Sau khi bất ngờ thức tỉnh khả năng đọc suy nghĩ, tôi phát hiện ra chồng phản diện của mình là một kẻ cuồng yêu.
Anh ấy mỗi ngày đều tự PUA bản thân:
“Tập cơ bụng đẹp, vợ sẽ về nhà sớm. Làm việc nhà siêng năng, vợ sẽ hôn. Mỗi ngày kiếm 8 triệu, tất cả đưa vợ xài. Chỉ cần không ly hôn, cho dù vợ có ị lên đầu tôi cũng chịu!”
Cầm trong tay đơn ly hôn, tôi nhìn thấy Mục Hằng lặng lẽ siết chặt khăn giấy trong tay, không nói lời nào.
1
Đây là năm thứ ba tôi xuyên không thành nữ phụ độc ác.
Theo tình tiết trong truyện, Bạch Nguyệt Quang của Mục Hằng sắp trở về nước.
Cô ấy nắm trong tay kịch bản cứu rỗi, nhiệm vụ là bóc trần sự độc ác của tôi, cứu lấy phản diện đang hắc hóa vì bị vợ cũ phản bội.
Cũng là xuyên sách, nữ chính thì có bàn tay vàng, lại còn thêm hào quang Bạch Nguyệt Quang.
Còn tôi, vừa xuyên đến đã đội cho Mục Hằng cái mũ xanh: ba chiếc điện thoại, tám tài khoản WeChat, hàng trăm nhân tình.
Thậm chí còn âm mưu hợp tác với kẻ thù của anh ấy để giết anh đoạt quyền.
Dính phải một nhân vật không có giới hạn tự hủy như vậy, phản diện không bóp chết tôi mới là lạ!
Để giữ mạng, tôi quyết định trước khi nữ chính vạch mặt tôi, phải chủ động nói rõ ly hôn với Mục Hằng.
Cầm tờ đơn ly hôn, tôi đến công ty tìm anh.
Anh đang họp.
Ngồi trên ghế sếp với khuôn mặt lạnh lùng khiến ai cũng sợ, nhưng trong lòng lại đang rên rỉ:
“Dạo này vợ không dán vào tôi nữa, có phải do cơ bụng tôi chưa đủ đẹp?”
Âm thanh quái lạ từ đâu ra vậy?
Tôi liếc qua kính phòng họp nhìn Mục Hằng.
Anh cũng vừa lúc nhìn thấy tôi, lập tức ngồi thẳng dậy chỉnh tề.
“Tóc mình có rối không? Tư thế này đã đủ ngầu chưa? Aaaaa, vợ đang nhìn mình! Cô ấy đang nhìn mình! Bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh, giữ tư thế thật phong độ, phải khiến vợ mê mẩn yêu mình!”
Miệng anh không động đậy, nhưng tôi chắc chắn âm thanh này là từ Mục Hằng.
Chẳng lẽ tôi nghe được tiếng lòng của anh?
Nhưng ai có thể giải thích cho tôi, tại sao nhân vật phản diện lạnh lùng tàn nhẫn, lòng dạ ác độc trong truyện lại trở thành một kẻ rên rỉ như thế này?
2
Cuộc họp kết thúc, Mục Hằng đưa tôi vào văn phòng anh.
Anh ngồi xuống cạnh cửa sổ kính, tự rót trà uống, thái độ như chẳng mấy quan tâm đến tôi.
“Đến công ty tìm tôi có việc gì?”
Tôi cố gắng phớt lờ tiếng lòng của anh đang kích động đến rối loạn, đặt đơn ly hôn trước mặt anh:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Một tiếng “rầm” vang dội.
Tôi nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời nắng đẹp thế này, đâu có sấm sét gì?
Quay đầu lại nhìn Mục Hằng.
Anh đã bị tin sét đánh làm cho gục ngã tại chỗ.
Một lúc lâu sau, anh mới lấy lại tinh thần, châm một điếu thuốc, im lặng hút:
“Lý do.”
“Nhanh tìm lý do để không ly hôn với vợ!!!”
Nhìn phản diện đầy tình cảm như vậy, tôi hơi không nỡ nói ra sự thật.
Suy nghĩ một chút, tôi mở tài khoản WeChat nhỏ, cho anh xem danh sách người tình mà chủ nhân trước của cơ thể này đã lập, hy vọng anh hiểu mình đã bị cắm sừng từ lâu.
Rồi ly hôn với tôi càng sớm càng tốt.
Mục Hằng nhìn thấy trong danh sách có một đại gia tài chính, lông mày lập tức nhíu chặt.
“Giá trị tài sản cao hơn mình, có phải vợ đang ám chỉ mình kiếm ít tiền quá không?”
Tôi: ???
Kéo xuống nữa, anh nhìn thấy một chàng trai 18 tuổi, cao 1m85, có tám múi cơ bụng.
Mục Hằng im lặng.
“Vợ chê mình già, hay chê mình kém cỏi?”
Khoan đã, khả năng hiểu vấn đề của phản diện này có vấn đề à?
Tôi vội vàng cất điện thoại, chỉnh lại suy nghĩ của anh ta:
“Thật ra anh không hề tệ chút nào, muốn ly hôn là do vấn đề của em…”
Mục Hằng rít mạnh một hơi thuốc giữa hai ngón tay.
Khói xanh mờ ảo không che nổi vẻ mặt u ám của anh.
Anh tự trách mình dữ dội trong lòng:
“Vợ cẩn thận bảo vệ sĩ diện cho mình, trông đáng yêu quá, huhu~ mình đúng là đồ chết tiệt!”
“Ngay cả vợ cũng không giữ được, mình còn sống làm gì?”
“Chi bằng bảo thư ký lái xe tông chết mình đi cho rồi.”
Chỉ là chuyện ly hôn thôi mà, sao anh còn nghĩ đến chuyện tự tử chứ?
Dù tôi có giải thích thế nào, Mục Hằng vẫn giữ vẻ mặt như thể nếu ly hôn anh sẽ đi chết ngay lập tức.
Sợ quá, tôi đành phải xé nát đơn ly hôn mới dỗ được anh.
3
Khi Bạch Nguyệt Quang gọi điện tuyên chiến với tôi, Mục Hằng đang nâng tạ trong phòng sách.
Chỉ cách một cánh cửa, tôi nghe thấy anh tự PUA bản thân:
“Tôi phải tăng cơ! Phải rèn luyện sức khỏe! Phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền! Phải cố gắng trở thành một người chồng hoàn hảo! Chỉ có thế mới giữ được trái tim vợ.”
Tôi cạn lời hoàn toàn.
Nếu biết trước phản diện là một kẻ cuồng yêu không thể thoát ra nổi, ba năm trước tôi đã ly hôn với anh rồi.
Tôi gõ cửa phòng, báo với Mục Hằng rằng Bạch Nguyệt Quang muốn gặp anh.
Anh lập tức căng thẳng như thể gặp kẻ thù.
“Nửa đêm gọi điện là cố ý khiến vợ hiểu lầm mình không giữ đạo đức đàn ông sao? Người phụ nữ này thật hèn hạ!”
“Anh nói với cô ấy anh không rảnh.”
Tôi thành thật truyền đạt lại lời anh.
Đầu dây bên kia, Giản Nhược Vũ dường như đã đoán trước, cười khinh bỉ:
“Chị San San từ khi nào lại biết diễn độc thoại vậy? Thật ra chúng ta đều hiểu rõ mục đích chị lấy Mục Hằng. Lần này trở về, tôi nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.”
Tôi xuyên vào một quyển tiểu thuyết nữ cường về câu chuyện thật – giả thiên kim.
Tuy là giả thiên kim, nhưng tôi lại được cha mẹ nuôi dành hết tình yêu thương.
Không chỉ dẫn đầu cô lập, bắt nạt nữ chính, tôi còn cướp luôn vị hôn phu vốn dĩ thuộc về cô ấy.
Ba năm trước, ngày tôi kết hôn với Mục Hằng, Giản Nhược Vũ bị cha mẹ nuôi ép ra nước ngoài học.
Trong quyển sách này, tôi và cha mẹ nuôi đều bị tác giả “hạ trí thông minh”, làm đủ mọi chuyện tự hủy.
Dù tôi có cố gắng cứu vãn thế nào cũng vô ích.
Nhìn chiếc điện thoại bị ngắt cuộc gọi và phản diện đang phát điên trong phòng, tôi cạn lời:
“Thôi, tôi mệt rồi, nhanh chóng hủy diệt đi cho xong.”
Ngày hôm sau, tôi dẫn Mục Hằng đến dự tiệc đón Giản Nhược Vũ về nước.
Đây là bước đầu tiên nữ chính muốn vả mặt tôi.
Tôi phải phối hợp hết sức để có thể sớm hoàn thành vai diễn và biến mất khỏi câu chuyện.
Trong bữa tiệc, Giản Nhược Vũ chu đáo mời luôn cả “cá trong hồ” của tôi đến.
Cô ấy định làm tôi bẽ mặt, nhưng vô tình lại chạm đến trái tim mong manh dễ vỡ của Mục Hằng.
“Người này hình như thực sự giàu hơn mình, người kia cơ bụng quả thật đẹp hơn mình. Phải rồi, mình đã 28 tuổi, làm sao còn sức sống như thiếu niên 18 được nữa. Vợ chê mình cũng đúng thôi…”
4
Giản Nhược Vũ hoàn toàn không biết Mục Hằng đang nghĩ gì, chỉ tự đắc nhướng mày với tôi, ra vẻ nắm chắc phần thắng.
Tôi không nhịn được thở dài.
Nữ chính ơi, cô đừng kích thích anh ta nữa, anh ấy đã rất tự ti rồi.
Mục Hằng tự rót rượu, cúi đầu uống cạn trong im lặng.
Giản Nhược Vũ tưởng rằng cách của mình có tác dụng, tiếp tục đổ dầu vào lửa:
“Ồ, mọi người đều uống rượu, chỉ riêng chị San San là uống nước nóng. Nếu tôi không nhìn nhầm, vừa nãy là ảnh đế Tống đã lén đổi giúp đúng không?
“Mục Hằng, anh đừng ghen tị. Trước khi chị San San kết hôn, chị ấy từng là Bạch Nguyệt Quang trong lòng rất nhiều người. Đại gia tài chính đặt tên doanh nghiệp theo tên chị ấy, ảnh đế Tống cũng nhiều lần nhắc đến chị ấy là mối tình đầu khó quên. Nghe nói còn có một thiên vương thầm yêu chị ấy, viết hẳn vài trăm bài hát tình yêu dành tặng chị ấy nữa cơ…”
Mặt Mục Hằng ngày càng đen lại, anh thậm chí bóp nát cả ly rượu trong tay.
Anh lạnh lùng gọi tôi:
“Giản San San, qua đây.”
Tôi cố gắng lắng tai nghe tiếng lòng của anh.
Nhưng không nghe được gì cả.
Tôi thừa nhận mình có hơi hoảng.
Dù gì thì trong truyện đã viết, tối nay chính là khởi đầu cho con đường đen hóa của Mục Hằng.
Sau khi biết trên đầu mình là cả một thảo nguyên xanh ngát, anh nổi cơn thịnh nộ, suýt chút nữa bóp chết tôi ngay tại chỗ.
Giản Nhược Vũ khoanh tay, ra vẻ đã sẵn sàng xem kịch hay.
Dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, tôi cẩn thận từng chút một nhích lại gần Mục Hằng.
Anh vươn tay, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.
Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
Không thấy anh bóp cổ tôi, mà lại nghe thấy giọng điệu dịu dàng ngọt ngào đến mức muốn chết ngất:
“Sao đột nhiên em lại đau bụng? Có phải con trai chúng ta lại nghịch ngợm đạp em không?”
Tôi: ???
Giản Nhược Vũ: ???
Mọi người: ???
Trong lòng Mục Hằng cười lớn một cách điên cuồng:
“Vợ là của riêng tôi, để xem mấy người tức chết nhé!”