, chờ tin nhắn của Đoạn Tinh Trạm. Mạng ở căn-tin quá kém, tôi sợ tin nhắn bị trễ, không kịp thấy phản hồi. Cứ thế, tôi ngồi ăn hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng phía bên kia vẫn im lặng như tờ.

5

Tôi hỏi thăm bạn cùng phòng của Đoạn Tinh Trạm, mới biết anh ấy đang ở phòng thí nghiệm. Lúc tôi đến, anh ấy đang kiểm tra lỗi bug. Gương mặt trầm tư, tập trung đến mức yên tĩnh lạ thường.

Tôi giơ tay vẫy mạnh:


“Tinh Tinh!”

Nghe tiếng gọi, anh ấy ngẩng lên liếc nhìn tôi thật nhanh, sau đó quay đầu đi chỗ khác, giả vờ như không quan tâm:


“Em đến đây làm gì?”

Tôi chạy đến ôm lấy cánh tay anh ấy, bất ngờ hôn nhẹ lên môi anh:


“Tinh Tinh, đừng giận nữa mà! Em sai rồi, được chưa nào?”

Đôi tai anh ấy hơi ửng hồng. Sự lạnh lùng ban nãy như băng tuyết tan chảy, biến thành ánh nắng dịu dàng của buổi sáng mùa đông.

“Ừ.”


“Sai ở đâu?”

Tôi chột dạ, cố đổi chủ đề:


“Chúng ta đi ăn đi. Anh có quầng thâm mắt rồi, chắc lại thức đêm viết code mà chẳng ăn uống gì đúng không?”

Anh ấy trở lại vẻ mặt không cảm xúc:


“Hai người cho mình xin lỗi, nhưng giờ chưa thể đi ăn đâu.”

Tôi quay lại, thấy một cô gái. Là Tô Diệu Diệu, người thường xuyên lập nhóm thi đấu với Đoạn Tinh Trạm. Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười áy náy.

“Bọn mình có một cuộc thi quan trọng, sắp đến hạn nộp rồi. Mình và Đoạn Tinh Trạm phải chạy code gấp. Xin lỗi nha, anh ấy không thể đi ăn với cậu được.”


“À, mình đã gọi đồ ăn ngoài, sắp tới rồi. Cậu cũng ở lại ăn chung luôn không?”

Giọng điệu của cô ấy mang theo chút kiêu ngạo, khiến tôi thấy không thoải mái. Nhưng Đoạn Tinh Trạm từng nói, cuộc thi này rất quan trọng với anh ấy.

“Vậy mình không làm phiền hai người nữa.”


“Tinh Tinh, đợi khi nào anh rảnh, mình sẽ hẹn nhau đi ăn sau.”

Đoạn Tinh Trạm chỉ đáp lại một tiếng “Ừ” nhạt nhẽo.


Tô Diệu Diệu mỉm cười: “Thế thì mình không tiễn nha.”

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi đóng cửa, tôi thấy Đoạn Tinh Trạm và Tô Diệu Diệu ngồi sát nhau, chăm chú bàn luận về đoạn code. Tim tôi bỗng chùng xuống, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

6
Có vẻ như Đoạn Tinh Trạm thực sự rất bận. Kể từ hôm đó ở phòng thí nghiệm, lại một tháng trôi qua mà anh ấy không hề nhắn tin cho tôi.

Nghe bạn cùng phòng của anh ấy kể, dạo này anh thường xuyên ngủ lại ở phòng thí nghiệm.


Từ lúc vào đại học, anh ấy luôn bận rộn như thế. Bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn của tôi, càng không chủ động nhắn cho tôi.

Trong suốt một tháng qua, tôi chìm đắm trong việc vẽ tranh và cũng không chủ động liên lạc. Kết quả là chúng tôi không nói với nhau câu nào.

Thật khó tin rằng chúng tôi học cùng một ngành, nhưng lại như sống ở hai thế giới khác nhau.


Anh bận rộn với điểm số, nghiên cứu và các cuộc thi.


Tôi lại mải mê trốn học để đi vẽ tranh.


Anh gặt hái giải thưởng, trở thành “ngôi sao” của khoa Công nghệ thông tin.


Còn tôi chật vật ở ranh giới rớt môn, trở thành “học sinh trọng điểm” trong danh sách quan tâm của giáo vụ.

Chúng tôi bắt đầu xa cách từ khi nào?

7
Tôi quyết định chủ động gọi cho Đoạn Tinh Trạm.


Khi đang chờ kết nối, một tin nhắn trong nhóm chat bật lên, tôi tiện tay mở ra.

Là bạn cùng phòng chuyển tiếp một bài báo.


Bài báo nói về việc Đoạn Tinh Trạm và Tô Diệu Diệu tham gia cuộc thi và đoạt giải nhất.

Trong ảnh, hai người đứng trên bục nhận giải, trông thật rạng rỡ, cực kỳ xứng đôi.

Bạn cùng phòng còn gắn thẻ tôi: “Bạn trai cậu giỏi quá nha.”

Tôi chưa kịp trả lời thì lại có một thông báo khác bật lên:


“Cặp đôi học bá cùng được giữ lại nghiên cứu sinh…”

Tôi lập tức nhấn “Không thích, giảm bớt loại tin này.” Nhưng trong lòng vẫn không ngăn được cảm giác buồn bã.

Đúng lúc đó, điện thoại bất ngờ được kết nối. Giọng nói mệt mỏi của Đoạn Tinh Trạm vang lên:


“Có chuyện gì?”

Tâm trí tôi vẫn lơ lửng ở bài báo vừa đọc, vô thức cảm thấy ấm ức:


“Tinh Tinh, sao anh không bao giờ tìm em vậy? Em vừa thấy…”

“Bận.”

“…Vậy, anh có thời gian đi ăn với em không?”


“Ở đâu?”


“Ra căn-tin nhé, không mất nhiều thời gian của anh đâu. Năm giờ được không?”


“Ừ.”


“Căn-tin gặp nhé?”


“Ừ.”

Anh cúp máy.

8
Tôi đứng đợi ở cửa căn-tin suốt 1 tiếng 21 phút.


Cuối cùng, Đoạn Tinh Trạm mới chậm rãi bước tới trong màn đêm.

“Xin lỗi, có chút việc đột xuất.”

Tôi há miệng định hỏi: “Tại sao anh không nhắn tin báo trước cho em?”


Nhưng rồi lại thôi.


Khó khăn lắm mới được ăn cùng nhau, tôi không muốn làm không khí trở nên căng thẳng.

Tôi xếp hàng mua mì cay, còn anh chọn cơm suất như mọi khi.


Anh hay ăn món này vì không phải xếp hàng lâu, lại ăn nhanh.


Một người như anh, ngay cả việc ăn uống cũng cảm thấy phí thời gian.

Khi tôi bê bát mì cay về, anh đã ăn được một nửa.


Thấy bát mì của tôi, anh nhíu mày nhưng không nói gì.


Mì nóng quá, tôi cẩn thận nhặt hết rau mùi và hành ra.


Qua khóe mắt, tôi thấy Đoạn Tinh Trạm giơ tay xem đồng hồ.

Lần đầu tiên anh nhìn đồng hồ, tôi âm thầm bắt đầu đếm.


Đây là thói quen của anh từ hồi cấp ba: luôn kiểm tra xem một bữa ăn mất bao nhiêu thời gian.

Khi anh ăn xong, lại nhìn đồng hồ lần nữa.


Tôi giả vờ không thấy vẻ sốt ruột của anh, vui vẻ kể:


“Anh biết không, gần đây trường tổ chức một triển lãm tranh nhỏ. Em không phải dân chuyên, nhưng tranh của em được chọn đấy. Em thật sự—”

Tôi còn chưa nói hết câu, anh đã lần thứ ba nhìn đồng hồ.


Như thể mỗi giây mỗi phút ngồi với tôi đều là sự lãng phí thời gian quý báu của anh.