6

Tối hôm đó về nhà, tôi dọn dẹp rời khỏi biệt thự của Cố Cảnh Xuyên.

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập làm tôi tỉnh giấc.

Trình Châu đứng ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm trọng nói:

“Chị dâu, anh Cảnh gặp tai nạn xe tối qua.”

Tôi vội vàng hỏi, giọng lo lắng:

“Sao cơ? Anh ấy hiện giờ thế nào?”

Trình Châu im lặng một lúc, rồi đáp:

“Bác sĩ nói chân anh ấy đã bị tàn phế, có lẽ cả đời này chỉ có thể ngồi xe lăn.”

“Hiện tại tâm trạng anh ấy rất bất ổn, anh ấy cần chị lắm.”

Nước mắt tôi ứa ra, tôi nắm chặt áo anh ta, khóc nức nở:

“Anh ấy đang ở bệnh viện nào?”

“Đợi tôi chuẩn bị một chút, tôi sẽ đi tìm anh ấy ngay.”

“Chị dâu, chị đừng vội, lát nữa tôi đến đón chị.”

“Được.”

Trình Châu rời đi, tôi lập tức mở điện thoại, mua vé bay ra nước ngoài.

May mà hành lý đã được chuẩn bị từ trước, nên không tốn nhiều thời gian.

Trên taxi đến sân bay,

Tôi tháo thẻ SIM trong điện thoại ra, thay bằng một thẻ dự phòng khác.

Cố Cảnh Xuyên khi còn lành lặn không cưới tôi, giờ tàn phế rồi, chưa chắc anh ấy đã không muốn.

Tôi không muốn cả đời phải chăm sóc một người tàn phế.

Vậy nên… chạy trốn vẫn là thượng sách.

7

Trốn ở nước ngoài với tâm trạng lo lắng suốt một tháng, cuối cùng tôi cũng nhận được tin tốt.

Giang Miên nói rằng Cố Cảnh Xuyên đã từ bỏ việc tìm kiếm tôi và bay đến quốc gia khác để điều trị.

Nghe vậy, tôi không chần chừ thu dọn hành lý về nước ngay.

Ổn định xong, tôi đến hội quán cao cấp nhất ở Kinh Thành.

Giang Miên chống cằm, cười tươi hỏi:

“Du Du, có thích món quà bất ngờ tôi chuẩn bị cho cậu không?”

“Thích chứ.” Tôi sờ lên cơ bụng của chú “cún con” bên cạnh, cười nhẹ, “Vẫn là cậu hiểu tôi.”

Giang Miên nhìn tôi, nghiêm túc hỏi:

“Nói thật, cậu thật sự không có tình cảm gì với Cố Cảnh Xuyên à?”

“Anh ta một tháng qua tìm cậu đến phát điên đấy.”

“Cậu nghĩ sao?”

Nhớ đến tính chiếm hữu điên cuồng của Cố Cảnh Xuyên, tôi không nhịn được mà than thở:

“Cậu không biết đâu, gã đàn ông đó lòng dạ hẹp như cái kim, tôi chỉ cần liếc nhìn người đàn ông khác một chút, về nhà là hắn tìm đủ cách hành hạ tôi.”

“Giả vờ làm bông hoa ngoan ngoãn hai năm trời trước mặt hắn, tôi chán ngấy từ lâu rồi.”

“Nếu không phải vì hắn trông ổn, lại có quyền có thế, tôi đã đá hắn từ lâu.”

Giang Miên bỗng trở nên hoảng hốt, ra sức dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi nhìn phía sau.

Tôi không để ý, tiếp tục nói:

“Cậu nói xem, anh ta có bị bệnh không?”

“Đã tàn phế rồi mà còn muốn ràng buộc cả đời tôi, anh ta xứng sao mà…”

Chưa nói dứt lời, tôi đã bị bế bổng lên, trước mắt là gương mặt đáng sợ của Cố Cảnh Xuyên.

Tim tôi chùng xuống, lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh.

“Hu hu hu, anh yêu, em nhớ anh quá.”

“Em phát hiện mình không thể rời xa anh, dù anh có kết hôn với người khác, em cũng muốn ở bên anh.”

“Đừng bỏ em, cả đời này em chỉ muốn ở bên anh thôi.”

Mặc cho tôi nói thế nào, người đàn ông vẫn im lặng không nói lời nào.

“Anh Cảnh, sao anh lại bế cô ấy? Chân của anh…”

Nghe Trình Châu  ấp úng, tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Từ phòng bao ra ngoài hội quán, Cố Cảnh Xuyên bước đi rất chậm rãi.

Tôi vội nói:

“Anh mau thả em xuống, em tự đi được mà.”

Cố Cảnh Xuyên không nói gì, vẫn ôm tôi chậm rãi bước về phía xe.

Anh thô bạo nhét tôi vào trong xe, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Tôi co ro như một con chim cút trong góc xe.

Từ ghế trước, giọng mỉa mai của Trình Châu vang lên:

“Tôi từng thấy người vô tâm, nhưng chưa thấy ai vô tâm như cô.”

Biết mình đuối lý, tôi không dám cãi lại.

Trong đầu không ngừng nghĩ đến đủ kiểu chết thảm.

8

Xe nhanh chóng dừng lại trước bệnh viện.

Tôi theo Cố Cảnh Xuyên trở về phòng bệnh của anh.

Ngồi không được, đứng cũng không xong.

Một lúc lâu sau.

Người đàn ông trầm mặc cuối cùng cũng lên tiếng:

“Ai nói với em là tôi sắp kết hôn với người khác?”

“Giới thượng lưu đều đồn vậy.”

“Vậy em tin à?”

“Tôi…”

“Lên đây.”

Tôi lặng lẽ cởi giày, leo lên giường.

Cố Cảnh Xuyên ôm tôi vào lòng, giọng anh dịu đi vài phần:

“Trình Du Ninh, em muốn khi nào thì kết hôn?”

Cơ thể tôi cứng đờ.

Anh lại nói: “Một tháng sau kết hôn, em thấy thế nào?”

Giọng tôi nghẹn lại trong cổ họng:

“Cố Cảnh Xuyên, anh từng nói tôi không xứng mà.”

“Tôi nói khi nào?”

“Tiệc sinh nhật của Trình Châu lần đó.”

Cố Cảnh Xuyên lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:

“Hôm đó tôi nói là về đối tượng liên hôn mà ông cụ tìm cho tôi.”

Khóe miệng tôi không nhịn được cong lên: “Ồ.”

Tôi chọc chọc vào hông anh, quan tâm hỏi:

“Chân của anh thế nào rồi?”

“Không sao nữa rồi.”

Cố Cảnh Xuyên đè tôi xuống giường, đặt lên môi tôi nụ hôn đầy cảm xúc:

“Có nhớ tôi không?”

“Nhớ.”

Vài tiếng sau.

Ngón tay dài của Cố Cảnh Xuyên lướt qua vệt nước mắt nơi khóe mắt tôi, giọng khàn khàn:

“Khóc gì chứ? Kẻ tàn phế này đang yêu em mà.”

9

Chân của Cố Cảnh Xuyên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, anh phải ở lại bệnh viện một thời gian.

Nhưng có vẻ như anh rảnh rỗi quá, ngày nào cũng kéo tôi vào những trận cuồng nhiệt.

Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi nghĩ mình sớm muộn cũng chết trên giường mất.

Hôm nay, tôi về nhà lấy quần áo thay đổi.

Vô tình gặp người phụ nữ đã trò chuyện với Cố Cảnh Xuyên ở Lệ Thành hôm đó.

“Cô Trình, chúng ta nói chuyện một chút nhé.”

Tôi và Tần Hoắc đến quán cà phê.

Cô ta không che giấu việc đánh giá tôi từ đầu đến chân.

“Cô Trình, cô thật xinh đẹp, chẳng trách cả Cảnh Xuyên lẫn Giang Tự đều mê mẩn cô đến thế.”

“Cảm ơn, tôi biết mình đẹp.”

Tần Hoắc hơi ngẩn người, có vẻ không ngờ tôi sẽ đáp thế.

Tôi đi thẳng vào vấn đề:

“Cô Tần, cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?”

“Chẳng lẽ cô không tò mò hôm đó Cảnh Xuyên nói gì với tôi à?”

“Tò mò đấy.”

“Cảnh Xuyên tìm tôi để từ chối cuộc hôn nhân liên kết giữa nhà họ Cố và nhà họ Tần.”

Tần Hoắc nhìn chằm chằm vào tôi, nhếch môi cười:

“Anh ta vì muốn cưới cô, đúng là đã tốn không ít tâm sức.”

“Nói mới nhớ, đây là lần thứ hai tôi thấy anh ta quan tâm đến một người như vậy.”

Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi lại:

“Lần thứ hai là sao?”

Tần Hoắc mỉm cười khó đoán:

“Cô Trình, người sống thì không bao giờ thắng được người đã chết.”

Tôi lang thang trên phố, lòng đầy cảm giác khó chịu.

Thực ra tôi nên sớm nghĩ đến chuyện này, người như Cố Cảnh Xuyên không thể không có tình sử.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc trước tôi, anh đã từng yêu một người đến thế.

Và có lẽ người đó còn qua đời vào lúc anh yêu cô ta nhất.

Lòng tôi liền trào dâng một cảm giác khó tả.

Chính tôi cũng không muốn thừa nhận.

Thực ra tôi thích Cố Cảnh Xuyên.

Nhưng tôi yêu bản thân mình nhiều hơn.

Nếu không nhận được tình cảm đáp lại tương xứng,

Tôi sẽ không dễ dàng trao hết tình cảm của mình.

Đi mãi đi mãi, tôi lại quay về phòng bệnh.

“Chuyện lớn như kết hôn, anh không định nói với tôi sao?”

“Anh vẫn còn trách tôi vì đã đưa cô gái đó đi à?”

“Nếu nói với ông, ông sẽ đồng ý sao?”

Tay tôi đặt trên tay nắm cửa, nhưng khi nghe thấy cuộc đối thoại bên trong, tôi liền rụt lại.

Qua đoạn hội thoại này, tôi mơ hồ đoán được câu chuyện giữa Cố Cảnh Xuyên và bạn gái cũ.

Chẳng qua là khi đó, gia đình Cố Cảnh Xuyên không chấp nhận thân phận của bạn gái anh.

Họ âm thầm đưa cô gái rời đi.

Không ngờ, cô ấy lại gặp phải tai nạn.

Vì chuyện đó, giữa Cố Cảnh Xuyên và gia đình anh xuất hiện một rạn nứt lớn.

Sau khi ông cụ rời khỏi phòng, tôi giả vờ như không có chuyện gì, đẩy cửa bước vào.

Cố Cảnh Xuyên nhìn qua, hơi nhíu mày:

“Sao đi lâu thế?”

Tôi lơ đễnh trả lời: “Tôi lang thang bên ngoài một chút.”

“Tay em sao lạnh thế?”

Tôi miễn cưỡng cười một cái: “Không sao.”

Giả thôi.

Dù tôi liên tục nhủ thầm rằng, ai mà chẳng có quá khứ.

Nhưng trong lòng lại như bị chặn một cục nghẹn, không thể thoải mái được.

10

Cảm giác khó chịu này kéo dài đến tận ngày hôm sau.

Cuối cùng, khi tôi lục trong thư phòng của Cố Cảnh Xuyên và tìm thấy một chồng ảnh, cảm xúc bùng nổ hoàn toàn.

Một loạt ảnh chụp lén tôi và Giang Tự.

Cùng hai tấm ảnh cũ đã phai màu nhưng được lưu giữ rất cẩn thận.

Trong ảnh, một Cố Cảnh Xuyên còn trẻ đứng cạnh một cô gái mặc cùng bộ đồng phục.

Cô gái nở nụ cười rạng rỡ như hoa, khoác tay anh, đầu tựa lên vai anh.

Còn anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô đầy thành kính.

Cô gái trong ảnh có đến tám, chín phần giống tôi.

Cả người tôi như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân.

Tôi đưa tay chạm vào má mình, nhận ra nước mắt đã thấm ướt gương mặt từ lúc nào.

Tôi bước ra khỏi biệt thự, dáng vẻ thất thần.

Đúng lúc này, Giang Tự xuất hiện từ phía đối diện, tiến thẳng đến tôi.

Anh nắm lấy tay tôi, giọng đầy kích động:

“Du Ninh, Cố Cảnh Xuyên không đơn giản như em nghĩ đâu.”

“Hồi đó chính anh ta cố tình để Tần Nguyệt tiếp cận anh, đêm đó cũng là kế hoạch của bọn họ để em nhìn thấy.”

“Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội tình cảm của chúng ta, tất cả đều là họ sắp đặt.”

Tôi ngây ngốc nhìn anh, cảm giác như có gì đó chặn trong cổ họng, không thể thốt nên lời.

Khoảnh khắc này, mọi chuyện dường như đã sáng tỏ.

Không khó hiểu khi trong thư phòng lại có nhiều ảnh chụp lén tôi và Giang Tự đến thế.

Không khó hiểu khi tôi lại “tình cờ” nhận được tin nhắn nặc danh, phát hiện bằng chứng Giang Tự ngoại tình.

Không khó hiểu khi lúc bị truy đuổi, Cố Cảnh Xuyên “tình cờ” xuất hiện kịp thời để cứu tôi.

Thì ra tất cả đều là kế hoạch đã được sắp đặt trước.

Mục đích chỉ là biến tôi thành thế thân của một người đã khuất.