5

Xuân qua đông đến.

Phó Nam Uyên ở lại căn nhà nhỏ của tôi gần một năm.

Đến mùa đông, tôi bắt đầu nặn bánh trôi, ngâm gạo nếp và gạo tẻ theo tỷ lệ chuẩn, xay thành bột mịn đặc quánh, lọc qua túi vải cho ráo nước, làm thành lớp vỏ mỏng, dẻo dai.

Nhân bánh là thịt heo trộn thêm thạch đông, đun thành bánh trôi nhân thịt thơm ngon.

Phó Nam Uyên không chờ nổi, cắn một miếng, bị nóng đến xuýt xoa mà vẫn không chịu nhả.

“Vội gì, ăn hết bữa này còn bữa khác mà.”

Anh sững người.

Tôi đưa tay lau vết nước bánh dính bên miệng anh, anh ngoan ngoãn cúi đầu, để mặc tôi làm gì thì làm.

Giống hệt một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Từ ngày ba mẹ đi biển rồi chết đuối, không còn ai bên tôi đón Tết nữa.

Tôi nắm lấy tay Phó Nam Uyên, thổi hơi ấm vào:

“Sao tay lạnh thế này?

“Áo mỏng quá, gió biển mạnh, chịu không nổi à?”

Anh lắc đầu, rồi vươn tay kéo tôi vào lòng.

“Ôm một cái, như vậy sẽ không lạnh nữa.”

“Sói con của chị đúng là biết nịnh, sau này ở bên chị cả đời đón Tết nhé, chị sẽ làm bánh trôi cho em ăn mỗi năm.”

Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đầu:

“Được!”

Tôi nghĩ sẽ đóng cửa quán vài ngày, lén lên chợ huyện mua cho anh một chiếc áo lông vũ làm quà bất ngờ.

Nhưng vừa về đến làng, trưởng thôn đã vội vã chạy tới:

“Lam Nguyệt, sao không bắt máy? Xảy ra chuyện lớn rồi!”

À, điện thoại hết pin mất.

“Vừa nãy cả lực lượng đường biển, đường không đều xuất hiện, trực thăng còn lượn trên bãi đất gần nhà cô, mấy chục người áo đen xông vào nhà, bắt đi sói con của cô rồi!”

Cái gì cơ?

Đầu tôi ong ong.

Trưởng thôn không đợi nổi, giơ ra bức ảnh chụp.

Một đám người áo đen, ai cũng đeo kính râm, thân hình cao lớn, trông vô cùng dữ tợn.

Nhưng khi Phó Nam Uyên xuất hiện với gương mặt lạnh lùng, khác hoàn toàn vẻ thường ngày, cả đám đều cúi đầu cung kính.

Gió biển thổi qua, màn đêm chỉ còn lại sự cô đơn.

Tôi về lại căn nhà nhỏ trống rỗng, trên giường để lại một tờ giấy, dòng chữ mạnh mẽ ghi:

[Chị ơi, em bị kẻ xấu bắt đi rồi. Chị có thể tới cướp chú rể không?]

Đọc đến hai chữ cuối cùng.

Mặt tôi đỏ bừng.

Chẳng lẽ thằng bé đẹp trai quá, bị phú bà để mắt, định kéo đi làm trai bao?

Không phải tôi nghĩ vớ vẩn.

Mỗi lần tôi chở sói con trên xe máy nhỏ đi mua đồ, bao nhiêu cô gái đỏ mặt xin số, đều bị anh lạnh lùng từ chối.

So với tôi, trưởng thôn còn lo lắng hơn:

“Người áo đen đó hình như từ Hong Kong tới, sói con đẹp trai thế, chẳng lẽ bị bắt đi bán làm nô lệ?”

Tôi cứng đờ người.

Nghĩ lại những đêm vừa qua, bàn tay nóng hổi của sói con đặt lên eo tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

Sau những giọt mồ hôi đầm đìa, ánh mắt anh ướt át, giọng nói khàn khàn:

“Chị ơi, đừng bao giờ bỏ rơi em được không?”

Anh ngoan ngoãn như chú chó nhỏ nhất mực trung thành, bám chặt lấy tôi, sợ hãi bị bỏ rơi.

Thế mà cuối cùng, người khóc lóc cầu xin tha thứ lại là tôi.

“Ơ? Lam Nguyệt, mặt cô sao đỏ vậy?”

Tiếng trưởng thôn kéo tôi về thực tại.

Tôi ngượng ngùng.

Sói con đối với tôi ngây thơ trong sáng, như ánh trăng rọi xuống nhân gian, sao có thể để anh rơi vào tay kẻ xấu.

Tôi quay vào phòng thu dọn hành lý.

Dù là nơi nguy hiểm nhất, tôi cũng phải xông vào.

7

Ngày đầu tiên đến Hong Kong, trời mưa như trút nước.

Gió lạnh quét qua, tôi không khỏi rùng mình.

Nhìn dòng người đông đúc, đầu óc tôi trống rỗng.

Tìm sói con ở đâu bây giờ?

Bên tai vang lên tiếng bàn tán.

Cũng nhờ nửa năm nay sói con cứ kéo tôi xem mấy chương trình Hong Kong, nên tôi hiểu đại khái:

“Thái tử gia nhà họ Phó mất tích một năm, cuối cùng cũng được tìm thấy.”

“Người này không phải dạng vừa đâu! Cha mẹ mất sớm, tự mình vượt qua các chú bác, mở rộng địa bàn Phó gia gấp mấy lần.”

“Nếu không phải đắc tội quá nhiều kẻ thù, thì cũng chẳng bị truy sát rơi xuống biển!”

“Giờ thì hay rồi, Phó Nam Uyên đã trở về, chắc sớm thôi sẽ thực hiện hôn ước với tiểu thư nhà giàu kia.”

Tôi đứng ngẩn ra nghe.

Thái tử gia nhà họ Phó đúng là số hưởng, cũng là rơi xuống biển, vậy mà trở về đã có cả núi vàng.

Thương cho sói con của tôi, ngâm nước biển đến mức đầu óc đần đi, khi được kéo lên bờ, cả người chỉ còn mỗi cái quần lót rách.

Không biết giờ này bị kẻ xấu nào bắt đi.

Tôi thở dài.

Một người đàn ông bụng phệ, hàm răng vàng khè, lảo đảo bước tới gần.

Hắn nhìn túi đồ dưới chân tôi, ánh mắt khinh khỉnh, cười đểu:

“Người Bắc à? Hai trăm đồng, theo tao không?”

Tôi không hiểu hắn muốn đưa tôi đi đâu.

Nhưng nhìn ánh mắt dê xồm, và bàn tay to chuẩn bị chộp lấy tôi, cũng đủ biết hắn chẳng có ý tốt.

Một cô bé gầy gò từ con hẻm gần đó chui ra, tốt bụng nhắc nhở:

“Chị ơi, hắn là kẻ xấu, vừa định sàm sỡ em, chị mau chạy đi.”

“Dám phá hỏng chuyện của tao?”

Gã béo định quay lại túm lấy cô bé, nhưng tôi đã rút cái muôi nấu canh to trong túi, đập mạnh vào đầu hắn.

Đảm bảo hắn choáng váng như sét đánh ngang tai.

Tên to xác hoảng hồn bỏ chạy.

Cô bé chớp đôi mắt sáng:

“Chị ơi, chị ngầu quá!”

8

Tôi mỉm cười xoa đầu cô bé, nhét cho em mấy tờ tiền rồi rời đi, lòng nghĩ thầm:

Sói con, chờ chị, nhất định chị sẽ tìm được em.

Cô bé tên là A Kiều.

Tôi đi theo em đến khu chung cư cũ kỹ, nơi dây điện chằng chịt như mạng nhện.

Cảm giác tồi tàn ập vào mặt.

A Kiều sống cùng anh trai, hai người dựa vào nhau mà tồn tại.

Anh trai làm gác cửa ở một khách sạn lớn giữa phố xá sầm uất.

Còn em học theo bà lão nhặt rác, đi lượm bìa cứng và nhựa quanh khu vực để bán.

Tiếng bụng đói réo vang lên.

A Kiều ngượng ngùng liếc nhìn tôi.

Tôi nhìn chiếc tủ lạnh sơ sài, chỉ có ít cơm nguội và mấy quả trứng gà.

Bắt đầu nấu thôi.

Tôi đun nóng dầu trong chảo, chờ khi chảo bốc khói, cầm quả trứng đập vào mép bếp.

Lòng trứng vỡ ra, chảy vào chảo, mùi thơm bắt đầu lan tỏa.

Tay cầm cái xẻng lớn, tôi nhanh chóng đảo đều trứng, đổ cơm nguội vào để trộn chung với trứng chiên, rồi đảo đều trên lửa lớn.

Chẳng mấy chốc, hương thơm của cơm rang và trứng lan khắp căn phòng nhỏ chật chội.

Tôi rắc thêm một ít muối, rồi cho thìa mắm tôm bí truyền mà tôi luôn mang theo.

Hương vị biển cả ngay lập tức xộc thẳng vào mũi.

Đôi mắt của A Kiều dán chặt vào cái chảo, nước miếng suýt rơi xuống đất.

Tôi múc cơm ra chiếc đĩa sứ sứt góc, đưa cho em:

“Ăn đi, nhanh lên!”

“Chị ơi, chị giỏi quá! Anh em mỗi lần rang cơm, toàn bị khét hoặc mặn muốn chết.”

Miệng đầy cơm, em vừa nhai ngấu nghiến vừa giơ ngón cái khen tôi.

Nấu ăn là thiên phú, có người mười điểm, có người không điểm.

Nhìn cô bé gầy nhom như cây tre, tôi hiểu lý do.

Nằm trên chiếc sofa cũ, chất đầy quần áo và chăn mền cũ, tôi không ngủ được.

Không biết sói con đang ở đâu?

Anh ấy cứ phải ôm tôi mới ngủ được.

Giờ này, không lẽ bị đám áo đen dọa đến tè cả ra quần rồi?

9

Cánh cửa cũ kỹ kêu “két” một tiếng rồi mở ra.

Chiếc chăn trên người tôi bị kéo xuống, giọng nam hoảng hốt vang lên:

“Cô… cô là ai?”

Nghe thấy tiếng động, A Kiều vội vàng chạy ra:

“Anh, đây là chị Lam Nguyệt, chị cứu em tối qua, còn không chịu nằm giường em nữa. Anh đừng có làm chị sợ.”

“À à! Cảm ơn chị đã cứu em gái tôi! Tôi là A Minh, giống như A Minh trong phim Xuân Kiều và Chí Minh.”

Vần điệu cũng hợp đấy!

A Minh tròn trịa, tầm 22 tuổi, nhưng nhìn thì như 33.

Có lẽ do mặt tròn và dáng mập tạo cảm giác chững chạc.

Anh ấy chia mấy phần hoành thánh mang về cho chúng tôi:

“A Kiều, để anh trai không hủy hoại vị giác của em và chị Lam Nguyệt nữa.”

“Anh không biết đâu, chị làm cơm rang ngon lắm, ngon gấp ngàn lần anh nấu!”

A Minh đỏ mặt, xấu hổ chẳng nói nổi, chỉ biết quay qua hỏi tôi:

“Chị tới Hong Kong tìm việc à?”

“Tìm người!”

Anh ấy lập tức hứng thú: “Có ảnh không? Biết đâu tôi giúp được.”

Tôi rút chiếc điện thoại cũ kỹ, cho anh ấy xem bức ảnh mờ như phủ sương.

“Hả? Nhìn quen quen.

“Hình như, hình như…”

A Kiều sốt ruột: “Anh, tới đoạn quan trọng thì đừng có cà lăm nữa!”

“Giống như ông chủ thực sự đứng sau khách sạn chỗ anh làm, Phó Nam Uyên ấy.”

“Cái gì?”

Tôi giật mình.

“Thái tử gia rất kín tiếng, không nhiều người gặp được anh ấy.

“Từ nhỏ anh ta đã kén ăn, nhà họ Phó tuyển đầu bếp khắp thế giới để phục vụ riêng.

“Sau này thuê đầu bếp nhiều quá, nên mở luôn chuỗi nhà hàng đạt sao Michelin.

“Nếu không phải anh ấy thỉnh thoảng đến phòng riêng ăn, anh cũng không biết anh ta trông thế nào.”

Chắc không phải đâu.

Sói con của tôi chẳng kén chọn gì cả.

Cho gì ăn nấy.

Chăm như nuôi gà, đơn giản vô cùng.

A Kiều nghiêng đầu nghĩ một lúc:

“Nhưng em nhặt báo thấy nói Phó thiếu gia mất tích một năm rồi.”

“Đúng vậy! Mới trở về gần đây, các đầu bếp bận rộn chế biến món ăn cho anh ấy, nhưng nghe nói anh ta chẳng động được mấy miếng.”

“Thật lãng phí!”

“Suỵt! Tạp chí lá cải bảo hồi nhỏ thái tử gia bị người ta cho ăn toàn đồ kỵ, suýt chết. Giờ mỗi lần ăn, có khi anh ta còn bị phản ứng tâm lý nữa.”

“Đáng thương thật.”

“Đáng thương gì chứ? Em thương anh đây này! Sớm tối làm việc, lương tháng chỉ đủ nuôi hai anh em.”

Tôi có chút đồng cảm.

A Minh lại nghĩ thoáng:

“Nhưng so với ngày trước bị bố dượng bạo hành, giờ có ăn có ở đã tốt hơn nhiều rồi.”