5

Tôi – cái người chẳng có chút cốt khí – cuối cùng cũng theo anh về nhà.

Tối nay Giang Chu không tăng ca, đang trong phòng tắm tắm rửa.

Tôi trốn ra ban công, nhắn tin cho Diêu Diêu, kể lại chuyện xảy ra tối nay.

Cô ấy kích động gọi ngay, hét lên trong điện thoại:

“Giang Chu đúng là quá bạo rồi! Tao nghi anh ấy cố ý để mày thấy cái ôm đó!”

Tôi không tin, anh đã nói chỉ là an ủi bạn học cũ.

“Miêu Miêu! Mày đúng là đồ ngốc! An ủi bạn học thì ôm ở đâu chẳng được, sao phải đúng lúc ở bãi đỗ xe, chờ mày mở thang máy ra rồi mới ôm?”

Tôi: “…”

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Trong lòng tôi cũng hơi lung lay, nhưng Giang Chu đâu có lý do gì để lừa tôi.

Diêu Diêu thì không cho là vậy, trước khi cúp máy, còn nhắc tôi phải cẩn thận, kẻo bị Giang Chu “ăn sạch không còn mẩu nào”.

Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi không khỏi rùng mình.

Từ lúc gặp lại đến khi kết hôn, chúng tôi luôn giữ mối quan hệ lịch sự, chưa từng vượt quá giới hạn, ngoại trừ tối nay…

Nhưng cũng có thể là do lúc đó anh tức giận, cộng với bầu không khí quá mờ ám.

Ừm, chắc chắn là vậy.

Giang Chu từng hứa sẽ tôn trọng mọi quyết định của tôi.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy Diêu Diêu quá nhạy cảm.

Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.

“Đang đứng đây ngẩn người gì thế?”

Tôi quay lại, thấy Giang Chu đứng ngay trước mặt, để trần nửa thân trên.

Anh vừa tắm xong, mặc một chiếc quần dài rộng rãi, với bờ vai rộng và vòng eo nhỏ, thân hình vô cùng hoàn hảo.

Tôi chỉ liếc nhìn một cái, rồi lập tức cúi đầu xuống.

“Anh, anh sao không mặc áo mà đã ra đây?”

Nghĩ đến dáng vẻ nghiêm chỉnh của anh khi mặc áo blouse trắng, đeo kính, luôn tỉ mỉ từng chút một.

Không ngờ, bên dưới lớp áo blouse ấy lại là một “phong cảnh” thế này.

Giang Chu vươn tay kéo tôi lại, tiện tay đóng cửa ban công.

“Chẳng phải anh đã mặc quần rồi sao?”

Mặc quần thì có ích gì?

Che được phía dưới, nhưng không che được phía trên!

Đúng là không biết xấu hổ!

Tôi còn đang suy nghĩ lung tung, anh đã nắm tay tôi kéo vào phòng tắm.

“Nhanh tắm đi, kẻo lạnh rồi bị cảm.”

Nói xong, anh xoay người ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại cho tôi.

Tôi: “…”

Thì ra là tôi tự mình suy diễn…

Đang tắm, tôi chợt nhận ra một điều.

Tối nay anh không tắm ở phòng tắm trong phòng khách!

Không lẽ anh cũng định ngủ trong phòng ngủ chính?

Đến khi tôi lề mề tắm gần cả tiếng đồng hồ mới xong,

Giang Chu đã ngủ rồi.

Anh nằm nghiêng ở phía trong của giường, chiếm rất ít chỗ, tư thế ngủ cũng rất ngay ngắn.

Tôi định gọi anh dậy, nhưng nhìn thấy quầng thâm nhẹ dưới mắt anh, tôi lại im lặng.

Nghĩ đến việc anh bận rộn cả ngày, tối còn chạy đi tìm tôi, giờ lại mệt mỏi thế này, sáng mai còn phải dậy sớm đến bệnh viện.

Thôi vậy.

Tôi nhẹ nhàng nằm xuống phía ngoài giường, tắt đèn.

Nhưng mãi không thể ngủ được.

Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ nhịp thở đều đặn của anh bên tai.

Nghe có vẻ anh ngủ rất sâu.

Khổ nỗi, tôi muốn trở mình cũng không dám, ngủ thế nào cũng thấy không thoải mái.

Không biết đã chịu đựng bao lâu, cuối cùng tôi mệt lả rồi thiếp đi.

Mơ màng giữa giấc ngủ, tôi cảm thấy có gì đó chạm nhẹ lên mặt mình.

Tôi đưa tay quơ qua, nhưng cổ tay bị người ta giữ lại.

Mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt điển trai của Giang Chu ở ngay sát.

Hai người đối mặt, nhìn nhau chằm chằm.

Đầu óc tôi trống rỗng, buột miệng hỏi:

“Bác sĩ Giang, anh làm gì thế?”

Anh khẽ cười, cúi xuống hôn tôi một cái nữa.

“Anh thử xem có phải mình đang mơ không.”

Nửa đêm không ngủ, lại đi “thử mơ” bằng cách hôn tôi?

Tôi cảnh giác lùi ra sau, thoát khỏi vòng tay anh.

Anh thản nhiên nhắm mắt lại, giơ tay vỗ nhẹ lên người tôi.

“Ngủ đi, tiếp tục trong giấc mơ.”

Tôi: “?”

Tôi không thể tin nổi, sau khi nửa đêm hôn tôi, anh lại có thể tiếp tục ngủ ngon lành như vậy.

Còn tôi, hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi băn khoăn không biết có nên nhắn tin kể cho Diêu Diêu không, nhưng lại sợ ánh sáng điện thoại làm Giang Chu thức giấc.

Thế là tôi nằm trằn trọc đến tận sáng.

Giang Chu vừa trở mình, tôi lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu giả vờ ngủ.

Tai tôi căng ra, tập trung nghe từng hành động nhỏ của anh.

Giang Chu ngồi dậy, rồi di chuyển về phía tôi.

Tôi cảm nhận được ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt mình, không khỏi căng thẳng.

Ban đêm anh hôn tôi, còn không thấy ngại, nhưng ban ngày thế này, tôi có chút xấu hổ.

Giang Chu cúi người xuống gần hơn, khiến tim tôi đập loạn cả lên.

Anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, rồi lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Cửa phòng “cạch” một tiếng đóng lại.

Tôi chui ngay vào chăn, hét lên trong im lặng.

6

Diêu Diêu nói đúng, tôi xong đời rồi.

Chính tôi mới là kẻ không đúng, trong khoảnh khắc đó tôi đang mong chờ điều gì chứ?

Giang Chu đúng là người đứng đắn, còn tôi thì sao?

Phì!

Tôi vừa đánh răng vừa mắng bản thân, tâm trí không đứng đắn.

“Trình Miểu, mày đúng là đồ ngốc! Lâu rồi không yêu đương, thấy trai đẹp là không kiềm chế nổi à?”

Người ta đã làm đúng lời hứa, nằm cùng giường cũng chỉ hôn nhẹ lên trán.

Bác sĩ Giang đúng là quá đỗi thuần khiết, đến mức khiến tôi cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt.

Sau khi “tẩy não” bản thân, tôi chỉnh đốn lại thái độ với cuộc hôn nhân này – quyết định coi Giang Chu như một người bạn cùng phòng tốt.

Đúng lúc đó, mẹ tôi gọi video.

“Mở cửa ra.”

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ xách túi lớn túi nhỏ bước vào nhà.

“Mẹ, sao mẹ không nói trước, để con ra đón?”

Bà hừ lạnh một tiếng: “Dựa vào đứa con vô tâm như mày? May mà con rể tốt, đặt xe đón mẹ qua ở vài hôm.”

Chuyện này tôi hoàn toàn không hay biết, bèn lén nhắn tin hỏi Giang Chu.

Anh trả lời: “Mẹ lo cho em, muốn đến xem em thế nào.”

Lúc kết hôn, tôi kiên quyết không làm lễ cưới, điều này khiến mẹ tôi khó chịu.

Miệng bà luôn khen “Tiểu Giang thế này, Tiểu Giang thế kia,” nhưng trong lòng vẫn sợ tôi bị anh lạnh nhạt hay bắt nạt.

Tôi ôm tay bà làm nũng, bà lại đẩy tôi ra.

“Mau vào bếp giúp mẹ, mẹ mang nhiều đồ ăn lắm, tối nay Tiểu Giang về ăn cơm.”

Nói ra mới nhớ, tôi và Giang Chu chưa từng ăn cơm chung ở nhà.

Tối đó, mẹ tôi bận rộn chuẩn bị cả bàn đầy món ăn, Giang Chu còn mở một chai rượu vang, nói sẽ uống cùng mẹ tôi một chút.

Sau vài ly, mẹ tôi bắt đầu “giáo huấn”.

“Miểu Miểu, con cũng không còn trẻ nữa, sinh con thì nên sinh sớm đi, mẹ còn khỏe, có thể giúp các con trông cháu.”

Lúc trưa bà cũng nhắc chuyện này, khuyên tôi sinh con để giữ gìn hôn nhân.

Mẹ không biết tôi vốn không muốn có con, cứ nghĩ tôi chỉ không muốn kết hôn.

Nhưng với tính cách nóng nảy của bà, tôi thực sự không biết phải giải thích thế nào.

Chuyện này chưa giải quyết xong, lại thêm chuyện khác, sớm muộn cũng phải thú nhận với bà thôi.

Đang lưỡng lự thì Giang Chu lên tiếng tiếp lời.

“Mẹ, là lỗi của con. Con không thể có con.”

Lời này vừa dứt, tôi sững sờ nhìn anh.

Sắc mặt mẹ tôi biến đổi liên tục.

Cuối cùng, ánh mắt bà dừng trên người tôi, như muốn hỏi xem điều đó có phải sự thật.

Tôi cũng không ngờ anh lại nhận hết trách nhiệm về mình, cả người sững lại.

“Mẹ, không phải như vậy đâu…”

Đầu gối của Giang Chu khẽ chạm vào chân tôi, anh như không có chuyện gì, rót đầy ly rượu vang.

“Mẹ, mẹ yên tâm, con đã bắt đầu điều trị rồi. Chỉ cần Miểu Miểu không chê con, con sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời.”

Bữa cơm sau đó, chỉ có Giang Chu ăn rất ngon miệng, không ngừng khen tay nghề nấu ăn của mẹ tôi.

Ăn xong, anh còn chủ động giúp dọn dẹp, nhưng mẹ tôi lại tỏ ra xót xa.

“Để đó mẹ làm, con là bác sĩ, mấy việc này hại tay! Mau đi nghỉ ngơi đi.”

Giang Chu tối nay uống hơi nhiều, tôi dìu anh về phòng nghỉ.

Vừa đóng cửa, tôi lập tức hỏi anh vì sao lại nói như vậy.

Anh cười nhạt, nói làm thế để tránh phiền phức, để mẹ tôi không còn lải nhải với tôi nữa.

“Miểu Miểu, có những chuyện với người lớn khó mà giải thích được, thêm việc không bằng bớt việc.

“Chỉ cần bà thấy em sống tốt, dần dần bà sẽ chấp nhận thôi.”

Nhưng anh đâu cần phải chịu thiệt như thế, mẹ tôi sẽ nghĩ gì về anh đây?

Anh mỉm cười, xoa đầu tôi.

“Nghe lời anh, đừng để mẹ biết anh đã nói dối.”

Trong bếp, mẹ tôi đang rửa bát mà như đang suy nghĩ chuyện gì, chiếc đĩa được bà kỳ cọ đến bốn, năm lần.

Thấy tôi bước vào, bà liền đặt giẻ lau xuống, kéo tôi sang một bên, thì thầm hỏi:

“Trình Miểu! Trước khi kết hôn, con có biết là nó không được không?”

Tôi: “!”

Không được hay không, tôi cũng đâu có thử làm sao mà biết!

“Con ngốc này! Nó là lừa cưới con đấy!

“Nhìn bên ngoài thì đẹp trai ngời ngời, thế mà lại…”

Bà bực bội tự trách mình không kiểm tra kỹ, bị vẻ ngoài của Giang Chu đánh lừa.

“Đều là tại mẹ, Tiểu Giang tốt như vậy mà đến giờ chưa kết hôn, chắc chắn là có vấn đề. Sao mẹ lại không nghĩ ra chứ!”

Rồi bà lại hỏi tôi bệnh này có chữa được không.

Tâm trạng tôi cũng rối bời, đành làm theo lời Giang Chu, an ủi mẹ rằng có thể chữa được.

“Ừ, đúng rồi, bây giờ y học hiện đại mà!

“Miểu Miểu, con thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu con muốn ly hôn, mẹ sẽ ủng hộ con.”

Tôi không ngờ người luôn mong tôi kết hôn như mẹ lại có thể ủng hộ tôi ly hôn.

Có lẽ, làm mẹ là như thế, luôn đẩy con mình tiến về phía trước, nhưng khi phát hiện con đi sai đường, sẽ khuyên nó quay lại và nói: “Có mẹ ở đây, con luôn có đường lui.”

“Mẹ, con không ly hôn đâu, Giang Chu đối xử với con rất tốt, dù không có con, chúng con vẫn sẽ sống hạnh phúc.”

Mẹ tôi gật gù trong trạng thái như mất hồn, rồi lẩm bẩm một mình:

“Chữa trước đã, nếu không được thì hai đứa nhận nuôi một đứa cũng được.

“Đã kết hôn thì không thể không có con…”