Anh ấy là “Phật tử” của giới quyền quý Bắc Kinh, tu hành bế khẩu thiền, kiềm lời cẩn trọng.

Còn tôi lại là đứa lắm mồm.

Để theo đuổi anh ấy, ngày nào tôi cũng đứng trước gương tự gọi mình là “chị dâu”.

Anh ấy ở nhà bế quan tụng kinh, tôi thì ra ngoài bịa chuyện không chớp mắt.

Anh ấy đi Đức bàn công việc, tôi lại bảo anh đi Đức khám xương khớp.

Anh giúp tôi tìm trai đẹp để hẹn hò, tôi nói đây là một phần trong kế hoạch của anh, sắp sửa chuyển thành “ông anh bá đạo ép buộc yêu”.

Khiến anh ấy – một người trầm lặng như vậy – tức đến mức suýt dùng ngôn ngữ ký hiệu để “niệm chú”.

Sau này, anh ấy trở nên mạnh hơn, và cũng… biến thái hơn.

Dùng cà vạt trói tôi vào đầu giường, ngón tay thon dài ấy từng nét, từng nét viết lên eo tôi những lời thô tục:

“Đọc to lên.”

Mặt tôi đỏ bừng, nghẹn ngào cắn chặt gối, nước mắt lưng tròng lắc đầu.

Quá bậy bạ, không thể nói thành lời.

Thế mà anh ấy lại cười, ngón tay dài mảnh nhẹ nhàng lướt trên bụng tôi:

“Eo mỏng như vậy mà mồm miệng lại dẻo dai.”

“Em tưởng mình nuốt trôi mọi thứ chắc?”

1

9 giờ sáng, tôi xuất hiện đúng giờ ở dưới tòa nhà tập đoàn Giang Thị.

Ngắm nghía nhan sắc qua phản chiếu trên thang máy, tôi nghiêm túc, nói rõ rành:

“Chào buổi sáng chị dâu, hôm nay cũng thật rực rỡ như mọi ngày!”

Những nhân viên mặc vest chỉnh tề đứng cạnh lén liếc tôi một cái, mặt đầy biểu cảm như CPU bị cháy, lặng lẽ dạt ra một bên.

Tay xách túi đồ ăn sáng chuẩn bị cho anh trai, tôi hiên ngang bước vào văn phòng tổng giám đốc.

Vài ngày trước, tôi vừa cãi nhau một trận lớn với Giang Dự.

Chủ yếu là tôi cãi, còn anh thì im lặng nghe.

Anh muốn sắp xếp cho tôi một cuộc hôn nhân liên minh, còn tôi tức giận đến phát khóc:

“Anh không phải là không biết, người em thích là anh!”

Ba p cai đáng yêu

Giang Dự tu hành bế khẩu thiền, ngừng khẩu nghiệp, không nói lời vọng ngữ.

Trên cổ tay anh lúc nào cũng đeo một chuỗi tràng hạt Phật gồm mười tám hạt.

Mỗi lần phá giới, nói thêm một câu, anh sẽ phải bỏ một hạt vào trong chiếc chén gỗ.

Đến khi cả mười tám hạt đều được bỏ hết, anh sẽ không mở miệng nói chuyện nữa.

Mà hiện tại, chuỗi tràng hạt đó chỉ còn lại mười lăm hạt.

Ba hạt đã mất đều là vì tôi mà ra.

Giang Dự lặng lẽ lần từng hạt tràng hạt trên tay, hàng mày trầm tư, mắt khép hờ.

Dùng ngôn ngữ ký hiệu, anh trả lời vài chữ:

“Anh là anh trai của em.”

“Không phải ruột thịt mà!”

“Em còn nhỏ quá.”

Tôi ưỡn ngực:

“Nhỏ gì mà nhỏ, em có cỡ D đấy!”

“Anh không thích em.”

Tôi dứt khoát phản bác:

“Không thể nào, trên đời này làm gì có ai không thích em!”

Bên cạnh, anh trai thứ hai Giang Lộ đứng trố mắt nhìn, không thốt nên lời:

“Em gái à, em tự luyến quá mức rồi đấy?”

Sắc mặt Giang Dự không hề thay đổi chút nào.

Cua bap cai dang yeu

Dáng người anh như cây tùng, sống lưng thẳng tắp, tựa như không điều gì có thể làm lung lay quyết tâm của anh:

“Tìm cho cô ấy một chàng trai thích hợp, sắp xếp gặp mặt.”

Tôi tức giận đá Giang Lộ một phát, sau đó bỏ nhà đi.

Tôi chiến tranh lạnh với Giang Dự suốt một tuần, cuối cùng không chịu nổi nữa, tự mình làm bữa sáng mang đến xin lỗi.

Tầng cao nhất của tập đoàn Giang Thị, tiếng nói chuyện vọng lại từ xa, càng lúc càng gần.

Người đến không chỉ có Giang Dự, mà còn có anh hai Giang Lộ Bạch và các thành viên hội đồng quản trị.

Tôi nhăn mũi khó chịu.

Chuyện lén lút xin lỗi Giang Dự thì một mình anh ấy biết là được rồi.

Thêm người khác thì tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Đảo mắt quanh văn phòng một vòng, tôi nhanh trí chui vào dưới gầm bàn làm việc của Giang Dự.

Co người lại, ngồi ôm gối vừa vặn.

Đúng lúc đó, “cạch” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.

Tiếng giày da gõ trên sàn, bước chân càng lúc càng gần.

Ngẩng đầu lên.

Và chạm ngay ánh mắt của Giang Dự, người vừa ngồi xuống ghế tổng giám đốc.

2

Tôi đơ ra.

Giang Dự cũng đơ ra.

Tôi rõ ràng thấy đôi lông mi dài của anh khẽ chớp, sau đó chậm rãi nhíu mày.

Không đợi anh nói gì, tôi nhanh chóng giơ ngón tay “suỵt” ra hiệu.

Hai tay kéo ghế của anh, đẩy bánh xe trượt một cái, cả người lẫn ghế bị tôi kéo sát lại.

Dùng chân anh để che chắn cơ thể mình.

Giang Dự không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt bình tĩnh.

Bên ngoài, các giám đốc vẫn đang thao thao bất tuyệt báo cáo tình hình kinh doanh của tập đoàn.

Còn Giang Dự hầu như không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng dùng tay ra hiệu hoặc viết vài chữ để chỉnh lại hướng đi của họ.

Tôi cuộn mình trong gầm bàn, ngẩng cằm lên nhìn anh.

Đôi vai rộng rãi thẳng tắp khiến bộ vest càng thêm vừa vặn, đường nét cơ bắp mạnh mẽ và săn chắc.

Mái tóc ngắn gọn gàng, đường nét khuôn mặt sâu hút, khí chất lạnh lùng và uy nghiêm.

Cổ tay cầm bút hiện rõ những đường gân nổi đầy sức mạnh.

Từ góc độ này, tôi không khỏi nhớ về ngày đầu tiên gặp Giang Dự, cách đây 12 năm.

Khi đó, tôi mới 10 tuổi, đang nhặt đồ thừa trong thùng rác để ăn.

Chiếc Rolls-Royce dừng lại ở khu ổ chuột, Giang Dự cau mày, đôi giày da sáng bóng giẫm lên vũng nước bẩn.

Anh nhanh chóng tìm thấy tôi.

Lúc đó, anh chưa tu bế khẩu thiền, nhưng vẫn ít nói và lạnh lùng, dùng hai ngón tay nhấc cổ áo tôi lên:

“Phải cô bé này không?”

Tôi nhe răng trợn mắt, hét lên:

“Anh là ai, buông tôi ra!”

“Tôi muốn nhận nuôi cô.”

Tôi là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên lang thang tự lo thân, làm gì sợ anh:

“Cút! Ai biết anh có phải tên biến thái không.

“Anh dám chạm vào tôi, tôi nguyền rủa anh và con trai anh sau này bị người ta đâm vào hậu môn!”

Anh một phát quăng tôi vào ghế sau chiếc Rolls-Royce, rồi lấy khăn tay ra, từ tốn lau sạch ngón tay:

“Đưa đi.”

Giang Dự lấy máu tôi, xét nghiệm DNA, sau đó đẩy một bản hợp đồng nhận nuôi đến trước mặt tôi.

Từ ngày hôm đó, tôi trở thành tam tiểu thư của nhà họ Giang.

Giang Lộ Bạch từng ôm mặt hỏi anh:

“Anh cả, rốt cuộc tại sao chúng ta phải nhận nuôi con bé?

“Em còn sợ nó liếm môi mình một cái rồi tự làm mình trúng độc chết luôn.”

Tôi cũng thắc mắc, tại sao Giang Dự lại nhận nuôi tôi.

Tôi thậm chí từng nghi ngờ mình có phải là con riêng của ba mẹ Giang đã khuất hay không.

Lén lấy tóc của Giang Dự và Giang Lộ Bạch đi xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy tôi không có chút quan hệ máu mủ nào với họ.

Tôi âm thầm điều tra rất lâu, cho đến khi sự việc ấy xảy ra…

Dòng suy nghĩ bị kéo trở lại bởi giọng nói báo cáo của các lãnh đạo cấp cao.

Tổng giám đốc báo cáo xong, đến lượt các thành viên hội đồng quản trị, không ai có ý định rời đi.

Tôi giữ nguyên tư thế cúi đầu quá lâu, cổ bắt đầu nhức mỏi.

Trước mắt là đôi chân dài của Giang Dự, gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm tới, quần tây thẳng tắp, vải mềm mà sắc sảo.

Tôi quyết định lười biếng một chút.

Lặng lẽ nhích lên, đặt cằm mình lên đầu gối của Giang Dự.

Má mềm áp nhẹ vào đùi anh, hơi lõm xuống.

Trên người anh thật sự rất thơm.

Tôi vùi mũi vào quần tây của anh, hít hít như một chú cún con.

Không phải mùi nước hoa, mà là mùi trầm hương nhàn nhạt, hương thơm thanh tao thường gặp ở người tu thiền lâu năm.

Cơ thể Giang Dự vốn thả lỏng bỗng nhiên cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng khựng lại một nhịp.

Anh cúi đầu nhìn tôi, đường quai hàm căng ra, hầu kết sắc nhọn khẽ nhấp nhô.

Ánh mắt như muốn hỏi:

“Em đang làm gì đấy?”

Tôi vô tội nhìn lại anh, mấp máy môi:

“Anh à, anh thơm thật.”

Rồi cong mắt cười, môi mím chặt, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích.

Ánh nắng chiếu lên lông mi tôi, ấm áp và mềm mại.

Dưới sự che chắn của bàn làm việc, một nhóm người trung niên vẫn đang chăm chỉ báo cáo.

Giang Lộ Bạch đứng ngơ ngác trước bàn, hoàn toàn không biết gì.

Còn Giang Dự, anh nhìn tôi chăm chú trong giây lát.

Như bị thứ gì mê hoặc, anh từ từ đưa tay, ngón tay dài nhẹ nhàng chạm lên má tôi.

Một bầu không khí vi diệu, khó nói thành lời, dần dần lan tỏa giữa chúng tôi.

Thịch, thịch, thịch.

Tôi lặng lẽ hít sâu một hơi, đặt tay lên tim, cố ngăn nhịp đập điên cuồng của nó.

Rồi nghiêng mặt, nhẹ nhàng dụi vào ngón tay anh như để làm nũng.

Ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy Giang Lộ Bạch nói:

“Anh cả, ba người mà anh bảo em tìm để giới thiệu cho em gái, em tìm được rồi, anh xem qua nhé.”

Giang Dự như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội rụt tay lại, trở lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng.

Cái gì mà mai mối?!

Tôi không đi xem mắt!!

Cơn giận bùng lên, tôi quay đầu, không suy nghĩ mà cắn thẳng vào đùi anh.