14
Chàng trai sững người, gãi đầu, lúng túng:
“À, trùng hợp thật.”
“Tôi là Lục Minh Dương, sinh viên năm hai ngành hội họa.”
Hội họa? Mắt tôi sáng lên, hăng hái tự giới thiệu:
“Chào anh, em là Lục Giai Ngôn, sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin. Gần đây em đã nộp đơn xin chuyển ngành.”
“Nếu may mắn, kỳ sau em sẽ là một thành viên của ngành hội họa.”
Lục Minh Dương nhướng mày, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ:
“Xem ra chúng ta thật có duyên.”
Nhưng ánh mắt anh lại thoáng vẻ buồn bã:
“Tôi đã luôn muốn mời em một bữa để xin lỗi, nhưng em mãi không trả lời tin nhắn…”
Thật ra Lục Minh Dương từng nhắn tin cho tôi vài lần.
Nhưng tôi thấy phiền nên đã chặn anh.
“Vậy giờ đi ăn nhé? Tiện thể em có vài câu muốn hỏi anh.”
“Được, tôi biết một nhà hàng ngon đến em sẽ mê tít đó…”
Tôi bật cười.
Lần đầu tiên nghe ai đó mô tả một nhà hàng như vậy, thật thú vị.
15
Quả nhiên, nhà hàng Lục Minh Dương giới thiệu ngon tuyệt.
Tôi ăn liền ba bát cơm mà vẫn chưa thấy ngán.
“À đúng rồi, Giai Ngôn…” Lục Minh Dương giả vờ như vô tình hỏi: “Nếu bạn trai em ở đó, sao em còn nhờ người học thay?”
Tôi bĩu môi:
“Em trốn học để đi vẽ tranh, anh ấy không đồng ý.”
Lục Minh Dương nhướng mày, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối:
“Vẽ tranh đẹp như thế, người không hiểu giá trị của nó đúng là thiệt thòi.”
Tôi gật đầu lia lịa đồng tình.
“Tôi để ý khi em dùng đũa bằng tay phải không được tự nhiên lắm.”
“Em trước đây là thuận tay trái đúng không?”
Tôi khựng lại.
Lục Minh Dương chỉ nhìn đã nhận ra ngay.
Còn Đoạn Tinh Trạm – người lớn lên cùng tôi từ nhỏ – lại chưa bao giờ biết tôi từng là người thuận tay trái.
Là do Lục Minh Dương tinh tế, hay vì Đoạn Tinh Trạm chưa bao giờ thật sự quan tâm đến tôi?
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Hồi nhỏ, tôi rất thích vẽ tranh bằng tay trái.
Nhưng bố mẹ nói tôi không lo học hành, chỉ toàn mơ mộng.
Họ cầm gậy đánh tay tôi đến chảy máu, ép tôi phải chuyển sang dùng tay phải.
Tôi hứa sẽ không vẽ nữa, nhưng thật lòng tôi chưa bao giờ từ bỏ.
Những lúc rảnh, tôi vẫn lén vẽ trên giấy.
Vẽ xong không nỡ vứt, nên đem tặng bạn bè.
Nếu bạn bè không nhận, tôi lại dùng tẩy chậm rãi xóa sạch từng nét.
Khi đăng ký nguyện vọng đại học, dù không thể chọn thẳng ngành hội họa…
Nhưng có thể chọn ngành lý thuyết liên quan đến hội họa.
Tôi từng nghĩ sau kỳ thi đại học, mình sẽ được tự do chọn ngành yêu thích.
Hào hứng đăng ký các chuyên ngành liên quan.
Nhưng cuối cùng lại bị dội một gáo nước lạnh.
Tôi bị chuyển sang ngành công nghệ thông tin…
Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, Lục Minh Dương trầm ngâm, ánh mắt đầy thương cảm:
“Lúc đó chắc em đau lắm và rất sợ phải không?”
“Em đi được đến ngày hôm nay thật sự rất giỏi. Nếu là anh, có lẽ đã gục ngã giữa chừng.”
“Bây giờ chúng ta đã lớn, dù có bao nhiêu người cản trở, cũng đừng từ bỏ.”
“Hãy mạnh dạn bước về phía trước, Lục Giai Ngôn.”
16
Hồi nhỏ, khi bị đánh đến mức chảy máu tay, tôi chỉ cắn răng, không hề bật khóc.
Khi bị sửa đổi nguyện vọng, tôi âm thầm nuốt nước mắt, tự hứa sẽ chuyển ngành bằng mọi giá.
Nhưng khi nghe Lục Minh Dương nói:
“Hãy mạnh dạn bước về phía trước, Lục Giai Ngôn.”
Tôi không kìm được mà bật khóc.
Tấm áo giáp trong lòng tôi sụp đổ hoàn toàn.
Sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng có người nhìn thấy những nỗ lực của tôi.
17
“Chào buổi sáng! Hôm nay là Ngày Quốc tế Olympic! Chúc em lễ vui vẻ!”
Tôi nhận được tin nhắn từ Lục Minh Dương khi đang trong tiết học lập trình robot.
Thấy dòng chữ “Ngày Quốc tế Olympic”, tôi mỉm cười.
Dạo gần đây, tôi và Lục Minh Dương dần thân thiết hơn.
Thật ngạc nhiên khi phát hiện ra chúng tôi có rất nhiều điểm chung, ví dụ như việc để ý đến những ngày lễ ít người biết đến.
Trước đây, tôi thường gửi lời chúc vào các ngày lễ đặc biệt cho Đoạn Tinh Trạm.
Không chỉ vì thấy thú vị, mà còn vì muốn nhân dịp đó nói chuyện nhiều hơn với anh ấy.
Không ngờ, Lục Minh Dương cũng có thói quen này.
Anh còn là người rất thích chia sẻ.
Mỗi ngày, anh đều kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị về mèo và kiến thức hội họa.
Tôi cũng nhiều lần giúp anh cho Nan Nan ăn.
Để cảm ơn, anh hướng dẫn tôi cách vẽ.
Lúc đó tôi mới biết, anh là một tài năng nổi tiếng trong ngành hội họa…
Tôi mỉm cười, gửi lại anh một sticker với dòng chữ “Cảm ơn bạn, chúc ngày vui vẻ.”
“Lục Giai Ngôn?”
Bỗng nhiên bị gọi tên, tôi giật mình, đứng bật dậy, vội vàng nhét điện thoại vào túi xách.
“Có mặt!”
Giọng thầy giáo vang lên từ bục giảng, vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhàng:
“Hôm nay em đi học à?”
Bạn cùng phòng đã nhắn tôi rằng hôm nay thầy sẽ nhận xét bài thực hành.
“Thầy Lý đã nói rõ, ai không đi học hôm nay thì cuối kỳ xác định rớt môn.”
Bất đắc dĩ, tôi đành đau lòng bỏ buổi học vẽ phác thảo hôm nay.
Tôi nghĩ chắc thầy giáo sẽ công khai chỉ trích tôi vì trốn học.
Không ngờ, thầy lại nói:
“Lục Giai Ngôn lần này làm rất tốt, sản phẩm rất đáng yêu.”
Tôi sững sờ, rồi nhìn lên màn hình chiếu.
Đang được trình chiếu là con robot lập trình của tôi.
Khi được kích hoạt bằng từ khóa, nó sẽ ôm lấy chân và “thút thít” nói:
“Bạn trai ơi, xin lỗi, em sai rồi!”
“Đừng phớt lờ em mà!”
“Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi!”
Cả lớp cười ầm lên vì sự đáng yêu của nó.
Tôi theo phản xạ nhìn về phía Đoạn Tinh Trạm.
Anh ấy mỉm cười nhẹ, cả người như tỏa sáng.
Lúc thầy giáo giao bài tập này, tôi và Đoạn Tinh Trạm vẫn đang chiến tranh lạnh.
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ làm sao để làm lành với anh ấy, nên mới lên ý tưởng tạo ra con robot xin lỗi này.
Tôi thức trắng đêm, tra tài liệu, hỏi han bạn bè để hoàn thành nó.
Ban đầu, tôi định tạo một bất ngờ cho anh ấy trong buổi hẹn ăn tối hôm đó.
Nhưng không ngờ, tôi lại chọn cách chia tay ngay hôm ấy.
Kể từ đó, Đoạn Tinh Trạm không liên lạc với tôi nữa.
18
Tan học, Đoạn Tinh Trạm bước về phía tôi.
Tôi không muốn nói chuyện với anh, cúi đầu kéo thấp vành mũ, xoay người chạy vài bước thật nhanh.
Một cơn gió thoảng qua, cổ tay tôi bị ai đó nắm lại.
“Em chạy cái gì?”
Tôi giật tay ra, quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt bình thản:
“Có chuyện gì sao?”
Đoạn Tinh Trạm đưa tay ra:
“Con robot đâu? Anh rất thích nó.”
Ồ, tôi còn tưởng anh đến để xin lỗi.
Hóa ra chỉ là muốn con robot.
Tôi mỉm cười lạnh nhạt, lùi lại một bước:
“Xin lỗi, nó không phải dành cho anh.”
“Không phải anh?” Anh cau mày, giọng điệu như chuyện hiển nhiên, “Vậy còn có thể là ai?”
Tôi đã chán ngấy thái độ tự cao của anh, nên đáp thẳng:
“Nó dành cho bạn trai em.”
“Chúng ta chia tay rồi, Đoạn Tinh Trạm.”
Bàn tay anh đang đưa ra cứng đờ giữa không trung.
Anh ngẩn người, như thể không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Tôi không quan tâm, xoay người bỏ đi.
19
Mọi thứ như đảo ngược hoàn toàn.
Giờ đây, người thường xuyên nhắn tin là Đoạn Tinh Trạm.
Còn người không thèm trả lời lại là tôi.
“Giai Ngôn, anh làm tất cả là vì muốn tốt cho em. Đừng trẻ con nữa.”
【Giai Ngôn, tại sao em không nghe điện thoại của anh?】
【Bạn trai là sao?】
【Em đang ở đâu?】
【Làm ơn trả lời anh được không?】
【Anh nhớ em.】
【Cậu ta là ai? Có phải cậu con trai đi ăn với em không?】
【Cậu ấy không phải là người học thay sao? Em đang lừa anh đúng không?】
…
Tôi không trả lời, tiện tay chặn luôn anh ta.
Khi tôi định đi ăn, lại tình cờ gặp Đoạn Tinh Trạm.