Anh đứng đó, như thể cố ý đợi tôi.
Tôi xoay người muốn rời đi, nhưng bị giữ chặt từ phía sau.
“Buông ra.”
“Lục Giai Ngôn, tại sao?”
Giọng anh run rẩy, tay cũng đang run.
Thật lạ, tôi cứ nghĩ anh sẽ chỉ bình thản gật đầu, rồi quay lưng đi tiếp tục với các cuộc thi của mình.
20
“Cậu ta là ai?”
Đôi mắt Đoạn Tinh Trạm hơi đỏ, trông đầy sự không cam lòng.
“Anh có điểm nào không bằng cậu ta?”
Từ nhỏ, anh luôn là người có chừng mực.
Tôi cứ nghĩ rằng, sau khi biết tôi có bạn trai, anh sẽ không níu kéo nữa.
Tôi thở dài:
“Anh ấy ủng hộ em vẽ tranh.”
Đôi mày đẹp của Đoạn Tinh Trạm cau lại:
“Chỉ vì chuyện đó thôi sao?”
“Ừ, chỉ vì chuyện đó.”
Tôi nói từng chữ một, ánh mắt nghiêm túc:
“Từ lần đầu tiên anh phản đối em vẽ, rồi những lần anh bỏ mặc em vì các thí nghiệm, em đã nghĩ rõ ràng rồi.”
“Chúng ta khác biệt về quan điểm sống, không cần cố chấp ở bên nhau.”
“Dù chúng ta là thanh mai trúc mã, điều đó không có nghĩa là phải đi cùng nhau mãi.”
“So với em, rõ ràng anh và Tô Diệu Diệu mới là một cặp trời sinh.”
“Buông tay đi, Đoạn Tinh Trạm.”
Tôi nhẹ nhàng khuyên.
Nhưng Đoạn Tinh Trạm lại trưng ra bộ mặt “Tôi không nghe”.
Tôi bắt đầu khó chịu.
Cứ giằng co như vậy, đến nỗi hành lang chẳng còn ai qua lại.
Trong khi đó, một giờ rưỡi chiều tôi còn có tiết.
Tôi không có thời gian dây dưa mãi ở đây.
Nhìn đồng hồ trên cổ tay, tôi lạnh lùng học theo giọng điệu trước đây của anh:
“Em rất bận.”
“Đừng làm lãng phí thời gian của em nữa.”
21
Tôi không hiểu rốt cuộc Đoạn Tinh Trạm đang cố chấp điều gì.
Vài ngày sau, tôi lại bị anh chặn đường ở cửa.
Ánh mắt anh cụp xuống, vẻ mặt thoáng chút yếu đuối:
“Giai Ngôn, giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm thôi.”
Tôi không muốn giải thích thêm nữa.
Đúng lúc đó, Lục Minh Dương đi ngang qua, tôi liền nắm lấy tay anh ấy:
“Đoạn Tinh Trạm, em đã có bạn trai rồi.”
“Chính là anh ấy.”
Lục Minh Dương ngẩn người vài giây, sau đó chìa tay ra:
“…Chào anh, tiền nhiệm?”
Tôi: “…”
Không cần tôi phải ra hiệu, Lục Minh Dương rất tự nhiên nắm lấy tay tôi:
“Buổi sáng bận gì à? Có thấy tin nhắn của anh không?”
“Lúc đó em đang học.”
“Ừ, nhớ rồi. Lần sau anh sẽ không nhắn vào giờ học của em nữa, để không làm phiền.”
“Anh đã xem bức tranh mới nhất của em rồi, tiến bộ rõ rệt. Nếu khắc phục được vấn đề lớp màu không rõ ràng thì sẽ hoàn hảo hơn…”
Lục Minh Dương kiên nhẫn giảng giải, vừa nói vừa dẫn tôi về phía căn-tin.
Tôi nghe mê mẩn, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt tái nhợt và đôi môi mím chặt của Đoạn Tinh Trạm.
22
Đến căn-tin, tôi chợt nhận ra mình vẫn đang nắm tay Lục Minh Dương.
Vội vàng buông ra:
“Xin lỗi, em làm phiền anh rồi.”
Lục Minh Dương khẽ cong khóe miệng:
“Sao thế nhỉ?”
“Dùng xong là vứt à?”
“Bạn… gái… sao?”
Đối diện với ánh mắt sáng rực và nụ cười đầy ẩn ý của anh, tôi bỗng thấy hơi đỏ mặt:
“Vừa rồi thật ngại quá, em không muốn tiếp tục dây dưa với bạn trai cũ, nên mới nói mình có bạn trai trong lúc cấp bách.”
“…Anh có thể giả làm bạn trai em không?”
“Em biết yêu cầu này hơi kỳ quặc. Nếu anh không muốn thì…”
Chưa kịp nói hết câu, Lục Minh Dương đã gật đầu dứt khoát:
“Được thôi.”
Tôi sững người, có chút bất ngờ.
Anh vuốt cằm, nở nụ cười có chút nghịch ngợm:
“Từ làm người học thay đến làm bạn trai thay à? Cũng không tệ, nhưng mà…”
Tôi lập tức hiểu ý, tiếp lời:
“Phải trả thêm tiền chứ gì.”
“Yên tâm, em biết là giả làm bạn trai sẽ đắt hơn học thay.”
Nụ cười của Lục Minh Dương thoáng khựng lại.
Anh giơ ngón tay thon dài lên, đưa gần sát mặt tôi, rồi nhẹ nhàng… chọc một cái.
Sau đó, anh thở dài.
“Em đúng là…”
Lục Minh Dương ngừng lại một chút, rồi nói:
“Anh đồng ý.”
“Không cần tiền. Anh chỉ cần em… cùng anh vẽ tranh.”
Mắt tôi sáng rực lên.
Còn có chuyện tốt như thế sao?
23
Từ khi có Lục Minh Dương làm “bạn trai,” Đoạn Tinh Trạm có vẻ kiềm chế hơn.
Nhưng cũng chẳng giảm bớt được bao nhiêu.
Hiện tại, ba chúng tôi đang ở căn-tin.
Tôi mặt không cảm xúc nhìn Đoạn Tinh Trạm ngồi đối diện.
Trong khi đó, Lục Minh Dương ngồi bên phải tôi, nở nụ cười nhàn nhạt, không mấy thân thiện:
“Bạn học Đoạn, phiền cậu đổi chỗ được không?”
Căn-tin còn trống rất nhiều bàn, chỗ ngồi thì đếm không xuể.
Nhưng Đoạn Tinh Trạm cứ nhất quyết phải ngồi chung bàn với chúng tôi.
Chúng tôi ngồi đâu, anh ấy bám theo đó.
Lục Minh Dương ngồi đối diện, anh ấy liền tự nhiên ngồi cạnh tôi.
Lục Minh Dương đổi sang ngồi cạnh tôi, anh ấy lại chuyển qua đối diện.
Chúng tôi cố ý chọn bàn có người ngồi sẵn.
Anh ấy liền thẳng thừng nói với người ta:
“Tôi muốn ngồi đây, bạn có thể đổi chỗ khác không? Cảm ơn.”
Nếu đối phương không đồng ý, anh ấy sẽ bình thản kéo thêm một cái ghế và ngồi xuống.
Bầu không khí kỳ lạ khiến người ta không chịu nổi, cuối cùng đều đứng dậy bỏ đi.
Lúc này, Đoạn Tinh Trạm lạnh lùng nói:
“Tôi không đổi chỗ.”
Câu nói hướng đến Lục Minh Dương, nhưng ánh mắt lại cố chấp dán chặt vào tôi.
Tôi không thèm để ý, cúi đầu tiếp tục ăn, tỉ mỉ nhặt hết hành trong bát cơm ra.
Đoạn Tinh Trạm là người rất xem trọng thời gian, tôi nghĩ anh ấy sẽ không chờ lâu.
“Em không ăn hành sao?”
Lục Minh Dương ghé lại hỏi.
“Ừ.”
“Thật tuyệt, anh cũng không thích hành.”
“Anh còn không thích món gì nữa không?”
Lục Minh Dương liệt kê một danh sách dài:
“Hành sống, tỏi, gừng, giấm, rau mùi, giá đỗ, cà chua chín…”
Tôi: “…” Anh này còn kén ăn hơn cả tôi.
Thế là hai chúng tôi ngồi tỉ mẩn nhặt đồ ăn suốt nửa tiếng đồng hồ.
Tôi cố tình nhai thật chậm, kéo dài bữa ăn thành bốn tiếng.
Đoạn Tinh Trạm cũng không ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Người bình thường chẳng có chút kiên nhẫn, vậy mà hôm nay lại bất động ngồi nhìn tôi suốt ngần ấy thời gian.
24
Ngoài chuyện ghép bàn ở căn-tin, Đoạn Tinh Trạm còn thường xuyên “rình” tôi.
Anh không biết tôi học lớp nào, nên đã tổng hợp toàn bộ lịch học của ngành hội họa, đi từng lớp để tìm tôi.
Thỉnh thoảng, anh tìm được.
Nhưng phần lớn thời gian, anh không tìm thấy.
Khi tìm thấy rồi, anh liền đi theo tôi và Lục Minh Dương, từ phòng học đến căn-tin, từ phòng vẽ đến chỗ Nan Nan.
Ban đầu tôi lạnh nhạt, sau đó là tức giận, rồi dần trở nên thờ ơ.
Còn Lục Minh Dương thì từ ngạc nhiên, chuyển sang khó hiểu, và cuối cùng là hoàn toàn bình tĩnh.
Hiện giờ, anh ấy đã quá thuần thục với vai trò “bạn trai giả” của tôi.
Chẳng hạn như lúc này.
Tôi cố tình ôm Lục Minh Dương trước mặt Đoạn Tinh Trạm và nói:
“Nhớ anh.”
Lục Minh Dương đáp lại cực kỳ tự nhiên:
“Yêu em.”
Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi qua mu bàn tay.
Đoạn Tinh Trạm tức đến mức dậm chân tại chỗ, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Tôi nhận ra hôm nay Lục Minh Dương có vẻ không vui.
Anh mỉm cười xoa đầu tôi:
“Em thật nhạy cảm.”
“Trong câu lạc bộ có mấy con mèo bị bệnh, cả Nan Nan cũng vậy. Nhưng quỹ hoạt động đã cạn, anh đang nghĩ cách gây quỹ.”
“Những món đồ lưu niệm lần trước đã bán hết, làm thêm và mở bán lại thì không kịp.”
“Chỉ còn cách thử kêu gọi quyên góp thôi.”
“Nhưng phải làm sao để vừa thu hút mọi người, lại không khiến họ khó chịu.”
Lục Minh Dương sờ cằm, lẩm bẩm:
“Đang nghĩ nên làm theo hình thức nào đây.”
Tôi chợt nảy ra ý tưởng:
“Cho chú ếch buồn nhảy múa?”
Mắt anh sáng lên:
“Queencard?”
Chúng tôi hào hứng bàn luận.
Đoạn Tinh Trạm đứng cạnh nhíu mày, vài lần định xen vào nhưng không thành công.
Cuối cùng, chúng tôi vạch ra được một kế hoạch hoạt động.
Nói đến khô cả họng.
Lợi dụng một khe hở, Đoạn Tinh Trạm nghiêm túc xen vào:
“Ếch buồn là gì?”
Tôi: “…”
Lục Minh Dương: “…”
Trước khi gặp Lục Minh Dương, tôi chưa từng nhận ra.
Hóa ra… tôi và Đoạn Tinh Trạm… gần như không có bất kỳ chủ đề chung nào để nói.
25
Ba ngày sau, ở cửa căn-tin.
Lục Minh Dương vỗ vai Đoạn Tinh Trạm:
“Nhanh lên nào, tiền nhiệm.”
Đoạn Tinh Trạm vừa càu nhàu “Đúng là quá trẻ con,” vừa mặc bộ đồ mascot ếch buồn.
Đúng thật, với anh, những chuyện ngớ ngẩn thế này chẳng khác gì phí phạm cuộc đời.
Dưới cái nắng 36 độ, Đoạn Tinh Trạm tự nguyện mặc bộ đồ mascot ếch buồn.
Vụng về biểu diễn, khiến người qua đường cười nghiêng ngả.