15
Gia đình của Trình Dục không mấy tốt đẹp.
Khi anh vừa chào đời không lâu, bố mẹ anh đã ly hôn.
Mẹ anh đi xa, bố thì để anh lại cho bà nội chăm sóc, sau đó lập gia đình mới, gần như không quan tâm đến anh.
Trong thời kỳ tuổi trẻ nổi loạn, bà nội đã già, không quản lý nổi anh, phần lớn thời gian anh đều dành cho việc chơi game.
Anh đạt đến thứ hạng cao nhất trong game, thường xuyên tổ đội cùng những người bạn. Một ngày, có người nói với anh:
“Trình Dục, trình độ của cậu như thế này, có thể nhận cày thuê kiếm tiền được đấy.”
Anh thử nhận đơn hàng đầu tiên, kiếm được 500 tệ.
Số tiền này khiến anh rất bất ngờ, đủ để chi trả tiền cơm trưa trong trường học suốt một tháng rưỡi.
Đây là lần đầu tiên anh nhận ra mình có thể kiếm sống bằng cách chơi game.
Đó là một con đường mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến.
Anh muốn kiếm được nhiều tiền hơn, muốn bà nội có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vì thế bắt đầu nhận thêm nhiều đơn cày thuê, tham gia các giải đấu lớn nhỏ để giành giải thưởng.
Cái giá phải trả là thành tích học tập sa sút trầm trọng.
Trong môi trường cấp ba nơi mọi thứ đều dựa vào điểm số, giáo viên chủ nhiệm đã không ít lần gọi anh lên nói chuyện.
Cũng vào thời điểm đó, một huấn luyện viên từ một câu lạc bộ eSports đã để mắt đến anh qua các giải đấu và gửi lời mời thử việc.
Trình Dục hiểu rằng, chọn con đường này đồng nghĩa với việc từ bỏ kỳ thi đại học.
Khi đó, ngành thể thao điện tử vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, không ai biết tương lai sẽ ra sao.
Những người xung quanh đều khuyên anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, vì chơi game chẳng có tương lai gì cả.
Trong mắt họ, việc từ bỏ đại học để đánh cược tuổi trẻ vào một con đường chưa rõ ràng là điên rồ, là nổi loạn.
Anh do dự.
Cuộc sống ngày đêm đảo lộn, ăn uống thất thường, cộng thêm áp lực nặng nề, anh bắt đầu ăn uống vô độ và trở nên rất béo.
Giáo viên chủ nhiệm, sau nhiều lần khuyên không được, đã gọi bố của Trình Dục đến trường.
“Phụ huynh của Trình Dục, ông nên khuyên con đi…”
Lời chưa dứt, một tiếng “chát” vang lên, bố anh thẳng tay tát anh trước mặt tất cả giáo viên trong văn phòng.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, ông ấy đã bắt đầu đấm đá, miệng chửi rủa:
“Đồ mất dạy! Tao đã bảo mày không được lêu lổng! Tao cấm mày chơi game! Hôm nay tao đánh chết mày!”
Các thầy cô phải rất vất vả mới tách được hai người ra.
Trình Dục lao ra khỏi phòng, áp lực tích tụ bấy lâu cuối cùng làm sụp đổ tâm lý anh.
Tiếng khóc vỡ òa của anh vang vọng khắp hành lang.
Anh bắt đầu nghĩ đến việc từ bỏ con đường không được ai công nhận này.
Anh lên sân thượng để hóng gió, phải đi qua một căn phòng chứa đồ cũ trên tầng thượng mới lên được.
Cánh cửa cũ kĩ khép hờ “két” một tiếng khi anh đẩy ra, làm kinh động đến người bên trong.
Cả hai đều giật mình.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi làm phiền bạn rồi phải không?”
“À, không, không đâu…”
Căn phòng chứa đầy bàn ghế cũ, và một chiếc đàn piano cũ đã lạc âm.
Đây là nơi mà Thẩm Mộng Ngư tình cờ tìm thấy, một chỗ yên tĩnh hiếm hoi trong trường, mỗi ngày trước giờ tự học buổi tối, cô đều đến đây thư giãn một chút.
Anh ngập ngừng hỏi:
“Bạn là… học sinh chuyên nhạc à?”
“Ừ,” cô trả lời, “mình muốn thi vào Nhạc viện Trung Ương, kỳ sau mình sẽ đi tập huấn.”
“Ngưỡng mộ bạn thật, gia đình bạn tôn trọng quyết định của bạn.” Trình Dục cúi đầu, không muốn cô nhìn thấy dấu tay in trên mặt mình. “Mình muốn đi một con đường khác, nhưng không ai công nhận cả.”
Anh không nói mình muốn làm gì, vì sợ cô cũng sẽ thấy khó tin.
Cô hỏi:
“Không ai công nhận, vậy bạn đã làm gì để chứng minh chưa?”
“Chưa.”
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Thật ra, ban đầu gia đình mình cũng không đồng ý. Nhưng mình không nghe, mình thi lấy chứng chỉ, giành được nhiều giải thưởng, chứng minh rằng mình không phải chỉ hứng lên làm bừa. Dần dần, họ cũng chấp nhận.”
“Để chứng minh với người khác rất khó, nhưng nếu không làm gì cả, bạn sẽ mãi đứng tại chỗ.”
Mộng Ngư cảm thấy mình rất may mắn, lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương, có bố mẹ tôn trọng quyết định của cô, có cậu em trai luôn để cô bắt nạt, và có thể thoải mái theo đuổi điều mình muốn.
Người được yêu thương vây quanh như cô, luôn sẵn sàng sẻ chia tình yêu và sự tử tế với người khác.
Cô lục trong ba lô, lấy ra một chiếc đĩa CD:
“Này, tặng bạn chiếc CD này. Đây là bố mẹ mình ghi lại lúc nhỏ mình chơi đàn làm kỷ niệm. Bản nhạc là Canon. Mỗi khi mình mệt mỏi và muốn từ bỏ, mình lại nghe nó.”
Chiếc CD đã rất cũ, đầy vết xước vì đã được nghe đi nghe lại quá nhiều lần.
Anh cảm ơn cô, rồi chạy về nhà, lục lọi tìm được một chiếc máy phát nhạc cũ.
Tiếng rè rè vang lên, sau đó là giọng nói non nớt:
“Chào mọi người, mình là Thẩm Mộng Ngư, năm nay bảy tuổi. Sau đây mình sẽ chơi bản Canon giọng Đô trưởng…”
Âm nhạc tràn ngập những ký ức xa xăm, dịu dàng, bình yên, như đưa một tâm hồn mệt mỏi vào một giấc mơ đẹp.
Từ đó, anh cảm nhận được sự can đảm trỗi dậy trong lòng.
Anh cẩn thận cất chiếc CD đi, rồi xin nghỉ học để theo đuổi giấc mơ của mình, mua vé xe đến nơi anh muốn bắt đầu.
Trước khi rời trường, anh lén hỏi xin thông tin liên lạc của Thẩm Mộng Ngư.
Một nam sinh hỏi:
“Sao thế? Đừng nói là cậu thích cô ấy đấy nhé?”
Mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Nam sinh nọ nhìn anh từ trên xuống dưới với vẻ khinh bỉ:
“Đừng mơ nữa, nhìn cậu như thế này, không có cửa đâu.”
Anh không phản bác.
“Nói suông thì vô ích, nếu không làm gì cả, bạn sẽ mãi đứng yên tại chỗ.”
Khi tiễn anh ở nhà ga, bà nội hỏi anh:
“Cháu đã nghĩ kỹ chưa?”
Dù thử việc qua cũng chưa chắc được ký hợp đồng; dù ký hợp đồng cũng chưa chắc có cơ hội ra sân; dù ra sân cũng chưa chắc đạt thành tích…
Dẫu có bao nhiêu cái “chưa chắc”, nhưng dám thử còn hơn sợ hãi mà đứng yên.
Anh hít một hơi sâu:
“Bà ơi, cháu nghĩ kỹ rồi, cháu muốn thử một lần.”
Nếu thất bại, cùng lắm thì làm lại từ đầu thôi.
Anh có thiên phú, thử việc, ký hợp đồng, mọi thứ diễn ra thuận lợi, anh trở thành một tuyển thủ dự bị và chính thức bắt đầu sự nghiệp eSports.
Trong thời gian này, anh bắt đầu chú ý đến ngoại hình, giảm cân, rèn luyện thể hình.
Từ mái tóc “chống yêu sớm” ngố tàu, anh chuyển sang kiểu tóc vuốt nhẹ, trông sành điệu hơn.
Vốn có nền tảng tốt, anh thay đổi đến mức như biến thành một người hoàn toàn khác.
Số phận luôn ưu ái những người sẵn sàng nỗ lực.
Năm thứ ba ngồi ghế dự bị, anh nhận được cơ hội đầu tiên để thi đấu chính thức.
Chỉ sau một đêm, từ một người vô danh, anh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Thỉnh thoảng, khi đi trên đường, Trình Dục nghe thấy tiếng các nghệ sĩ đường phố chơi guitar, hát vang:
“Giấc mơ thời niên thiếu của bạn đã thành hiện thực chưa…”
Anh cúi đầu suy nghĩ.
“Ừ, giấc mơ đã thành hiện thực rồi.”
Không đúng, hình như còn một điều nữa.
Giấc mơ của Thẩm Mộng Ngư là vào Nhạc viện Trung Ương.
Còn giấc mơ của anh, chính là Thẩm Mộng Ngư của Nhạc viện Trung Ương.
16
Những lời của Trình Dục khiến tôi sững sờ.
Tôi thực sự không nhận ra anh chính là cậu bạn trong căn phòng chứa đồ năm xưa, vì anh đã thay đổi quá nhiều.
“Vậy ra anh đã biết tất cả từ đầu?”
“Ừ.”
“Vậy em trai tôi chính là gián điệp của anh?”
“Ừ.”
“Vậy ai nghĩ ra cái kế hoạch điên rồ này?”
“Em trai em. Anh dùng việc dẫn nó chơi game làm điều kiện trao đổi, để nó giúp anh tìm cách theo đuổi em.”
Những lời này chứa quá nhiều thông tin, khiến bộ não tôi như bị quá tải.
Tôi đơ người, hóa ra mọi chuyện đều do Trình Dục và Thẩm Duyên lên kế hoạch từ trước.
Trong khoảnh khắc choáng váng, hình ảnh khuôn mặt đáng ghét của em trai tôi hiện lên trong đầu.
Tôi nghẹn lời, nước mắt rưng rưng:
“Anh…
“Cách anh theo đuổi người ta, có thể gọi là chấn động cả vũ trụ.”
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Trình Dục cầm túi xách của tôi, chuẩn bị đưa tôi về nhà.
Khi đi ngang qua nhà vệ sinh, tôi theo thói quen liếc nhìn mình trong gương.
Và tôi thấy… một chú gấu trúc trong gương.
Sau trận khóc lóc vừa rồi, mascara của tôi lem thành từng vệt đen, loang lổ quanh mắt.
Tôi lập tức òa lên khóc lần nữa:
“Tôi ghét cái mascara không chống nước này!!”
17
Sau khi cả hai đều đã thành thật với nhau, tôi và Trình Dục chính thức bước vào chế độ “phát cẩu lương” ngọt ngào.
Một hôm, sau bữa tối, chúng tôi đang tay trong tay dạo bước trên con đường ven biển đầy lãng mạn thì đột nhiên tin nhắn của Thẩm Duyên nhảy lên.
“Anh Trình, em sắp vào trận đấu thăng hạng rồi, tối mai anh dẫn em chơi được không? [tay xoa xoa]”
Trình Dục trả lời:
【Không được đâu, chị em có một bộ phim muốn xem từ lâu, anh đã đặt vé tối mai rồi.】
【Vậy tối kia thì sao? Em cũng rảnh tối kia! [mắt lấp lánh sao]】
【Cũng không được, tối kia bọn anh phải cùng livestream.】
Thẩm Duyên vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi:
【Tối hôm sau nữa thì sao? Anh ơi, khi nào anh rảnh? Anh định thời gian đi!】
Trình Dục nhẹ nhàng nhưng dứt khoát trả lời:
【Xin lỗi, từ giờ anh là của chị em, từ chối khéo nhé~】
Anh cười, tắt điện thoại, ôm lấy eo tôi rồi cúi xuống hôn.
Điện thoại vẫn liên tục nhấp nháy thông báo tin nhắn:
【Đáng ghét! Đừng để người phụ nữ đó phá hủy mối liên kết của chúng ta!!】
【“Tự động trả lời”: Xin chào, tôi đang bận, tạm thời không online, nếu có việc xin để lại tin nhắn.】
【Anh đúng là qua cầu rút ván mà!!】
【“Tự động trả lời”: Xin chào, tôi đang bận, tạm thời không online, nếu có việc xin để lại tin nhắn.】
【Anh rể, anh thấy em đội tóc giả có giống chị em không??】
【“Tự động trả lời”: Xin chào, tôi đang bận, tạm thời không online, nếu có việc xin để lại tin nhắn.】
…