15
Tôi sững người. Nhưng nghĩ kỹ lại, quả thật có quá nhiều sự trùng hợp không thể giải thích.
Nhất là ánh mắt của Giang Thừa nhìn tôi hôm đó trong đình…
Rời khỏi văn phòng cô Linh, tôi vội lấy điện thoại gọi cho Giang Thừa, nhưng chờ mãi vẫn không ai bắt máy.
Lòng tôi chùng xuống.
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên. Tôi không nhìn mà lập tức nhấn nút nghe.
Là nhỏ bạn thân.
“Tâm Tâm, mau tới hội trường, nhanh lên!”
Giọng nhỏ bạn đầy gấp gáp.
Khi tôi đến nơi, tôi thực sự bất ngờ. Không chỉ vì người đàn ông trên sân khấu – người mà vài phút trước tôi còn không gọi được – mà còn vì trên màn hình lớn phía sau anh là một bức ảnh của tôi.
Là một bức ảnh mà tôi không biết đã được chụp từ khi nào!
“Thưa các bạn, cô gái trong bức ảnh này là bạn học của các bạn, cũng là người tôi yêu.”
“…”
“Đây là một bức ảnh tôi chụp trong một buổi chiều, khi tôi đến tham quan thư viện của các bạn. Lúc ấy, cô ấy đang ngồi ở một góc, lặng lẽ đọc sách. Rất ngoan ngoãn. Thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu tại sao chỉ với một ánh nhìn, tôi đã không thể quên được.”
“…”
Dưới khán đài, dường như bị bầu không khí này làm bùng nổ, có người lớn tiếng nói:
“Vì là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà!”
Trên sân khấu, Giang Thừa mỉm cười. Nụ cười của anh dịu dàng đến mức khiến tim tôi như tan chảy.
“Bạn học này nói đúng. Chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi sợ rằng tình cảm của mình sẽ làm cô ấy cảm thấy áp lực, nên tôi chọn cách từng bước tiến lại gần cô ấy.”
“…”
Giang Thừa đúng là trẻ con, làm gì mà chơi cả màn tỏ tình công khai này chứ?
Mắt tôi mờ đi, nhưng dù cách nhau một lớp nước mắt, tôi vẫn thấy rõ bóng dáng anh trên sân khấu.
“Cố Tâm, anh biết em lo lắng về khoảng cách giữa chúng ta. Hãy tin anh, anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh rằng những lo lắng đó đều là thừa thãi.”
Không biết từ khi nào, ánh đèn trong hội trường chiếu thẳng vào tôi. Trong tiếng vỗ tay như sấm vang lên những lời hô “Ở bên nhau đi!”.
Tôi nhìn Giang Thừa. Dù khoảng cách giữa chúng tôi xa như vậy, tôi biết anh hiểu lời tôi muốn nói.
“Giang Thừa, em đồng ý!”
16 – Giang Thừa ngoại truyện
[Tối nay muốn ăn mì vụn, vị cà chua.]
Tin nhắn vừa gửi đi được 5 phút…
[Anh không thấy ngán à?!]
Đúng là ăn cả tuần thì ngán thật. Nhưng tôi còn cách nào khác? Cô gái nhỏ vẫn chưa hiểu lòng tôi.
[Mì em nấu, anh không bao giờ thấy ngán.]
[…]
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Cố Tâm không nhắn lại nữa.
Lại ngượng rồi!
Tôi đặt điện thoại sang một bên, cầm khung ảnh trên bàn làm việc lên và nhẹ nhàng vuốt ve.
Giờ đây, tôi có thể đường hoàng để bức ảnh này trên bàn làm việc. Cho dù chủ nhân bức ảnh có bước vào, tôi cũng có thể tự hào mà không cần giấu giếm.
Thực ra, Cố Tâm không biết rằng, ngày đó tôi đã gặp cô hai lần.
Một lần là ở thư viện, nơi tôi không kìm được mà chụp bức ảnh cô đọc sách này.
Lần thứ hai là ở căn-tin trường.
Theo lời mời của hiệu trưởng, tôi đến căng-tin trường Đại học Kinh Đô. Trên đường đi lên tầng hai để vào phòng riêng đã được chuẩn bị, tôi tình cờ nhìn thấy Cố Tâm ngồi ở một góc.
Nếu như ánh nhìn đầu tiên ở thư viện khiến tôi rung động, thì khoảnh khắc này tại căng-tin, ánh mắt đó làm tôi thấy nhói lòng.
Trên khay cơm của Cố Tâm chỉ có một chiếc bánh bao và một phần khoai tây xào.
Cô gái nhỏ ăn rất chậm, đôi mắt trong veo, bình thản như chẳng bận tâm điều gì.
Buổi trưa hôm đó, ban lãnh đạo trường sợ hãi dâng lên cho tôi đúng một phần bánh bao và khoai tây xào. Ăn một miếng, tôi không thể nào quên hình ảnh cô gái nhỏ dưới tầng kia.
Sau đó, tôi tìm hiểu thông tin về Cố Tâm. Khi đọc tài liệu, cả buổi chiều tôi không thể làm việc gì khác.
Ngày hôm sau, tôi đến gặp giáo viên hướng dẫn của cô ấy. Những gì diễn ra sau đó đều thuận lợi.
Cố Tâm rất chăm chỉ. Mặc dù tôi đã chi trả toàn bộ chi phí cho bốn năm đại học của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không ngừng nỗ lực.
Nhưng, tôi nào nỡ buông tay.
Cố Tâm không hề biết rằng, công việc làm thêm của cô ấy, gia sư cho những đứa trẻ, đều do tôi sắp xếp. Tôi luôn âm thầm dõi theo, bảo vệ cô ấy mà không để cô ấy nhận ra.
Tôi chờ đợi. Tôi biết cô ấy có lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của mình. Tôi không dám vội vã xuất hiện trước mặt cô ấy, chỉ đợi một cơ hội để gặp gỡ một cách tự nhiên, không khiến cô ấy thấy áp lực.
Không ngờ, tôi phải chờ đợi cơ hội này suốt bốn năm.
Lễ tốt nghiệp của cô gái nhỏ, tôi nhất định phải tham dự.
Giữa đám đông, tôi nhận ra cô ngay. Nhưng ánh mắt của cô có chút không đúng. Tôi nhìn theo ánh mắt ấy và thấy đứa cháu ngốc của mình đang cười tít mắt.
Hừ.
Khoảnh khắc ấy, tôi không thể không thừa nhận cảm giác bất an như thể “cải non mình chăm sóc bỗng bị heo tới phá.”
Tôi đã lơ là.
Nhìn cô gái nhỏ bối rối kéo vạt áo, rồi từ do dự chuyển thành quyết tâm, tôi biết cô đã hạ quyết tâm trong một phút đó.
Tôi bật cười. Sao tôi có thể để cô gái nhỏ của mình đi chệch hướng được?
Vì vậy, tôi đã đuổi cháu mình đi khỏi đình, chờ cô gái nhỏ tới.
Và, đúng như tôi dự đoán, cô gái nhỏ đã tới…
…..
Một buổi tối…
Điện thoại tôi rung lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
[Tan làm rồi. Nhà không còn nguyên liệu. Tôi đi siêu thị, Giang tiên sinh có muốn đi cùng không?]
Nhìn tin nhắn kèm biểu cảm đáng yêu của cô gái nhỏ, lòng tôi mềm nhũn.
Tất nhiên là có!
…..
Tại siêu thị…
Tôi đẩy xe hàng, nhìn Cố Tâm đứng ở quầy thực phẩm, cẩn thận so sánh giá cả và ngày hết hạn. Cảm giác hạnh phúc trong lòng tôi như tràn ra ngoài.
Ba mươi mấy năm thiếu vắng sự ấm áp đời thường, giờ chỉ cần cô gái nhỏ, mọi thứ như được lấp đầy.
Không kìm được, tôi đẩy xe tới, vòng tay ôm lấy eo cô gái nhỏ bé ấy.
“Ừm,” tôi thầm nghĩ, “tôi rất thích cách cô ấy gọi tôi là ‘Giang tiên sinh’, nhất là khi phát ra từ miệng cô ấy, âm cuối mềm mại như một chiếc lông vũ khẽ gãi vào trái tim tôi.”
Tôi lại không kiềm lòng được, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.
Cố Tâm đỏ bừng mặt, vội vàng chọn nhanh vài món rồi chạy mất, đáng yêu vô cùng.
….
Về đến nhà…
Cố Tâm bận rộn trong bếp, tôi cũng bước vào giúp một tay. Mọi thứ cứ như thể chúng tôi đã sống chung từ lâu.
“Giang tiên sinh, cà chua của anh khi nào mới rửa xong thế? Làm được không vậy?”
“…”
Cô ngốc này, sao lại nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy với một người đàn ông?
Tôi bật cười, từ từ tắt vòi nước, cầm quả cà chua ướt, vòng tay qua eo cô gái nhỏ, đặt cà chua lên bàn bếp.
Cố Tâm vừa chạm vào quả cà chua, tay đã bị tôi giữ lại.
Khoảng cách gần như vậy, tôi cảm nhận rõ sự run rẩy nhẹ trong cơ thể cô.
Tôi cúi xuống sát bên tai cô, nhìn đôi tai trắng nõn dần ửng đỏ, lại không nhịn được, đặt một nụ hôn lên đó.
Đêm đó, món mì vụn không được ăn, nhưng tôi đã thưởng thức một món còn tuyệt vời hơn.
….
Sáng hôm sau…
Nhìn cô gái nhỏ vẫn chưa thể rời khỏi giường, tôi mãn nguyện ôm cô vào lòng, nằm xuống lần nữa.
Ừm, tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề!
Hoàn