9
“Giai Ngôn, nếu em cứ không lo học hành, sau này chỉ có thể sa lầy mà thôi.”
Đây là câu đầu tiên mà Đoạn Tinh Trạm chủ động nói sau một tháng không gặp.
Không ngờ, lại là câu này.
Tôi nuốt miếng cơm trong miệng, ngẩng đầu lên, bình thản nhìn anh:
“Anh nói đúng. Em chỉ là một kẻ vô dụng, không xứng với anh.”
“Chúng ta chia tay đi.”
Tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Tôi và Đoạn Tinh Trạm khác biệt quá lớn.
Anh nghiêm túc, kỷ luật, không thích sự trẻ con và hay làm nũng của tôi.
Anh theo đuổi trật tự và ổn định, thứ mà tôi ghét nhất.
Tôi chán ghét những đoạn mã anh giỏi.
Còn anh thì coi thường đam mê vẽ tranh của tôi.
Thậm chí ngay cả khẩu vị của chúng tôi cũng khác biệt đến thế. Tôi thích ăn cay, anh lại chỉ thích những món nhạt.
Có lẽ, Tô Diệu Diệu mới là người hợp với anh hơn.
Đôi mày của Đoạn Tinh Trạm từ đầu đến cuối không hề giãn ra.
“Anh làm thế này là vì tốt cho em.”
Lại là câu này.
Anh lúc nào cũng lạnh lùng nói: “Anh là vì tốt cho em,” khiến tôi như kẻ hay làm mình làm mẩy, không hiểu chuyện.
“Em bình tĩnh lại đi.”
“Anh còn việc phải làm, đi trước đây.”
Nói xong, Đoạn Tinh Trạm không nhìn tôi thêm lần nào, đứng dậy rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh biến mất nơi cuối hành lang, cúi đầu, tiếp tục ăn mì cay.
Nhưng càng ăn, nước mắt tôi lại cứ rơi.
Tôi vội vàng lấy giấy lau, nhưng lau mãi cũng không hết.
10
Khi quay lại phòng vẽ, tôi nhìn thấy bảng vẽ của mình như rác rưởi bị vứt bừa ngoài hành lang.
Mấy bức tranh còn bị giẫm nhoe nhoét dấu chân đen.
Tôi cố gắng nén nước mắt, cúi xuống nhặt đồ lên, lau đi lớp bụi bẩn, rồi chuyển hết trở lại phòng vẽ.
Tôi quyết định sẽ ở lại đây cả đêm.
Nhân lúc tâm trạng vẫn còn u uất, tôi muốn tranh thủ vẽ một bức.
Vừa mới cầm bút lên thì bác bảo vệ bước vào.
Vẻ mặt đầy khó chịu:
“Lại là cô nữa!”
“Mau đi đi, đây không phải chỗ dành cho cô!”
Phòng vẽ có quy định, nếu sinh viên vẽ ở đây thì bảo vệ phải trực suốt.
Vì ký túc xá cúp điện định kỳ, tôi thường đến đây làm việc xuyên đêm.
Mỗi lần thấy tôi, bác bảo vệ đều không vui, lầm bầm lớn tiếng:
“Phiền quá, lại làm người ta về muộn!”
Sau khi biết tôi không phải sinh viên chuyên ngành hội họa, bác ta càng không cho tôi vào. Tôi đành phải tránh giờ bác trực.
Nhưng không ngờ hôm nay lại là ca trực của bác.
Tối nay bác bảo vệ có vẻ rất cáu, trực tiếp giật lấy bảng vẽ của tôi.
Tôi nhẹ nhàng cố gắng thuyết phục:
“Phòng vẽ không cấm sinh viên ngoài chuyên ngành vào. Hơn nữa, em sắp chuyển sang ngành này rồi, mong bác thông cảm.”
“Nếu bác không muốn, bác có thể đi về, không cần trực nữa.”
Bác cười lạnh:
“Tôi nói không được là không được! Đây là chỗ tôi quản, cô là sinh viên mà cũng dám cãi lệnh tôi sao?!”
“Mau cút đi!”
“Tôi không đi!”
Tôi ngồi bệt xuống đất, ôm ch
ặt bảng vẽ của mình.
Trong lòng đầy phẫn uất.
Bố mẹ không cho tôi vẽ, Đoạn Tinh Trạm cũng không, giờ đến cả bảo vệ cũng không.
Ngoài bản thân tôi ra, chẳng có ai ủng hộ tôi cả.
Khó quá, mình sắp không chịu nổi nữa.
11
Khi tôi và bảo vệ đang cãi nhau, một cô giáo đi ngang qua và nghe thấy. Cô bước vào, hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi nhận ra cô. Đó là giảng viên môn tôi thường lén vào học gần đây.
Bác bảo vệ lập tức đổi thái độ, vẻ mặt đầy khó xử:
“Cô An, tôi định đi về thì thấy đèn phòng vẽ vẫn sáng. Tôi nhớ gần đây có học sinh phản ánh là mất đồ trong phòng, nên nghĩ chắc có trộm. Ai dè vào thì thấy cô bé này ôm chặt bảng vẽ, không chịu thả ra. Tôi định dẫn cô ấy đến phòng bảo vệ mà cô ấy không chịu đi…”
Phòng vẽ có camera giám sát, nó có thể chứng minh tôi không làm gì sai. Nhưng bác bảo vệ hoàn toàn có thể nói rằng đó là hiểu lầm mà không chịu trách nhiệm gì.
Nhưng nếu tin đồn tôi là kẻ trộm lan ra, dù có làm sáng tỏ thì mọi người cũng chẳng quan tâm đến sự thật. Họ sẽ chỉ nhớ đến lời buộc tội.
Tôi tức đến mức run cả người, lớn tiếng phản bác:
“Ông nói bậy!”
Bác bảo vệ nở nụ cười nhếch mép, ánh mắt đầy khiêu khích.
Cô An chuyển ánh mắt sang tôi.
Sau một lúc lâu, đôi mày nhíu chặt của cô giãn ra:
“Là em à?”
12
Cô An kéo tôi đứng dậy, đưa cho tôi một tờ khăn giấy, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi:
“Em là sinh viên ngồi hàng đầu tiên trong lớp tôi, đúng không? Tôi tin em.”
Cơn giận trong tôi lập tức tan thành ấm ức, nước mắt không kìm được mà rơi xuống đất.
Thật xấu hổ, một ngày mà tôi khóc đến hai lần.
Cô An nhìn lướt qua những bức tranh bị giẫm nhoe nhoét dấu chân, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Bác Trương, đây là sinh viên của tôi. Tôi bảo em ấy đến đây. Bác thông cảm nhé?”
Sắc mặt bác bảo vệ, ngay từ khi nghe câu “Là em à” đã tái mét. Giờ đây, bác không nói nổi lời nào, chỉ gật đầu lia lịa.
Trước khi rời đi, cô An cẩn thận đóng cửa giúp tôi.
Tôi đặt bảng vẽ bên cửa sổ, ánh trăng trong trẻo rọi xuống tờ giấy.
Trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác hy vọng.
Tôi hít sâu một hơi, tận dụng ánh trăng, bắt đầu vẽ một cách tự do.
13
Cả đêm miệt mài, đến khi trời sáng bảnh.
Tôi ngáp dài, lững thững bước xuống tiệm bánh bao dưới lầu.
Đột nhiên, cảm thấy có thứ gì đó lông lá cọ vào chân mình.
Nhìn xuống, tôi thấy một chú mèo vàng cam.
Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước.
Chú mèo ngước lên “meo meo” vài tiếng, rồi lại tiếp tục cọ vào chân tôi.
Tôi lại tránh.
“Cậu đúng là người nhẫn tâm thật đấy.”
Một chàng trai mặc áo khoác đen tiến lại gần, tay đút túi, dáng vẻ thẳng tắp.
“Con mèo này đáng yêu như thế, mà cậu lại có thể nhịn không sờ nó à?”
“Tim cậu làm bằng sắt à?”
Tôi ngập ngừng: “Nó cứ cọ vào chân tôi, có phải là trên người nó nhiều bọ quá, ngứa không chịu được nên mới thế không?”
Chàng trai áo khoác đen im lặng: “…”
Anh ta ngập ngừng, rồi nói:
“Có khả năng nào là… nó thích cậu, muốn thân thiết với cậu không?”
“Nếu nó ngứa, nó sẽ cọ vào tường, chứ không phải cậu.”
Anh ta ngồi xổm xuống, đưa tay về phía con mèo.
Đôi bàn tay dài, trắng, các khớp ngón tay rõ ràng, trông rất đẹp.
Con mèo nhìn chằm chằm vào anh ta.
Một lúc sau, nó quẫy đuôi, quay đầu đi chỗ khác, phớt lờ anh ta.
Chàng trai áo khoác đen nhích lại gần, định chạm vào tai nó.
Nhưng con mèo lập tức xòe móng vuốt, nhe răng gầm gừ.
Tôi cũng ngồi xổm xuống, còn chưa kịp đưa tay ra.
Con mèo đã đi tới, ngoan ngoãn cọ vào tôi.
Chàng trai: “…”
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ai oán: “Sao lại như vậy được? Tôi đã nuôi nó hai năm rồi… hai năm mà nó còn không cho tôi chạm vào.”
Tôi nghi hoặc: “Vậy anh đã cho nó ăn món gì ngon thế?”
Rồi lại nói: “Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy con mèo này.”
Tôi thử đưa tay ra, chạm vào tai nó.
Mềm mềm, ấm ấm.
Từ nhỏ tôi đã rất được mèo yêu thích.
Trước đây tôi từng muốn nuôi một con.
Nhưng bố mẹ nói tôi không lo học hành, chỉ mơ mộng hão huyền.
Lâu dần, tôi cũng từ bỏ ý định.
Không ngờ nhiều năm trôi qua, tôi vẫn rất được mèo cưng chiều.
Chàng trai áo khoác đen thở dài: “Thật đáng ghen tị, Nan Nan là con mèo lạnh lùng nhất của câu lạc bộ. Bọn tôi tranh nhau đủ cách để lấy lòng nó, không ngờ nó lại bị cậu thu phục.”
“Tôi là hội trưởng câu lạc bộ yêu mèo.” Anh ta chắp tay cầu khẩn, “Cậu có thể giúp tôi, cùng tôi chăm sóc Nan Nan không?”
“Nó thật sự rất thích cậu. Nếu cậu chăm, nó nhất định sẽ ngoan ngoãn ăn uống hơn.”
Thì ra nó tên là Nan Nan.
Một con mèo lạnh lùng nhưng lại biếng ăn.
Tôi gật đầu: “Được thôi.”
“Vậy thêm bạn nha.”
Tôi quét mã QR anh ta đưa. Nhưng trang hiện ra không phải là “Thêm bạn vào danh bạ”, mà là “Nhắn tin”.
Điều này có nghĩa là… chúng tôi đã từng kết bạn.
“…Cậu chính là người học thay đó?!” Tôi trố mắt ngạc nhiên.
Chính là người mà một tháng trước bị thầy giáo phát hiện, sau đó giả làm bạn trai tôi để chữa cháy.