11

Tôi đứng ở cửa, nhìn người đàn ông trước mặt.

Không hiểu sao cảm thấy có chút ghê tởm.

“Lấy được tài liệu rồi chứ?”

“Ừ.” Tôi bước vào, đưa tài liệu cho anh.

“Sao sắc mặt em trông tệ thế?”

Cố Cảnh Xuyên nhíu mày, chạm vào mặt tôi:

“Không phải em thấy khó chịu chỗ nào chứ?”

Tôi lắc đầu, tùy tiện viện một lý do: “Có lẽ là hội chứng lo lắng trước hôn nhân.”

Cố Cảnh Xuyên ôm tôi vào lòng, giọng anh dịu dàng:

“Chuyện hôn lễ em không cần lo, mọi thứ đã có anh.”

“Em chỉ cần an tâm làm cô dâu của anh thôi.”

“Ừ.”

Tôi nhìn anh, mỉm cười:

“Hôm nay em nghe một câu chuyện khá thú vị.”

“Câu chuyện gì?”

“Có một người đàn ông yêu sâu đậm bạn gái mình, nhưng cô ấy đã qua đời.

Một ngày nọ, anh ta nhìn thấy một đôi tình nhân, nhận ra cô gái kia rất giống bạn gái mình.

Vậy là anh ta cố tình sắp đặt để chia rẽ họ, rồi cướp cô gái ấy về bên mình.”

“Rồi sao nữa?”

“Cô gái ấy ở bên anh ta, phát hiện anh ta rất tốt với mình, nên yêu anh ta.

Nhưng vào một ngày, cô ấy bỗng nhận ra mình chỉ là thế thân của người đã khuất.”

Tôi nhếch môi: “Nếu anh là cô gái ấy, anh sẽ làm gì?”

Cố Cảnh Xuyên im lặng vài giây: “Không biết, còn em thì sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn từng chữ:

“Em sẽ trả thù người đàn ông đó, sau đó rời đi.”

12

Thời gian sau đó, mọi việc liên quan đến hôn lễ đều do chính tay Cố Cảnh Xuyên chuẩn bị.

Có thể thấy, anh thực sự rất để tâm đến đám cưới này.

Đáng tiếc, cuối cùng anh vẫn không thể đạt được như ý.

Ngày cưới.

Tôi đốt hết những bức ảnh, cắt rách bộ váy cưới.

Giấu mọi người, tôi bỏ trốn.

Khi đó, tôi đã ngồi trên chiếc xe buýt đi đến một thị trấn nhỏ thuộc Kinh Thành.

Cùng lúc đó, hashtag #Ngày cưới, cô dâu của đại lão Kinh Thành biến mất nhanh chóng trở thành chủ đề hot.

Tôi chạy trốn, khiến Cố Cảnh Xuyên mất sạch thể diện.

Nhiều người cho rằng tôi không biết điều.

Nhiều người khác lại nghĩ có uẩn khúc phía sau.

Nhưng họ không biết.

Tôi làm vậy chỉ để trả thù Cố Cảnh Xuyên.

Tôi không thèm làm thế thân của bất kỳ ai.

Dù về sau, Cố Cảnh Xuyên có thật lòng với tôi đôi phần.

Nhưng một tình cảm được xây dựng trên bóng hình của người khác.

Tôi thà không cần.

13

Tôi chọn sống tại trấn Hải Đường.

Nơi đây dân tình chất phác, phong cảnh hữu tình.

Sau hơn nửa tháng ở đây, tôi dần quên đi nỗi đau mà Cố Cảnh Xuyên mang lại.

Tôi không ngờ rằng Giang Tự lại tìm đến.

Thật ra tôi rời đi thuận lợi cũng nhờ có anh.

Nhìn người đàn ông rạng rỡ, điển trai trước mặt, tôi bất giác ngẩn ngơ.

Thời gian dường như đưa tôi quay về bảy năm trước.

Chàng trai trong chiếc áo bóng đỏ rực tự do phô diễn kỹ năng trên sân.

Bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt anh khiến trái tim tôi khẽ rung động.

Nếu không có Cố Cảnh Xuyên và Tần Nguyệt,

Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã đi cùng anh đến cuối đời.

Đáng tiếc, đời không có chữ “nếu”.

Giang Tự là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:

“Du Ninh, dạo này em sống tốt không?”

Tôi mỉm cười: “Rất tốt.”

Giang Tự ở lại trấn này một thời gian.

Chúng tôi trò chuyện, đi dạo như những người bạn bình thường.

Tựa như trở lại những ngày xưa cũ.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ.

Có những thứ mãi mãi không thể trở về như trước.

14

Hôm đó.

Tôi và Giang Tự như thường lệ, vừa đi vừa trò chuyện, trở về sân nhỏ.

Nhưng trong sân đã đứng đầy những vệ sĩ áo đen.

Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Cảnh Xuyên dừng trên tôi và Giang Tự.

Ánh mắt đó lạnh như băng, dường như có thể đóng băng mọi thứ.

Giang Tự lao tới, không chút do dự tung một cú đấm vào anh:

“Anh còn mặt mũi mà tìm đến đây sao?”

“Nếu không phải vì anh và Tần Nguyệt, tôi đã không phải xa cách Du Ninh.”

Cố Cảnh Xuyên lau vệt máu trên khóe môi, vung nắm đấm đáp trả:

“Vốn dĩ cô ấy thuộc về tôi, là anh nhân lúc tôi sơ hở mà chen vào.”

Hai người lao vào đánh nhau.

Cố Cảnh Xuyên từng học tán thủ, rõ ràng Giang Tự không phải đối thủ.

“Đừng đánh nữa!”

Tôi đứng chắn trước Giang Tự, lớn tiếng quát:

“Cố Cảnh Xuyên, anh cút đi cho tôi.”

Cố Cảnh Xuyên siết chặt cổ tay tôi, giọng anh lạnh lẽo như ngâm trong băng:

“Trình Du Ninh, em bỏ trốn là để ở bên hắn ta?”

“Đúng vậy.” Tôi nhìn thẳng vào anh, giận dữ đáp: “Nếu không phải vì anh và Tần Nguyệt, tôi đã ở bên anh ấy rồi.”

“Cố Cảnh Xuyên, chính anh đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chia rẽ tôi và anh ấy.”

Tôi bị Cố Cảnh Xuyên cưỡng ép đưa về biệt thự.

Về đến nơi, anh đè tôi xuống giường, vừa hôn vừa cắn.

Tôi ra sức chống cự.

Anh siết chặt cổ tay tôi, không ngừng cắn lên đôi môi tôi.

Nghĩ đến những lúc anh từng triền miên với tôi.

Trong lòng anh lại chỉ nghĩ đến một người khác.

Cơn buồn nôn ập đến, tôi không kìm được mà nhào đến mép giường khô khan nôn mửa.

Đôi mắt đỏ rực của Cố Cảnh Xuyên như sắp chảy máu.

“Nụ hôn của tôi khiến em ghê tởm đến vậy sao?”

Tôi nhếch môi cười nhẹ:

“Vô cùng ghê tởm.”

15

Tôi bị Cố Cảnh Xuyên giam giữ.

Anh không đến gặp tôi suốt mấy ngày liền.

Cho đến khi tôi tuyệt thực và ngất xỉu.

Anh ngồi bên giường, cả người toát lên vẻ mệt mỏi, chán chường.

“Du Du, chuyện em và Giang Tự chia tay, đúng là tôi đã góp phần thúc đẩy.”

“Nhưng không phải tôi bảo Tần Nguyệt tiếp cận anh ta, tôi chỉ đứng bên quan sát mà thôi.”

“Đêm đó, đúng là tôi biết trước Tần Nguyệt đã bỏ thuốc anh ta, cố tình để em nhìn thấy.”

Giọng tôi lạnh lùng, không chút cảm xúc:

“Bây giờ anh nói ra những điều này, có ý nghĩa gì không?”

“Cố Cảnh Xuyên, anh hoặc là thả tôi đi, hoặc để tôi chết.”

Cố Cảnh Xuyên nhìn tôi chằm chằm rất lâu.

Một lúc sau, anh nói:

“Chờ em khỏe lại, tôi sẽ thả em đi.”

Hai ngày sau.

Tôi rời khỏi biệt thự nhà họ Cố, chuyển về căn nhà cũ của mình.

Vết thương của Giang Tự chỉ là ngoài da, dưỡng một thời gian là khỏi hẳn.

Tôi và anh ấy qua lại như những người bạn bình thường.

Tôi nghĩ rằng mình có thể sớm quay lại cuộc sống yên bình trước kia.

Nhưng cuộc sống lại tràn đầy những bóng dáng của Cố Cảnh Xuyên.

Dưới nhà thỉnh thoảng lại đỗ một chiếc Cayenne đen quen thuộc.

Người đàn ông dựa vào xe, kẹp giữa ngón tay một điếu thuốc cháy lập lòe.

Tối hôm đó.

Tôi bước vào thang máy, một người đàn ông mặc đồ đen theo sau tôi một bước.

Anh ta không bấm tầng.

Tôi nghĩ anh ta cũng sống ở cùng tầng với tôi.

Cho đến khi anh ta bám sát sau lưng tôi, tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Đứng trước cửa nhà, tôi không dám lấy chìa khóa ra mở cửa.

Tim tôi đập thình thịch, căng thẳng đến nghẹn thở.

Tay tôi run rẩy, rút điện thoại ra định gọi cầu cứu, thì bị anh ta giật phăng.

Anh ta bịt miệng tôi, kéo tôi về phía hành lang.

Tôi ra sức vùng vẫy, liều mạng phản kháng.

Hắn ta đè tôi xuống đất, xé toạc quần áo của tôi.

Khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng, Cố Cảnh Xuyên xuất hiện.

Anh tung một cú đá mạnh, khiến hắn ngã lăn ra đất.

Anh túm lấy cổ áo hắn, từng cú đấm mạnh bạo dồn xuống.

Hắn bị đánh đến chảy máu không ngừng.

Tôi nắm lấy cánh tay Cố Cảnh Xuyên, giọng nghẹn ngào trong nước mắt:

“Đừng đánh nữa, đánh nữa anh ta sẽ chết mất.”

Cố Cảnh Xuyên quay lại, ôm chặt tôi vào lòng.

Tim anh đập mạnh như trống.

16

Nước mắt tôi rơi lã chã không ngừng.

“Cố Cảnh Xuyên, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh vừa rồi.”

Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi, giọng khàn khàn:

“Đừng sợ, không sao rồi.”

Tôi ôm lấy anh, không kìm được mà bật khóc nức nở.

Nếu không có anh, tôi không dám tưởng tượng mình sẽ phải trải qua điều gì.

Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai.

Cố Cảnh Xuyên theo tôi trở lại chỗ ở.

Trải qua chuyện vừa rồi, tôi bỗng sinh ra nỗi sợ hãi đối với căn nhà hiện tại.

Chỉ mong có thể lập tức rời khỏi đây.

Dường như anh nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

Anh nói: “Tôi có một căn nhà ở Tinh Nguyệt Loan, nếu em không ngại, có thể tạm chuyển đến đó.”

“Được.”

May mà tôi mới dọn đến đây chưa lâu, đồ đạc cũng không nhiều.

Tôi chỉ thu dọn sơ qua là xong.

Trên đường đi, tôi không nhịn được hỏi: “Sao lúc đó anh lại lên tầng?”

Cố Cảnh Xuyên trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Tôi thấy em lên một lúc lâu mà đèn nhà không bật.”

Nghe vậy, lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc phức tạp.

Thật ra, trong lòng tôi có chút oán hận anh.

Tôi hận anh đã lạnh lùng đứng nhìn chuyện tình cảm giữa tôi và Giang Tự tan vỡ.

Hận anh cố ý tiếp cận tôi, khiến tôi yêu anh.

Hận anh giấu tôi, biến tôi thành thế thân của người khác.

Nhưng tôi cũng vô cùng cảm kích.

Nhờ có anh đêm nay, tôi mới thoát khỏi móng vuốt ác quỷ.

Cố Cảnh Xuyên đưa tôi đến Tinh Nguyệt Loan rồi định rời đi.

Nhìn anh ngày càng tiến gần cửa, tôi không nhịn được gọi anh lại.

“Đêm nay anh có thể đừng đi không?”

Tôi ngại ngùng nói: “Tôi vẫn hơi sợ.”

Cổ họng anh khẽ chuyển động, đáp: “Được.”