Câu chuyện quả nhiên chưa kết thúc, ngày hôm sau Mộc Tiểu Tiểu đã tìm đến tôi.
Cô ta chặn tôi ngay sau giờ tan học, chúng tôi vừa kết thúc một tiết học lớn, kiểu học chung nhiều lớp với nhau.
Ngay lập tức, ở hành lang đông đúc người qua lại, tôi bị buộc trở thành tiêu điểm của đám đông.
Cảm ơn chiếc khẩu trang đã cứu mạng tôi, nếu không tôi chắc chắn sẽ “chết xã hội” tại chỗ.
“Tiểu thư Tô, cầu xin cô, tha cho tôi đi.” Cô ta vừa đến đã nắm chặt lấy cánh tay tôi, cúi người liên tục trước mặt tôi.
Phải nói, cô gái này sức cũng khá khỏe, tôi vùng vẫy mấy lần mà không thoát được, liền tức giận nói: “Cô là ai? Định làm gì thế?”
Mấy người bạn của tôi cũng tiến lên kéo cô ta ra, nhưng cô ta lập tức khóc lóc thảm thiết: “Tiểu thư Tô, tôi sai rồi, tôi không nên tranh giành học bổng với cô, cầu xin cô tha cho tôi. Công việc thực tập ở Giang Thị cũng là do tôi cố gắng rất lâu mới có được, cô đừng đuổi tôi đi mà!”
Lúc này, mấy người bạn của tôi cũng chần chừ, cô ta liền vùng khỏi họ, lao đến trước mặt tôi, “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Tiểu thư Tô, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, cầu xin cô, tôi không thể mất công việc ở Giang Thị được…”
Với màn kịch này, nếu tôi không phải người trong cuộc, chắc tôi cũng muốn lấy điện thoại ra quay lại rồi.
Tôi ngồi xuống hỏi cô ta: “Bạn học, bạn bình tĩnh một chút, tôi không quen biết bạn, bạn là ai vậy?”
Rõ ràng cô ta không nghĩ tôi sẽ nói như vậy, liền đơ ra tại chỗ, không phản ứng kịp.
Tôi ra hiệu bằng ánh mắt cho bạn bè mình, mấy người cùng xông lên kéo cô ta khỏi mặt đất, giữ chặt và kéo cô ta ra ngoài. Các bạn học xung quanh cũng đi theo ra ngoài.
Chuyện này hôm nay phải giải quyết, nếu không ngày mai không biết sẽ có tin đồn gì lan ra khắp trường.
Ở dưới sân giảng đường, tìm một chỗ rộng rãi, tôi đưa cho cô ta một tờ giấy vệ sinh, nghiêm mặt, hỏi cô ta: “Bạn học, tôi chưa từng gặp bạn, nào là học bổng, nào là công việc ở Giang Thị, phiền bạn nói rõ ràng hôm nay.”
Cô ta lại bật khóc, miệng vẫn lặp đi lặp lại mấy câu cầu xin tôi đừng đuổi cô ta đi.
Ngay cả bạn của tôi cũng không chịu nổi: “Bạn học à, nói mãi mà bọn tôi vẫn không biết bạn là ai. Học bổng cái gì, bạn cũng không nói rõ. Công việc ở Giang Thị thì có liên quan gì đến Tô Viên Viên chứ? Bạn la hét cái gì? La hét là có thể buộc tội người khác sao?”
Tôi lạnh lùng chêm vào một câu: “Nếu la hét mà thắng thì chúng ta đã đánh bại Nhật Bản, chiếm đóng Mỹ từ lâu rồi.”
Các bạn học xung quanh bật cười, tôi cũng chẳng muốn đôi co thêm: “Bạn học, nếu bạn không nói rõ được, chúng ta đến văn phòng khoa gặp trưởng khoa, hoặc đến phòng bảo vệ, không thì báo cảnh sát, để tìm một nơi nói lý lẽ cho bạn, thế nào?”
Cô ta vừa sụt sùi vừa nói: “Ai mà không biết cô là đại tiểu thư nhà họ Tô, một tay che trời, tôi là sinh viên nghèo như thế này thì làm gì có nơi nào để nói lý lẽ?”
Tôi thực sự không nhịn được, trợn trắng mắt: “Bạn học à, bây giờ là xã hội chủ nghĩa, dân làm chủ, bạn không học Triết học Marx hay Tư tưởng Mao Trạch Đông à? Bạn có ý kiến với tôi, với nhà họ Tô, hay là có suy đoán gì với trường học thì cứ việc tố cáo, kiện tụng đi, tôi không có thời gian để tiếp tục lằng nhằng với bạn!”
Nói xong tôi quay người bỏ đi.
Đúng là xui xẻo!
7.
Theo định luật bảo toàn năng lượng, vận xui của bạn chắc chắn có thể chuyển hóa.
Hướng chuyển hóa thì tùy tâm trạng mà quyết định.
Trong tình huống này, nhất định phải chuyển vận xui đó sang cho Giang Thành.
Tôi gọi điện cho Giang Thành: “Cái cô Tiểu gì đó hôm qua, công ty anh đã đuổi rồi à?”
Giang Thành “ừ” một tiếng rồi nói: “Hôm qua anh không nói với em rồi sao? Báo cảnh sát xong là đuổi ngay. Thư ký Hứa tự tay xử lý, anh đích thân giám sát, sao vậy?”
Tôi “hừ” một tiếng: “Vừa nãy, cô ta đến chặn em lại, đòi em trả lại công việc cho cô ta. Là thư ký Hứa không nói rõ với cô ta, hay là anh đã cho người ta hy vọng gì?”
“Không có!” Giang Thành lập tức kêu oan, “Anh cho cô ta hy vọng gì chứ? Viên Viên, em không thể oan uổng anh được.”
Tôi “hừ” thêm một tiếng, hy vọng anh ấy có thể cảm nhận được sự khinh thường, không thèm để ý, lạnh nhạt, và một chút ấm ức của tôi, sau đó không đợi anh phản ứng, tôi cúp máy luôn.
Để anh phiền lòng đi!
Chiều hôm đó, Giang Thành chạy ngay đến nhà tôi.
Giang Thành có tính tò mò rất mạnh, là kiểu người không thể để vấn đề qua đêm. Nhớ hồi nhỏ, anh ấy tò mò chữ in trên bánh trung thu được làm thế nào, nửa đêm đòi chạy đến nhà máy chế biến thực phẩm. Bố mẹ anh ấy cứ tưởng anh bỏ nhà đi, tìm suốt cả đêm, tất nhiên sau khi tìm về là bị đánh cho đến sáng.
Tôi cố ý không nói rõ, cũng không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn WeChat của anh, quả nhiên tâm trạng xấu đã chuyển hóa thành công.
Thoải mái!
8.
Dạo chơi trên phố cả buổi chiều, ăn chút đồ ăn vặt, uống chút trà sữa, tôi về nhà.
Vừa vào cửa đã bị Giang Thành ôm chặt: “Viên Viên, anh biết hết rồi, Viên Viên của anh bị ấm ức lớn thế này.”
Tôi ngồi xuống ghế sofa, anh kéo một cái ghế nhỏ ngồi trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, hai mắt chớp chớp nhìn tôi. Hàng lông mi của anh còn dài hơn của tôi, nhìn đến mức tôi thấy phiền, phải đưa tay bóp má anh, vò nắn một hồi mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh biết? Anh biết cái gì mà biết?
Giang Thành nói gọi cho tôi không được nên gọi cho bạn tôi.
Tôi đập trán mình một cái, tính toán đủ thứ mà quên mất mấy người bạn thân của tôi, Giang Thành đều có số liên lạc.
Bảo sao anh gọi tôi cả chục cuộc không nghe, rồi dừng luôn.
Giang Thành nói: “Cái cô Mộc Tiểu Tiểu đó còn đến trường em chặn em, hay là chúng ta đến trường em, nói chuyện với phòng tuyển sinh và việc làm một chút?”
“Không cần thiết đâu, như vậy hơi quá rồi.” Tôi hầu như không nghĩ ngợi, buột miệng trả lời ngay.
Dù gì chuyện Mộc Tiểu Tiểu bị công ty Giang Thành trả lại hồ sơ cũng là chuyện công việc. Còn chuyện cô ta chặn tôi ở trường, thế nào cũng chỉ được xem là chuyện cá nhân. Nhà ai mà con cái cứ cãi nhau lại về mách phụ huynh, tìm trường học chứ? Tôi là sinh viên đại học rồi, không thể trẻ con như thế được.
Nhưng tôi không ngờ, Mộc Tiểu Tiểu lại trẻ con đến vậy.
9.
Một tiết học còn chưa kết thúc, thầy cố vấn lớp chúng tôi, thầy Trịnh, đã gọi điện bảo tôi trưa đến văn phòng viện trưởng một chuyến.
Tôi ngơ ngác đi đến nơi, ôi trời, phó viện trưởng đầu hói, các thầy cô ở phòng tuyển sinh và việc làm, và cả thầy Trịnh, tất cả đều có mặt đông đủ, cứ như một buổi xét xử tam đường vậy.
Vừa bắt đầu, quả nhiên là chuyện liên quan đến việc Mộc Tiểu Tiểu bị công ty trả lại hồ sơ.
Cô ta nhận được thư mời làm việc tại Giang Thị thông qua tuyển dụng trong trường, khi bị trả hồ sơ thì tất nhiên quay về trường, trường cũng phải can thiệp. Không biết Mộc Tiểu Tiểu đã dùng lời lẽ hoa mỹ thế nào, nhưng tình hình mà cô ta báo cáo lên trường là: tôi có xích mích với cô ta, tôi quen biết lãnh đạo cấp cao của Giang Thị, tôi đã can thiệp khiến cô ta bị trả hồ sơ. Nếu trường không xử lý, có thể vì tôi mà các sinh viên khác cũng sẽ bị trả hồ sơ.
Trường làm sao mà không coi trọng chuyện này được?!
Câu chuyện đã leo thang đến mức này, tôi còn giải thích cái gì nữa đây?!
Vì thế, tôi rút điện thoại ra, hỏi: “Các thầy cô, em có thể gọi một cuộc điện thoại được không ạ?”
Mấy thầy cô cùng lúc lộ ra vẻ căng thẳng, tôi vội giải thích: “Gọi đến công ty Giang Thị, không phải gọi cho truyền thông.”
Họ thở phào nhẹ nhõm, tôi trực tiếp gọi cho Giang Thành.
Sau một hồi giải thích tình hình, Giang Thành nói sẽ đến trường ngay. Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ, trong đầu tính toán khoảng cách, không có gì bất ngờ thì nhiều nhất nửa tiếng là đến.
Thầy Trịnh lén nhắn tin cho tôi: “Em với lãnh đạo cấp cao của Giang Thị có quan hệ gì vậy?”
Tôi trả lời: “Lát nữa thầy sẽ biết.”
Thầy Trịnh năm nay hai mươi tám tuổi, trừng mắt nhìn tôi một cái, lộ ra biểu cảm như đang rất mệt mỏi.
Còn tôi thì bắt đầu nghiêm túc trình bày với các thầy cô, rằng trước khi Mộc Tiểu Tiểu đến thực tập ở công ty Giang Thị, tôi hoàn toàn không quen biết cô ta, càng không có chuyện xích mích. À, cả chuyện hôm trước cô ta chặn tôi ở hành lang giảng đường, cũng phải nhắc đến.
Giang Thành đến, mang theo thư ký Hứa và hai người chưa từng gặp, một người là HR (quản lý nhân sự), một người là cố vấn pháp lý của công ty.
Hôm nay anh mặc một bộ vest đen phối với áo sơ mi xám, trông rất có phong thái tổng tài bá đạo.
Sau màn giới thiệu và chào hỏi, các thầy cô rõ ràng có chút căng thẳng. Trừ thư ký Hứa, Giang Thành còn mang cả HR và cố vấn pháp lý, khí thế như muốn kiện đến khi bạn phá sản vậy.
Hai bên ngồi xuống, phó viện trưởng đầu hói của tôi lau trán bằng khăn giấy, đến mức đầy giấy vụn trên đầu. Trong khi đó, bên Giang Thành khí thế áp đảo, cục diện trên bàn rõ ràng như ban ngày.
Quá trình rõ ràng, sự thật minh bạch, chuyện Mộc Tiểu Tiểu bị trả hồ sơ gần như không còn gì để bàn cãi. Hồ sơ báo cảnh sát hôm đó cũng có, nếu cần có thể đến đồn cảnh sát kiểm tra. Chỉ là khi trả hồ sơ, vì cô ta được tuyển qua chương trình trong trường nên công ty dùng những từ ngữ nhẹ nhàng như “không phù hợp với công ty, không đảm nhiệm được công việc”, coi như giữ mặt mũi cho cả hai bên.
Ai ngờ Mộc Tiểu Tiểu lại làm loạn như vậy?
Nói xong chuyện bị trả hồ sơ, tiếp theo là bàn đến chuyện cô ta nói tôi có xích mích với cô ta.
Luật sư đề nghị gọi Mộc Tiểu Tiểu đến, có gì thì nói rõ trước mặt nhà trường và phụ huynh.
Tôi thấy rất đúng, nói rõ ràng trước mặt nhau chẳng phải tốt hơn sao? Tôi cũng muốn biết mình xích mích với cô ta từ lúc nào.
Chỉ là…
Tôi giơ tay véo Giang Thành một cái, tên này từ bao giờ lại thành “phụ huynh” của tôi thế?
10.
Không liên lạc được với Mộc Tiểu Tiểu, nhưng chuyện ở trường cũng xem như đã giải quyết xong.
Giang Thành đứng dậy, một tay giữ phía trước áo vest, tay kia lần lượt bắt tay các thầy cô. Gương mặt mỉm cười, thái độ chân thành, hoàn toàn không có dáng vẻ tổng tài bá đạo, mà mang phong thái của một tinh anh xã hội.
Phó viện trưởng đầu hói cười toe toét, thầy Trịnh cũng cười, hỏi: “Chỉ biết anh là phụ huynh của Tô Viên Viên, là anh trai cô ấy sao?”
Nụ cười trên mặt Giang Thành càng sâu thêm: “Không, tôi là vị hôn phu của cô ấy.”
“Ồ~” Thầy Trịnh lập tức nháy mắt với tôi, nhưng miệng thì nói với Giang Thành: “Ôi chao, vậy thì không làm phiền hai người nữa, cũng không còn sớm, đi thôi đi thôi!”
Mặt tôi nóng bừng lên, vội vàng chào tạm biệt thầy cô, rồi bị Giang Thành kéo đi.
“Anh nói là bạn trai thôi không được à, nói vị hôn phu làm gì!” Tôi dùng ngón tay chọc vào lòng bàn tay Giang Thành, hận không thể chọc thủng một lỗ.