Chia tay xong, bạn trai cũ bốn năm của tôi hóa ra lại là thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh.

Còn trở thành sếp trực tiếp của tôi.

Ngày đầu tiên đi làm, anh bảo tôi đăng thông báo tuyển vợ cho anh.

Ngày đăng thông báo, tỷ lệ chọi là 1000:1, nhưng có thêm một điều kiện.

Ưu tiên người có “bốn năm kinh nghiệm làm việc cùng anh”.

Ngày thứ ba mươi sau khi thông báo được đăng, anh không chịu nổi nữa.

“Người có bốn năm kinh nghiệm đó vẫn chưa đăng ký sao?

“Còn cô thì sao, thư ký Hứa? Cô không đăng ký là có bất mãn gì với tôi à?”

1

Ngày thứ ba mươi sau khi chia tay Tiêu Trần Chu, cuối cùng tôi cũng vượt qua được.

Tôi chuyển đến một thành phố mới, thuê nhà mới, tìm một công việc mới.

Cố gắng xóa sạch mọi ký ức liên quan đến anh.

Giờ nghĩ lại, bốn năm yêu đương chẳng qua chỉ là một trò chơi của công tử nhà giàu như anh ta.

Công ty quảng cáo “Tân Thừa” là một trong những tập đoàn nổi tiếng nhất thành phố C.

Môi trường làm việc ở đây tốt, lương lại cao, dù có áp lực nhưng tôi vẫn muốn thử sức.

Khi buổi phỏng vấn kết thúc, người phỏng vấn thở dài.

“Cô Hứa, rất tiếc phải thông báo…”

“Hôm nay chúng tôi vừa tuyển được một nhân viên sáng tạo quảng cáo.”

Tôi hơi thất vọng, nhưng cô ấy nói tiếp.

“Nhưng thư ký của sếp chúng tôi mới xin nghỉ thai sản ba tháng. Nếu cô đồng ý, có thể tạm thời làm vị trí này. Sau đó, khi phòng sáng tạo cần người, chúng tôi sẽ điều cô qua.”

“Nhưng tôi chưa từng làm thư ký bao giờ.”

Người phỏng vấn đeo tai nghe, dường như đang trao đổi với ai đó.

“Không sao. Cô tốt nghiệp từ trường danh tiếng, lại có kinh nghiệm làm việc ở công ty quảng cáo. Vị trí thư ký này cô hoàn toàn làm được.”

“Sếp các cô là nam hay nữ?”

“Là nam. Cô cứ yên tâm, ông ấy sáu mươi rồi, con cái đủ cả, không có ý gì đâu.”

Nghĩ đến tiền cọc thuê nhà còn chưa lấy lại, tôi đành nhận công việc này.

Tay ôm đống tài liệu vừa nhận từ kho, tay kẹp chiếc laptop mới, tôi chật vật chen vào thang máy.

Trước mặt là chồng tài liệu cao ngất, tôi không nhìn rõ ai.

Quay lưng lại, bất ngờ ngửi thấy mùi nước hoa gỗ quen thuộc từ phía sau.

Đến giờ, vài món đồ cá nhân của tôi vẫn còn vương mùi hương đó.

Tôi sững lại, ngẩng đầu nhìn vào bề mặt thang máy như gương.

Phía sau tôi, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest xám bạc, cà vạt đen buộc lỏng lẻo, đang tựa vào thang máy.

Lúc này anh ta đang nhìn tôi, hoặc nói đúng hơn là nhìn thẳng không chút e ngại.

Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt tôi, không né tránh, không biểu lộ cảm xúc, như thể đang đánh giá một kẻ tò mò nhìn anh.

Là Tiêu Trần Chu.

Người yêu cũ mà tôi vừa chia tay ba mươi ngày trước.

Cổ họng tôi khô khốc.

Tay ôm đống tài liệu run lên, khi cửa thang máy vừa mở, tôi vội lao ra ngoài.

Không may đâm vào tường, tài liệu rơi vãi khắp nơi.

Tôi ngã xuống đất, cố giữ chiếc laptop mới của công ty.

Phía sau vang lên giọng nói lười biếng.

“Đây là tầng của tôi, cô vội gì thế?”

Tiêu Trần Chu một tay đút túi, tay kia chặn cửa thang máy, nhìn tôi cười như không cười.

Tôi quay người lại, phía sau là một nhóm lãnh đạo mặc vest đang kinh ngạc nhìn tôi và Tiêu Trần Chu.

“Tiêu tổng…”

Trời đất như sập xuống.

“Anh cũng làm việc ở đây?”

“Ừm.” Anh không phủ nhận.

“Anh là… sếp?”

“Tất nhiên.”

“… Sếp không phải hơn sáu mươi tuổi sao?” Tôi không cam lòng hỏi lại.

“Trẻ lại rồi.”

“Trẻ đến mười tám tuổi à?” Tôi nghiến răng hỏi.

“Mười sáu.”

“Sao anh không trẻ lại thành em bé luôn đi?”

Anh khẽ cười, không trả lời nữa.

Tiêu Trần Chu bước chậm rãi ra khỏi thang máy, cúi người nhặt giúp tôi mấy tập tài liệu rơi trên đất.

Những người khác thấy Tiêu tổng nhặt đồ cũng vội chạy lại giúp tôi.

Trong chốc lát, tôi – một nhân viên mới – lại được hưởng đãi ngộ như bà hoàng, chỉ biết đứng đó ngại ngùng.

“Phòng họp ở tầng bảy, cô phải lên tầng tám, đừng nhầm, đồ ngốc.”

Tiêu Trần Chu quay lại, nhấn nút thang máy giúp tôi, rồi đút tay vào túi, chỉ để lại bóng lưng cho tôi.

2

Tôi ôm laptop và đống tài liệu, lơ ngơ tìm đến chỗ ngồi của mình ở tầng tám.

Xung quanh mọi người đều bận rộn làm việc, chẳng ai để ý đến tôi.

Chỗ ngồi của tôi gần phòng trà, nên vài câu chuyện bên trong lọt vào tai tôi.

“Anh chàng đẹp trai mới đến kia là sếp mới của chúng ta à?”

“Đúng rồi. Nghe nói sếp mới này gia đình rất giàu, tài chính mạnh mẽ, không cần chớp mắt cũng mua được phần lớn cổ phần công ty chúng ta. Rõ ràng có thể nằm không hưởng lợi mà vẫn quyết định đi làm. Nhà giàu giờ cũng cạnh tranh ghê gớm.”

“Không biết thân phận thế nào nhỉ? Trông giống kiểu con nhà giàu đời hai.”

Nghe vậy, tôi chỉ biết ngồi như trên đống lửa.

Thành phố này cách Yến Thành khá xa, nên không có nhiều người biết Tiêu Trần Chu.

Hoặc cũng có thể do anh vốn là người kín tiếng, không thích phô trương.

Nếu không, ngày trước tôi đã không bị anh lừa.

3

Lần đầu tiên gặp Tiêu Trần Chu là khi tôi vừa đỗ cao học.

Tôi vừa làm thêm để trang trải học phí, vừa học như điên trên lớp.

Lúc đó, tôi làm gia sư cho một đứa trẻ nhà giàu, mà anh trai của đứa trẻ đó là bạn thân của Tiêu Trần Chu.

Mỗi lần dạy xong, anh trai cậu bé đều giữ tôi ở lại ăn cơm, dù tôi chưa bao giờ đồng ý.

Một lần sau giờ dạy, tôi bước ra ngoài thì thấy trời gió tuyết mịt mù.

Dưới ánh đèn đường, Tiêu Trần Chu đứng đó, tóc tai bù xù, co ro trong gió lạnh, chìa ra một tờ rơi và nhờ tôi nhận giúp.

Anh nói nếu phát xong sớm, anh có thể về nhà.

Tôi nhận lấy một tờ rơi rồi đi thật xa, nhưng vẫn quay đầu nhìn lại.

Đường vắng tanh không một bóng người, chẳng ai ra ngoài trong thời tiết như thế này.

Tôi quay lại nhận thêm một tờ nữa.

Năm đó Yến Thành trải qua một trận bão tuyết lớn, hôm đó chính là ngày trước bão.

Qua vài phút, tôi lại đến nhận thêm một tờ, rồi nói với anh:

“Anh về sớm đi. Tuyết lớn thế này, chẳng ai biết được đâu.”

Anh nói không được, nếu bị phát hiện sẽ mất việc.

Thế là tôi cùng anh đứng dưới gió tuyết phát hết đống tờ rơi.

Phát xong, anh vui vẻ nói muốn mời tôi đi uống trà sữa gần đó.

Đến quán trà sữa, tôi gọi một ly trà sữa trân châu và bảo anh về sớm.

Anh nói không muốn về, kể rằng bố mẹ ly hôn, mẹ kế hay bắt nạt anh, chẳng còn nơi nào để về.

Anh hỏi có thể đến chỗ tôi ngủ nhờ một đêm không.

Lúc đó tôi ở ký túc xá, không có chỗ cho anh ở lại.

Anh cắn ống hút trà sữa, không nói gì, mắt đỏ hoe.

Anh luôn như vậy, im lặng và đáng thương đến lạ, khiến tôi tin anh.

Sau này thì sao nhỉ? Anh ta ngày nào cũng xuất hiện ở chỗ tôi làm gia sư để đưa tôi về trường.

Mỗi lần gặp, anh lại đòi tôi tặng đủ thứ quà vặt, bảo đó là tiền “công đưa đón”.

Anh thích làm nũng, níu lấy tay tôi mà gọi tôi là “chị gái”.

Mãi sau này tôi mới biết, Tiêu Trần Chu – tên lừa đảo đó – thật ra lớn hơn tôi ba tuổi.

Tôi bị kỹ năng diễn xuất thượng thừa của anh ta lừa gạt.

Hóa ra ban đầu, anh chỉ nghe bạn bè nói rằng có một nữ sinh rất ngoan, rất xinh ở trường.

Anh cá rằng trong một tuần có thể khiến tôi đổ anh.

Anh thắng thật.

4

“Cô Hứa, Tiêu tổng nói gọi cho cô mấy lần mà không được, phiền cô qua văn phòng anh ấy một chút.” Quản lý gọi điện cho tôi.

Sao cơ?

Điện thoại tôi chẳng hề có bất kỳ thông báo nào.

Tôi chạy đến văn phòng Tiêu Trần Chu, trước khi vào cửa còn chỉnh lại quần áo, hít sâu một hơi.

Vừa định đẩy cửa, một giọng nói vang lên sau lưng:

“Có cần làm căng thế không? Tôi là quái vật ăn thịt người à?”

Quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt đáng ghét đó.

Anh nhướng mày, dùng một tay đẩy cửa ra, nghiêng người sang bên.

“Thư ký Hứa, mời vào.”

Tôi cúi đầu, bước vào văn phòng của anh.

Cánh cửa phía sau tôi khép lại, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng “cạch” – anh khóa cửa rồi.

Tôi đứng cứng người.

“Không cần căng thẳng vậy đâu. Gọi cô đến là để giao nhiệm vụ.”

“Tiêu tổng phân phó.”

“Điện thoại của cô, tại sao tôi gọi mãi không được?” Anh cầm điện thoại lên, gọi vào số của tôi, nhưng điện thoại tôi không hề có thông báo.

“Xin lỗi, tôi quên chưa kéo Tiêu tổng ra khỏi danh sách chặn.”

“Bây giờ, ngay lập tức.”

“Vâng.”

“Còn nữa, tại sao tôi không kết bạn được với cô trên WeChat? Không có WeChat thì làm sao trao đổi công việc?”

“Tiêu tổng, công ty mình không phải dùng DingTalk sao…”

“Tôi không dùng DingTalk.”

Tôi cứng họng, phải loay hoay trong cài đặt một lúc lâu để kéo Tiêu Trần Chu ra khỏi danh sách chặn.

“Tốt lắm, ngoan thật.” Anh búng tay.

“Cô ghi lại lịch làm việc gần đây của tôi đi.”

Tôi mở máy ghi âm, lấy sổ ra, nín thở nghe anh nói.

“Đăng một thông báo tuyển vợ cho tôi.”

“Tiêu tổng??”

“Nội dung tự cô nghĩ, viết xong gửi tôi duyệt.”

Không phải chứ, thông báo tuyển vợ, anh bảo tôi nghĩ nội dung?

Tôi vắt óc suy nghĩ, khó khăn lắm mới viết được vài câu, ngay lập tức bị Tiêu Trần Chu bác bỏ.

“Thư ký Hứa, cô viết cái gì vậy? Trong mắt cô, tôi chỉ là kiểu người như thế này?

“Gia sản kếch xù, phong lưu hào hoa, ngọc thụ lâm phong?

“Không còn gì khác à?”

Tôi gãi đầu.

“Anh còn yêu cầu gì nữa? Tôi viết thêm.”

“Khỏe mạnh, một đêm bảy lần. Dẻo miệng, kỹ năng đỉnh, biết mang lại giá trị cảm xúc. Viết, viết tiếp đi!”

“Được thôi.”

“Xem tiền bạc như cỏ rác, sau khi kết hôn sẽ chuyển hết tên nhà đất cho vợ. Thủy chung tuyệt đối, thân hình như người mẫu, khuôn mặt như thiên thần.”

“Tiêu tổng, anh đúng là tự luyến.”

“Đây không phải tự luyến, đây là tôi quá hiểu rõ giá trị bản thân!”

Dựa theo yêu cầu của Tiêu Trần Chu, tôi đăng thông báo tuyển vợ của anh lên mạng, còn dán ở góc hẹn hò công viên.

Một tiếng sau, điện thoại tôi bị gọi nổ máy.

Người xin kết bạn WeChat, gửi hồ sơ cứ nối tiếp nhau không ngừng.

Từ thư ký, tôi hóa thành HR tuyển vợ cho sếp.

Hệ thống internet thậm chí còn ưu tiên đẩy thông báo đến người dùng gần đó.

Rất nhanh, đồng nghiệp trong công ty cũng thấy thông báo tuyển vợ của Tiêu tổng trên mạng xã hội.

“Ai thế này, lại đi troll Tiêu tổng à?”

“Còn để cả số liên lạc nữa chứ?”

Một đồng nghiệp tò mò gọi thử số, kết quả là điện thoại tôi đổ chuông.

Cả phòng nhìn nhau không nói lời nào.

“Hứa Đào Đào, cô nghiêm túc đấy à?”

“Đừng đùa nữa, ngày đầu tiên đi làm đã chơi trò này, chẳng lẽ cô nghĩ mình có thể yêu đương nơi công sở với Tiêu tổng sao?”

“Người giàu như Tiêu tổng chắc chắn sớm đã có vị hôn thê rồi.”

Đúng vậy.

Ngày xưa, tôi chính là vị hôn thê của Tiêu Trần Chu.

5

Tôi nói là Tiêu tổng bảo tôi đăng thông báo tuyển vợ.

Họ không tin.

Đặt tôi vào vị trí họ, tôi cũng chẳng tin nổi.

“Đợi bị Tiêu tổng phát hiện thì cô tiêu đời rồi.”

“Không lo làm việc, vừa vào đã nghĩ cách trèo lên giường, buồn cười thật.”

Móng tay tôi bấm vào lòng bàn tay, cảm giác chua xót lan ra trong lòng.

Tiêu Trần Chu lúc nào cũng thế, một thái tử gia chẳng lo cơm áo, muốn đùa ai thì đùa, muốn làm nhục ai thì làm nhục.

Ở Yến Thành chơi chán rồi, giờ anh lại đến Hoài Thành để trêu ngươi tôi.

Nơi này thì tốt quá rồi, ít người biết anh, anh còn có thể giấu thân phận chơi đùa một thời gian.

Biết đâu lại lừa thêm được một nữ sinh như tôi.

Điện thoại tôi không ngừng nhận hồ sơ, chẳng mấy chốc đã 99+.

Tiêu Trần Chu bảo tôi tự xem, tài liệu nhiều quá, anh mệt không muốn đọc.

“Chọn ngày không bằng ngay mai. Thư ký Hứa, mai cô sắp xếp phỏng vấn luôn đi.”

Tôi cầm chồng hồ sơ dày cộp.

“Mai sao?”

“Ừ, còn địa điểm… cứ chọn Tân Vinh Ký đi.”

Tân Vinh Ký.

Nhà hàng cao cấp mà ngày xưa tôi từng ao ước được đến.

“Đợi chị sau này kiếm được tiền, chị sẽ dẫn em vào đây ăn.”

Đêm tuyết rơi dày đặc, Tiêu Trần Chu đến chỗ làm thêm đón tôi tan ca.