Hai người không nói gì suốt đường đi.

Đến dưới khu nhà tôi, tôi xuống xe, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.

Thế giới của họ, và thế giới của tôi, là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Tôi không thông minh, nhưng cũng chẳng ngu.

Sự hứng thú nhất thời của họ có thể phá tan cuộc sống bình yên mà tôi khó khăn lắm mới có được.

Một sai lầm mà thôi.

Tôi coi như đó là một chẩn đoán nhầm.

Bây giờ tôi đã khỏe mạnh trở lại.

10

Từ sau vụ đối mặt ba bên ở biệt thự đó.

Tôi bắt đầu tránh mặt sếp.

Làm việc chăm chỉ, cần cù, đó mới là điều tôi nên làm.

Những suy nghĩ khác, không nên có dù chỉ một chút.

Nhưng rõ ràng, Lâm Uyên (sếp) không nghĩ như vậy.

Sau buổi họp sáng, anh gõ gõ lên bàn, bảo tôi ở lại.

Tôi ôm tài liệu, đứng cách anh ba mét, chờ nghe chỉ thị.

“Anh Lâm, còn việc gì cần tôi làm nữa không?”

Lâm Uyên ngẩng đầu lên, tháo kính.

Anh day day chân mày.

“Vũ Đồng, cô làm ở công ty đã bốn năm rồi, có suy nghĩ gì cho tương lai không?”

Tôi sững lại.

Không ngờ anh lại hỏi tôi điều này.

“Anh Lâm, tôi chỉ muốn làm việc thật tốt, cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình.”

Anh dựa vào ghế, nhắm mắt thư giãn.

“Không sao, cô có suy nghĩ gì cứ nói. Công ty có chính sách đáp ứng nguyện vọng cho nhân viên lâu năm.”

Ánh mắt anh không còn nhìn tôi, tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Ước mơ thì chắc chắn là có.

Nhưng tôi chẳng lẽ lại mở miệng xin sếp tặng tôi một căn nhà?

Nghĩ kỹ, tôi cẩn thận nói:

“Nếu được, tôi mong thưởng cuối năm có thể tăng thêm 20.000.”

Hu hu.

Bù lại số tiền tôi đã tiêu vì em trai anh.

Nói xong, tôi lại thấy hối hận.

Lỡ như anh hỏi tại sao phải là 20.000? Không phải 100.000, cũng không phải 50.000, mà nhất định là 20.000?

Tôi biết trả lời thế nào?

Chẳng lẽ nói Đó là tiền thưởng thêm cho em trai anh à?

Trong khoảng lặng ngắn ngủi, sếp lên tiếng:

“Được, không vấn đề gì.”

Tôi vui mừng nói:

“Cảm ơn sếp! Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để đáp lại công ty!”

Sếp mỉm cười dịu dàng.

“Vũ Đồng, cô còn nguyện vọng nào khác không?

“Ví dụ như, làm bà chủ?”

Nụ cười trên môi tôi cứng lại, đầu óc như trống rỗng.

“Sếp, anh đừng đùa như vậy.”

Anh nghiêm túc nói:

“Tôi không đùa.”

“Nếu cô không mở lời, sẽ bị người khác cướp mất đấy.”

12

Cả ngày hôm đó, tôi như mất hồn.

Ngồi trước máy tính gõ ra toàn ký tự loạn xạ.

Sếp điên rồi sao?

Anh ấy muốn cưới tôi?

Chắc não anh bị em trai anh kẹp lại rồi!

Tôi tằn tiện, quê mùa, sống thật thà.

Làm gì có điểm nào khiến anh động lòng?

À đúng.

Anh ấy đã trả lời câu hỏi của tôi.

“Tô Vũ Đồng, hình như em luôn không nhìn thấy điểm tốt của bản thân.

“Em không tranh không giành, trong một xã hội đầy cám dỗ, vẫn giữ được sự chân thật.

“Em giống như viên ngọc trai bị phủ bụi, cần thời gian để lau sáng.

“Mỗi vết xước mà cuộc đời để lại trên em đều phản chiếu ánh sáng độc đáo của riêng em.

“Tôi thích em đã lâu, không phải hứng thú nhất thời.

“Em cứ suy nghĩ kỹ, tôi có đủ thời gian để chờ.

“Và đừng dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên để nhìn tôi, tôi sẽ bối rối đấy.”

Ôi trời ơi.

Hai anh em nhà họ Lâm đều là đồ điên phải không?

Tôi muốn tiền của anh ấy!

Anh ấy lại muốn con người tôi!

Ca này không làm nổi nữa!

Tôi vào nhà vệ sinh, vốc nước rửa mặt, rồi tiếp tục tăng ca.

Viết một lá thư từ chức.

Từ chối sếp.

Công việc này chắc chắn không thể tiếp tục được.

Nhưng người nghèo nói nghỉ việc, đâu dám nghỉ ngay.

Tôi cần tìm được công việc khác trước đã.

Có lẽ còn phải tìm nhà mới.

Dù sao, có lá thư từ chức trong tay, tôi cảm thấy mình có thêm chút can đảm.

Như thể đã đứng ở vị trí công bằng, có thể đường hoàng từ chối sếp.

Một sóng chưa lặng, sóng khác đã ập tới.

Thư từ chức còn chưa kịp nộp.

Nhà gọi điện nói em trai tôi đánh nhau, còn đánh người nhập viện.

Bố tôi cuống quýt trong điện thoại, nói tình hình nghiêm trọng, có thể mất mạng, không biết phải bồi thường bao nhiêu, bảo tôi mau về nhà.

Tôi mua vé đứng đêm, xin sếp nghỉ ba ngày.

Về quê.

Đứng trước cửa nhà, tôi không biết đặt chân vào đâu.

Cả nhà bị đập phá tan tành.

Tôi thấy tim mình như rớt xuống, vội gọi tên em trai.

“Tô Chiếu!”

Bố tôi từ bếp chui ra.

“Thằng Chiếu nó ở trường.”

Tôi lo lắng em trai bị thương, liền hỏi:

“Sao tự dưng nó lại đánh nhau?”

Em trai tôi học giỏi, quan hệ tốt.

Miệng mồm ngọt ngào, từ nhỏ gặp ai cũng chào hỏi.

Nhìn mặt mũi sáng sủa, tôi chưa từng thấy nó đánh nhau với ai bao giờ.

Bố tôi lảng tránh ánh mắt, trả lời ngập ngừng:

“Chỉ là một đám người đến phá nhà, thằng Chiếu nổi nóng, cầm gạch đập người ta nhập viện thôi.”

Nhìn dáng vẻ ông, tôi lập tức hiểu ra.

“Bố, đám người đó đến gây chuyện với bố phải không?”

Bố tôi liền tức giận, quát vào mặt tôi:

“Chúng nó bắt nạt đến đầu bố rồi, con trai bố bênh bố thì sai à?

“Còn cô, cả năm chỉ Tết mới về nhà được hai ngày, kiếm được tí tiền, để bố cô ở nhà không lo liệu gì!

“Lần này không có thằng Chiếu, bố cô chắc bị bọn chúng đánh chết rồi!”

Tôi không thể chịu đựng nổi nữa.

Tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng phát trong tích tắc.

“Bố có bao giờ nghĩ cho thằng Chiếu không?

“Lỡ nó bị ghi vào lý lịch, cuộc đời nó coi như xong!

“Không mong bố kiếm tiền nuôi hai chị em tôi, nhưng ít nhất bố đừng gây thêm rắc rối được không?”

Bốp!

Tiếng vang chát chúa bên tai.

Bố tôi vung tay tát mạnh vào mặt tôi.

“Con bé chết tiệt, dám nói bố mày như thế!

“Gọi mày về là để lấy tiền, không phải để dạy đời bố mày!”

13

Tôi đến trường gặp em trai.

Nó cúi đầu, khóe mắt bầm tím.

“Chị, em xin lỗi.”

Tim tôi đau như cắt.

“Em xin lỗi làm gì? Để ông ta bị đánh chết đi cho rồi!

“Nhìn mặt em này, bị đánh đến thế này cơ à!”

Em trai ngẩng đầu lên, nhỏ giọng giải thích:

“Chị, bố đem tiền học phí của em đi đánh bạc, em muốn lấy lại.”

Quả nhiên.

Bố tôi ngày càng quá đáng.

Từ ngày tôi đi làm, ngoài tiền học phí và sinh hoạt phí của em trai.

Tôi chưa từng đưa cho bố thêm một đồng nào.

Giờ ông ta lại nhắm đến em trai tôi.

Tôi cố gắng đè nén cơn giận.

“Sau này có chuyện gì, gọi cho chị trước, đừng tự mình hành động.

“Chuyện học phí không phải việc của em, về nhà đi.”

Rời khỏi trường, tôi đi thẳng về nhà.

Trong khung cảnh hỗn độn, tôi đối chất thẳng thừng với bố.

“Chuyện ông gây ra, tự ông giải quyết.

“Nếu ông dám hủy hoại tương lai của Tô Chiếu, cẩn thận mẹ tôi về đòi mạng!”

Người làng mê tín, nhắc đến mẹ, ông liền sợ đôi phần.

Ông lẩm bẩm, trách sao dạo này toàn gặp xui.

“Chuyện ở bệnh viện mày giải quyết giúp tao. Tao… tao thề lần sau không đánh bạc nữa.”

Tôi giận đến mức tay run lên, cố giữ bình tĩnh.

“Đây là lần cuối cùng tôi giúp ông giải quyết rắc rối.

“Sau này, ngoài chuyện của Tô Chiếu, đừng liên lạc với tôi.”

Người nằm trong bệnh viện là một tay anh chị ở sòng bạc.

Cả đám đều là mấy kẻ lười biếng, chẳng làm ăn gì.

Người bị thương chỉ bị chấn động não nhẹ.

Nhưng vừa mở miệng đã đòi 200.000 tệ.

Nếu không sẽ đến trường gây rối, giăng biểu ngữ.

Tôi cúi đầu, khẩn khoản xin họ giảm bớt.

“Làm ơn, có thể giảm chút không…”

Gia đình họ tỏ ra dữ dằn, đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh.

“Không có tiền thì chờ mà xem em trai cô bị kiện đi!

“Cả nhà tôi trông cậy vào ông chồng kiếm ăn đấy!”

Tôi ngồi xổm ở hành lang, lòng ngập tràn tuyệt vọng.

Tiền tiết kiệm còn lại 165.421 tệ.

Cuối năm mới có thêm 20.000 tiền thưởng.

Tôi muốn vay sếp nhưng không mở miệng được.

Nợ tình khó trả.

Người duy nhất có thể cho tôi mượn vài chục nghìn, chỉ còn Lâm Tiếu.

Tôi lại ngồi trong cầu thang bệnh viện, gọi điện cho anh.

Anh bắt máy rất nhanh, giọng lộ rõ vẻ mừng rỡ.

“Tô Vũ Đồng, cuối cùng em cũng nhớ tới tôi rồi.”

14

Tôi không biết mình đã mở lời thế nào.

Chỉ nghe thấy Lâm Tiếu nói trong điện thoại:

“Chuyện này để tôi lo, em chờ tôi.”

Tôi ngồi trong cầu thang vắng lặng, tựa lưng vào tường, cả người mệt mỏi.

Đầu ngón tay lạnh buốt.

Mọi thứ đều tan vỡ.

Tôi không biết mình đã làm sai điều gì.

Ước mơ nhỏ bé chẳng bao giờ thành hiện thực.

Tôi đã 27 tuổi rồi.

Buổi sáng chen chúc trên tàu điện, nhìn gương mặt giản dị của mình phản chiếu trên kính, đơn giản đến mức ném vào đám đông cũng chẳng ai ngoái lại nhìn.

Tôi tằn tiện, khắc khổ, rốt cuộc vì cái gì?

Nước mắt lặng lẽ rơi.

Tôi thậm chí không còn sức để lau đi.

Không biết đã qua bao lâu.

Điện thoại vang lên dồn dập.

Giọng Lâm Tiếu ở đầu dây, thở hổn hển:

“Tôi đến rồi, em ở đâu?”

Tôi bước ra khỏi cầu thang tối mờ.

Nhìn thấy dáng người cao lớn của anh đang tìm kiếm xung quanh.

Tôi không tin nổi vào mắt mình.

Tôi tưởng anh sẽ chuyển khoản cho tôi, không ngờ anh lại đích thân đến.

Cảm giác tủi thân bị phát hiện, chẳng thể kìm nén được nữa.

Tôi nghẹn ngào gọi anh:

“Lâm Tiếu, tôi ở đây.”

Anh quay phắt lại, vội chạy tới, ôm chặt tôi vào lòng.

Thở phào nhẹ nhõm:

“Được rồi, được rồi, đừng lo, tôi ở đây rồi.

“Chỉ 200.000 thôi mà, tôi đi diễn thêm hai buổi là kiếm lại được.”

Tôi bật cười qua nước mắt, ngẩng lên nói: