25
Ba năm đại học còn lại, chúng tôi đều làm tốt phần việc của mình.
Ngày thường, chỉ trò chuyện bình thường.
Thời gian rảnh, chúng tôi cùng đi dạo trên sân trường, ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực nơi cuối chân trời, cảm nhận làn gió mát lành, từng bước nhẹ nhàng, thư thái.
Chúng tôi kể về quá khứ, và mơ về tương lai.
Cho đến ngày tốt nghiệp, anh đã công khai tỏ tình với tôi trong buổi lễ tốt nghiệp.
Anh ôm trên tay bó hướng dương – loài hoa tôi yêu thích nhất, ánh mắt anh sáng rực, chứa chan tình yêu mãnh liệt.
Hướng dương – loài hoa mang ý nghĩa về sự thủy chung và tình yêu thầm lặng.
Trước mặt tôi, anh lại dịu dàng hỏi, câu hỏi giống hệt ngày ấy:
“Vậy, em còn thích anh không?”
Tôi nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ.
Nhưng lần này, câu trả lời của tôi là: Có.
Khi những lời ấy vừa dứt, mặt trời ló rạng từ sau tầng mây, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống.
Bó hướng dương trong tay anh phủ đầy ánh hào quang, ấm áp và lộng lẫy.
Kể từ đó, một tương lai hoàn toàn mới thuộc về chúng tôi đã bắt đầu.
— Toàn văn hoàn