Đi kiểm tra sức khỏe, tôi bị chẩn đoán ung thư.
Tôi khóc suốt cả đêm, rút hết tiền tiết kiệm, đặt ngay người mẫu nam đắt nhất.
Tại khách sạn, tôi vuốt ve cơ bụng săn chắc như sô-cô-la, lớn tiếng nói:
“Trước khi chết phải ngủ với hàng cao cấp! Tiền này đáng lắm!”
Một tuần sau, bệnh viện gọi báo đó là chẩn đoán nhầm.
Tôi lập tức gọi cho anh người mẫu.
“Chuyện là… tiền boa hôm đó, anh có thể trả lại tôi không?”
Đầu dây bên kia cười khẽ: “Không trả.”
Tôi vừa định mắng thì anh ta nói tiếp:
“Cô có thể ngủ thêm lần nữa, lần này miễn phí.”