10

Tôi quyết định theo A Minh đến khách sạn xem sao.

Mấy ngày liền, không gặp được ai.

A Minh nghe ngóng:

“Phó thiếu gia chuẩn bị đính hôn với tiểu thư nhà họ Lý, chắc đang sang Paris chụp ảnh cưới rồi.”

Dù chưa chắc Phó Nam Uyên có phải là sói con không.

Nhưng lòng tôi vẫn chua xót.

Từ nhỏ, tôi đã mất cha mẹ, lớn lên với bà ngoại ở làng chài.

Bà ngoại là người Tô Châu, dạy tôi nhiều món ăn đặc sản Giang Nam.

Rồi bà cũng rời đi.

Chỉ còn lại tôi một mình.

Cho đến khi gặp sói con.

Ánh mắt trong veo của anh ấy, giống như bầu trời sau cơn mưa lớn.

Phản chiếu sắc xanh của trời và biển.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự thân thiết không khoảng cách với một người.

Anh ấy vùng vẫy cả buổi trong nước, chỉ để bắt con cua hoàng đế tôi thích.

Sói con hơi ngốc thật.

Nhưng anh thay tôi xua đuổi mấy gã ngư dân định lấy cớ thích tài nấu ăn để cưới tôi, còn thức đêm giúp tôi ninh nồi nước hầm xương.

Đến khi tôi đau bụng quằn quại vì đến kỳ, anh ngốc nghếch chạy đến méc vợ trưởng thôn, mang về cho tôi cả túi đường đỏ to.

Những ngày dựa vào nhau để sưởi ấm, tôi cảm nhận được niềm vui khi được người khác thật lòng đối xử tốt.

Nhưng hạnh phúc biến mất quá đột ngột.

11

Quản lý Hồ của khách sạn tập hợp tất cả mọi người lại sảnh lớn.

Ông ta vênh váo, giọng điệu ngạo mạn:

“Tối nay, tổng giám đốc Phó mở tiệc chiêu đãi khách quý ở phòng riêng. Nếu không muốn bị đuổi, hãy tập trung làm việc nghiêm túc!”

A Minh dẫn tôi vào bếp:

“Chị giỏi nấu ăn mà? Trợ lý của đầu bếp chính bệnh rồi, hay chị thử thay một buổi?”

Tôi đồng ý.

Đầu bếp là người nước ngoài, chuẩn bị món cá tuyết nướng kiểu Bồ Đào Nha.

Ông ta lấy con cá tuyết tôi sơ chế, đặt lên vỉ nướng, thêm cà chua và hành tây, rồi rưới nước sốt đặc chế cùng dầu ô liu, bảo rằng đây là món ăn đậm chất Địa Trung Hải.

Tâm trí tôi cứ mông lung, theo quản lý Hồ mang đồ ăn đến phòng riêng.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra.

Gương mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Nhưng đôi mắt anh ấy u ám, biểu cảm mang vẻ chán đời và khó chịu mà tôi chưa từng thấy.

Toàn thân toát lên khí chất lạnh lẽo như núi băng.

Bên cạnh, một cô gái mặc váy đỏ rực, đẹp như lửa, đang ân cần rót nước cho anh:

“Nam Uyên, chúng ta tổ chức tiệc đính hôn tại khách sạn nhà anh, được không?”

Người đàn ông khác ngồi cạnh, hờ hững nói:

“Nam Uyên, cậu mất tích một năm, ông nội đang nằm viện chỉ mong sớm có cháu bế. Nghe anh họ đi, mau kết hôn với Như Mặc, đừng để ông cụ phải lo lắng thêm.”

Phó Nam Uyên ngước đôi mắt lạnh lùng.

Cả phòng người đều nín thở.

Tôi cắn chặt môi để không bật lên tiếng.

Sói con chính là Phó Nam Uyên.

Tôi còn ngỡ anh bị kẻ xấu bắt đi, ép buộc kết hôn.

Tốn bao công sức mới tới được Hong Kong.

Nếu anh còn chút lưu luyến nào với tôi, với năng lực của mình, hẳn đã sớm tìm đến rồi.

Để lại mảnh giấy bảo tôi đến “cướp chú rể”, có lẽ chỉ là trò đùa cuối cùng của anh mà thôi.

12

Quản lý Hồ thúc giục tôi phục vụ.

Tôi gắng gượng bước lên, theo lời dặn của đầu bếp, vắt chút nước cốt chanh lên cá nướng để làm dậy mùi vị.

Phó Nam Uyên trông thấy tôi trong bộ đồng phục phục vụ, ánh mắt thoáng sững lại.

Khóe môi anh ấy chậm rãi nhếch lên, nụ cười hiện rõ trên gương mặt:

“Anh họ, em thấy anh với chị Lý Như Mặc xứng đôi hơn.”

Cô tiểu thư cắn môi, đôi mắt đỏ hoe.

“Nam Uyên, trong lòng em, anh giống như anh trai vậy.”

Lâu Hạc khó chịu lên tiếng:

“Đúng rồi! Trong mắt ông bà nội, họ còn mong em với Như Mặc sớm sinh con đẻ cái. Di nguyện của người lớn, em phải làm theo.”

Ánh mắt của Phó Nam Uyên vẫn không rời khỏi tôi.

Lý Như Mặc không chịu nổi nữa, khuôn mặt xinh đẹp lạnh đi, giọng nói mang theo sự giận dữ:

“Con tiện nhân từ đâu tới, không biết phép tắc còn dám nghe lén.”

Không đợi Phó Nam Uyên mở lời, quản lý Hồ đã vội kéo tôi – đang đứng ngây ngẩn tại chỗ – rời khỏi phòng.

Tôi quay đầu, lảo đảo chạy khỏi căn phòng đó.

Quản lý Hồ lập tức mắng tôi một trận tơi bời:

“Người mới à? Không biết quy củ hả? Cứ nhìn chằm chằm ông chủ, không sợ bị móc mắt à?

“Những người trong phòng đó tài sản cả trăm tỷ, nhớ kỹ thân phận của mình, nếu không thì cuốn gói ngay!”

Ông ta chưa hết tức, còn mắng cả A Minh – người đưa tôi vào – một cách thậm tệ.

Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, tôi cảm nhận được lần đầu tiên sự áp bức của quyền lực.

13

Rời khỏi khách sạn, A Minh vội chạy theo:

“Lam Nguyệt, nhìn kỹ ông chủ chưa? Không phải người chị tìm đúng không?”

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Ngẩng lên, tôi thấy dấu tay hằn trên mặt A Minh, cùng vết giày in trên quần, cơn giận bùng lên:

“Quản lý Hồ đánh anh à?”

Anh cười ngây ngô:

“Tiểu thư Lý nổi tiếng nhỏ nhen và nóng tính. Chị nhìn hôn phu của cô ta vài lần, cô ta tính sổ với quản lý Hồ, lôi cả tôi ra dạy dỗ.”

Nhìn túi đồ trong tay A Minh, tôi mới nhận ra:

“Chỉ vì chuyện nhỏ mà họ đuổi việc anh sao?”

“Người làm ở tầng lớp thấp thì vậy thôi, không sao, chủ này không nhận thì làm chỗ khác.”

“Khoan đã!”

Vừa nãy tôi không phản kháng là sợ liên lụy A Minh.

Nhưng giờ tôi quay người trở lại khách sạn, lén bỏ chút nguyên liệu tự nhiên “kích thích tiêu hóa” vào món sườn chua ngọt yêu thích của quản lý Hồ.

Nhìn ông ta chạy ra vào nhà vệ sinh mười lần, tôi mới cùng A Minh về căn nhà trọ nhỏ hẹp.

14

A Minh nhường ghế sofa cho tôi, còn mình thì trải đệm ngủ dưới đất.

Tôi trằn trọc không ngủ được, đành xuống dưới lầu hít thở không khí.

Đi một đoạn, tôi thấy Phó Nam Uyên đứng ngược sáng, đôi mắt cụp xuống:

“Chị, chị đến rồi.”

Tay tôi bất giác đặt lên ngực, nơi trái tim đập loạn nhịp.

Nhưng lý trí buộc tôi phải kiềm chế cảm xúc.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng:

“Cậu ấm nhà giàu giả mất trí, lừa tôi vui không?”

Anh kéo tôi vào lòng, cánh tay rắn chắc siết chặt khiến tôi khó thở:

“Không phải như chị nghĩ.”

Giọng nói của Phó Nam Uyên không còn vẻ dịu dàng quen thuộc, mà mang theo sự lạnh lùng, tự chủ.

Anh kể, từ nhỏ đã mất cha mẹ, được ông bà nội nuôi lớn.

Vì muốn tìm bạn chơi cùng cháu, bà nội anh đã đưa gia đình Lâu Hạc về.

Nhưng cha con nhà họ Lâu lại mang dã tâm.

Người cha thì mua chuộc người bên cạnh ông nội.

Người con thì cạnh tranh, thậm chí chiếm quyền công ty khi anh không hay biết.

Cha của Lâu Hạc còn có quan hệ với nhiều người trong giới giang hồ, liên tục ngáng đường anh.

“Chính anh họ bày mưu khiến em rơi xuống biển.

“Lúc chị nhặt được em, đúng là em đã mất trí nhớ.”

Nghe chuyện ân oán nhà giàu, tôi không khỏi giật mình.

“Vậy khi nào cậu nhớ lại?”

“Nửa năm trước.”

“Sao không nói với tôi?”

“Vốn định giải quyết xong mọi chuyện mới nói rõ với chị, nhưng chị lại đến đây.”

“Chẳng phải cậu cố ý dẫn tôi đến sao?”

“Phải! Em sợ để chị lại làng chài, mấy người như ông Đại bán cá hay chú Chu bán tôm lại muốn cưới chị.”

“Sao không liên lạc với tôi?”

“Khi mất tích, nhiều người tưởng em đã chết. Cha con nhà họ Lâu nhân cơ hội mua chuộc hết người thân cận bên ông nội.

“Giờ không biết ai đáng tin, ai không đáng tin.

“Ông nội đang hôn mê, di chúc chỉ có bà nội biết. Nhưng bà nội lại luôn thiên vị nhà ngoại, nên em chỉ có thể từ từ tìm cách.”

Lòng tôi mềm đi đôi chút.

Nhưng nghĩ đến khoảng cách giữa thân phận hai người, tôi liền lùi vài bước.

“Cậu vẫn ổn thì tôi đi đây.”

Anh áp sát, hơi thở nóng rực phả lên môi tôi, đặt xuống một nụ hôn:

“Ăn sạch em rồi, chị định phủi tay không nhận à?”

Tôi giận đến sôi máu:

“Tôi lớn lên ở làng chài, cũng hiểu thế nào là môn đăng hộ đối.”

Phó Nam Uyên bước lại gần, đôi tay lạnh lẽo của anh đan vào tay tôi.

“Nhưng nếu không có chị, em đã chết từ lâu rồi.

“Những tháng ngày ở bên chị là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời em.”

Tôi định nói thêm.

Anh cảnh giác quay đầu lại nhìn:

“Chị ngoan ngoãn chờ đây, mọi chuyện sẽ sớm giải quyết thôi.”

Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, Phó Nam Uyên lên chiếc xe sang mà A Minh từng ao ước.

Chiếc xe biến mất trong màn đêm mênh mông.

15

Tin tức Phó và Lý sắp liên hôn nhanh chóng lan khắp Hong Kong.

A Minh được mời quay lại làm việc ở khách sạn, còn được thăng chức tăng lương.

Tôi biết đó là nhờ tay Phó Nam Uyên.

Những nhân vật quyền quý kéo nhau đến dự tiệc.

Tôi vẫn làm phụ bếp cho đầu bếp chính, giữa chừng chạy ra ngoài, nghe thấy người ta bàn tán.

“Lý Như Mặc theo đuổi Phó Nam Uyên bao năm, cuối cùng cũng đạt được mong muốn.”

“Hừ, nhà họ Lý làm ăn chẳng ra gì, còn dính đến cả chuyện chết người, rồi đổ tội cho người khác.”

“Nếu không phải bà cụ muốn tổ chức tiệc cưới để lấy vía may mắn cho ông cụ, thì chẳng vội gì ép cháu trai vừa trở về đã cưới vợ.”

Tại sảnh tiệc.

Lý Như Mặc mặc chiếc váy lộng lẫy, ân cần bước đến bên bà cụ Phó, cười như hoa nở.

Bà cụ Phó đeo chiếc dây chuyền vàng to đùng, trên tay còn thêm vài chiếc vòng vàng, nhìn tổng cộng chắc cũng phải cả ký lô.

Thẩm mỹ khiến người khác phải tuyệt vọng.

Tôi quay về bếp.

Quản lý Hồ nhíu mày nhìn tôi:

“Không ngờ cô cũng giỏi nhỉ, đến mức khiến Phó tổng cho cô chạy lăng xăng trong này.

“Hôm nay là tiệc đính hôn của tiểu thư nhà họ Lý, nếu cô gây chuyện, tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây.”

Tôi đã nghe ngóng từ A Minh.

Quản lý Hồ là do Lâu Hạc nâng đỡ, trước đây chỉ là một tên côn đồ đường phố, thích ăn chặn tiền của khách sạn.

Tôi không đáp lời.

Nhưng ông ta vẫn lảm nhảm không ngừng:

“Món ăn của Phó tổng và tiểu thư Lý sẽ do tôi tự tay mang lên. Ngày vui lớn như vậy, đừng để cô chọc giận người quyền quý.”

Tôi chẳng muốn phí lời.

Quay đầu lén thêm một chút “gia vị” vào ly nước cam của ông ta, đảm bảo ông ta chạy không ngừng vào nhà vệ sinh.

16

Phó Nam Uyên trong bộ vest trị giá hàng chục nghìn đô, nổi bật vô cùng.

Nhưng gương mặt anh hiện rõ vẻ khó chịu.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâu Hạc, người đang hết lòng nịnh nọt Lý Như Mặc, làm bà cụ Phó cười không ngớt.

Tôi mang món súp vi cá nhân sâm đến bàn tiệc chính.

Phó Nam Uyên cúi mắt nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên ý cười.

Lý Như Mặc nhận ra ngay, ánh mắt đầy cảnh giác, cô ta chỉ vào tôi, giận dữ quát:

“Con tiện nhân, lại là cô à? Sao lão Hồ không đuổi cô đi?”

Cô ta mắng tôi không biết thân biết phận, định lao tới kéo áo tôi.

Tôi lùi lại vài bước, dễ dàng tránh được.

Bà cụ Phó tỏ vẻ không vui:

“Đồ hạ đẳng từ đâu tới, làm Như Mặc nổi giận, cút ra ngoài ngay, nghe rõ chưa?”

“Nghe không rõ.”

Tôi thản nhiên chỉnh lại ống tay áo.

Khóe môi Phó Nam Uyên cong lên một nụ cười nhạt.

Anh từng kể cho tôi nghe về bí mật của gia đình anh.

Bà cụ Phó xuất thân từ một gia đình nhỏ, phải dùng nhiều thủ đoạn mới lấy được ông cụ Phó, từ đó mới ngang hàng với giới quý tộc.

Cả đời bà ghét bị nhắc đến gốc gác của mình.

Vì ghét lây, bà cũng căm ghét những người “hạ đẳng”.

Bà từng chèn ép mẹ của Phó Nam Uyên vì xuất thân thấp kém, khiến mẹ anh phải bỏ đi.

Cha anh đuổi theo, cả hai bị kẻ thù hãm hại.

Không chỉ vậy, bà còn thiên vị con cháu nhà ngoại, thường xuyên ưu ái Lâu Hạc, suýt nữa đã giao cả tài sản nhà họ Phó cho họ.

Bà cụ Phó lớn giọng:

“Tôi đã điều tra, năm đó Nam Uyên mất tích, chính cô dụ dỗ nó đi.

“Đồ gái chài thấp hèn, có tôi ở đây, đừng mơ bước vào nhà họ Phó!”

Giữa đám đông, bà ta bóng gió mỉa mai thân phận của tôi, bảo tôi còn chẳng xứng mang giày cho Lý Như Mặc.

Tôi cười nhạt:

“Bà từ làng nào lên thế? Sao tự tin thế này?”

“Con tiện nhân, cô dám mắng tôi?”

Bà cụ giận đến mức tay run rẩy.

Tôi vốn là người rất lý trí.

Ai tốt với tôi, tôi sẽ tốt lại.

Ai không biết điều, tôi sẽ không ngần ngại phản đòn.

Tôi nói tiếp:

“Phó Nam Uyên kể với tôi, từ nhỏ bà đã không ưa anh ấy, chỉ thích Lâu Hạc.

“Nói trắng ra là vì hồi nhỏ, cha của Nam Uyên vô tình khen bà dì bên ngoại có khí chất hơn.

“Bà nhớ chuyện cũ, cho rằng con trai bất hiếu, ghét lây cả cháu.”

Thực ra, bà chỉ đang lấy cớ con cháu bất hiếu để ra sức bòn rút cho nhà ngoại mà thôi.