Dù vậy…
Tôi phóng to ảnh ra nhìn kỹ. Phải nói bức ảnh này chụp rất đẹp. Bố tôi tuy đang làm mặt khó chịu nhưng miệng thì cười toét đến tận mang tai. Còn tôi thì đúng chuẩn “xuân sắc rực rỡ, dáng vẻ hoàn hảo”. Bức ảnh cha con ôm nhau, không khí thật sự ấm áp và dễ thương. Nếu không phải bị chụp lén, tôi nhất định sẽ tặng nhiếp ảnh gia một chiếc đùi gà.
Mẹ tôi bất ngờ thò đầu qua nhìn bức ảnh, cũng khen: “Ai chụp vậy? Chụp đẹp đấy. Gửi cho bố con, chắc ông ấy vui cười nở hoa.”
Tôi không kể chi tiết cho mẹ, chỉ tắt màn hình, cầm sách đi học.
Người ẩn danh trong bài thì dễ tra thôi. Bạn cùng phòng cũ của tôi, Đậu Đậu, bạn trai cô ấy làm quản trị diễn đàn trường. Tôi chỉ cần nhờ cậu ấy vào hệ thống kiểm tra là biết ngay.
Quả nhiên, chính là Mộc Tiểu Tiểu.
Tôi nghĩ thầm: “Đúng như mình đoán.” Nhưng Đậu Đậu thì tức muốn nổ tung, kéo theo vài người bạn bảo muốn đi tìm Mộc Tiểu Tiểu để nói rõ mọi chuyện.
Vội gì chứ, chuyện thế này, dĩ nhiên phải báo cảnh sát trước rồi!
17.
Tôi đi thẳng đến đồn cảnh sát gần cổng trường để báo án.
Khi cảnh sát gọi điện cho Mộc Tiểu Tiểu, cô ta còn cố gắng chối quanh co. Nghe nói sau đó cảnh sát đến tận nơi để triệu tập, cô ta ngồi bệt xuống đất, không nhấc nổi người.
Thật tiếc là tôi không được chứng kiến cảnh tượng đó.
Còn bố tôi, lúc đầu nhìn bức ảnh còn khen chụp đẹp, nhưng khi biết rõ sự việc, ông tức đến mức nhảy dựng lên.
Sau khi tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, ông lập tức mắng Giang Thành một trận té tát.
Thế là, tôi dẫn bố mẹ mình cùng Giang Thành đến đồn cảnh sát, cả đoàn trông rất khí thế.
Vừa thấy chúng tôi, không cần cảnh sát nói gì, Mộc Tiểu Tiểu đã òa khóc.
Thật đáng tiếc, không ai ở đây bị xúc động bởi nước mắt của cô ta.
Tôi chỉ tò mò hỏi: “Cô Mộc, trước đây chúng ta không quen biết nhau đúng không? Tôi thật không hiểu sao cô cứ nhằm vào tôi mãi thế?”
Cô ta ngẩng đầu, khuôn mặt nửa cười nửa khóc, nước mắt chan hòa khiến vẻ mặt trở nên méo mó, đáng sợ: “Cô không nhớ tôi sao? Phải rồi, người như tôi làm sao xứng đáng để cô nhớ chứ?”
“Không đúng,” tôi thật sự không hiểu, “trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi sao?”
Dù đều học ở khoa Quản trị Kinh doanh, nhưng trường chúng tôi rất lớn, cô ta lại hơn tôi một khóa, không quen biết là chuyện bình thường mà.
“Cô vào năm nhất, đã giành được học bổng của khoa, có phải cô thấy rất đắc ý không? Nhưng cô có từng nghĩ rằng, việc cô đi cửa sau để lấy học bổng đã khiến người đáng lẽ nhận được bị cô cướp mất không?”
Lại là chuyện học bổng.
Tôi đảo mắt, nói: “Cô Mộc, hay là cô hỏi trường lại xem. Tôi mà lấy được học bổng chắc bố mẹ tôi mơ cũng cười. Đừng nói đại học, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được học bổng lần nào.”
“Cô dám nói mình chưa từng nhận học bổng?” Mộc Tiểu Tiểu kích động đến đỏ mặt, gân cổ nổi lên.
Tôi nhún vai: “Dám chứ. Nói thật, học bổng của trường chúng ta ít nhất phải có điểm thi cuối kỳ trên 90, tôi mà không trượt môn đã là may mắn lắm rồi, còn mơ gì học bổng.”
Mẹ tôi nghe xong không hài lòng, vỗ nhẹ lưng tôi một cái. Tôi biết bà không vừa ý với việc tôi đòi hỏi thấp ở bản thân, nhưng thực sự tôi không phải người giỏi học hành.
Có lẽ không ngờ tôi lại thản nhiên với chuyện học dở như vậy, Mộc Tiểu Tiểu sững người trong giây lát, rồi tiếp tục nói: “Sau đó, tôi tìm cô mãi mới gặp được ở căng tin, cô cố ý ngã, làm đổ cả súp rau lên quần tôi, rồi quay đầu bỏ đi mà không nói một câu xin lỗi!”
Chuyện này thì tôi nhớ, vì thời đại học tôi có ngã trong căng tin thật.
Không đợi tôi nói, Giang Thành đã cau mày, lạnh lùng: “Người đột nhiên nhảy ra trong căng tin hôm đó là cô?”
Đó là vào năm hai. Hôm đó căng tin đông, sàn trơn, một người đột nhiên nhảy ra trước mặt tôi khiến tôi giật mình trượt ngã. Tay chống xuống đất, cổ tay bị gãy nứt xương, phải đeo nẹp ba tháng rưỡi, Giang Thành mới chịu cho tháo ra. Khi đó, anh chăm sóc tôi như thể tôi bị bệnh giai đoạn cuối, cứ như đang làm chăm sóc cuối đời vậy.
“Cô có biết không, cô khiến Viên Viên bị ngã, cổ tay gãy xương. Cô còn dám ở đây nói bị súp đổ lên quần?”
Giang Thành càng nói càng tức, tôi muốn kéo anh lại mà không kéo nổi. Quả nhiên bố mẹ tôi quay sang đồng thanh hỏi: “Con bị gãy xương cổ tay? Chuyện này khi nào? Sao dám giấu bố mẹ?”
Ôi trời, toi rồi!
May mà bây giờ cần xử lý chuyện chính trước, họ không có thời gian để ý đến tôi.
Tôi liếc nhìn Mộc Tiểu Tiểu ở phía đối diện, cũng không ngờ trong lúc tôi không biết lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Nghe nói tôi từng bị gãy xương, cô ta vẫn ương bướng ngẩng cao đầu, bực tức nói: “Tôi khiến cô sợ? Cô mà sợ hãi dễ thế sao? Cô làm đổ súp lên quần người ta, bò dậy rồi đi, không nói được một lời xin lỗi sao?”
Cảnh sát cũng không chịu nổi, gõ bàn: “Gào cái gì! Nói chuyện đàng hoàng!”
Mộc Tiểu Tiểu co rụt cổ, lại làm vẻ “tôi bị ức hiếp nhưng tôi kiên cường”: “Năm nay tôi khó khăn lắm mới được nhận vào chương trình tuyển dụng tại Giang Thị. Sắp có báo cáo thực tập rồi, cô ta lại đến Giang Thị, khiến tôi mất việc. Làm sao tôi chịu nổi chứ?”
Cô ta vừa nói vừa khóc: “Tôi đã chuẩn bị cho công việc này rất lâu, trong công ty luôn làm việc cẩn thận, chăm chỉ. Không ngờ cô Tô chỉ cần xuất hiện là công ty sa thải tôi. Cô bảo tôi phải nghĩ thế nào đây?”
Không cần tôi mở lời, Giang Thành đã gõ bàn, nhắc: “Cô Mộc, nhắc cô nhớ, lý do cô bị Giang Thị sa thải có cần tôi nói rõ không? Hệ thống của đồn cảnh sát đều liên thông, muốn xem hồ sơ ngày đó, chỉ cần mở máy tính là được.”
Cảnh sát cũng lắc đầu, thở dài, hỏi Mộc Tiểu Tiểu: “Cô nói xem chuyện chụp ảnh rồi đăng lên mạng là thế nào?”
Mộc Tiểu Tiểu lau nước mắt: “Tôi… tôi chỉ thấy không cam tâm. Hôm đó nhìn thấy một người đàn ông lái xe sang đến đón cô ta, hai người còn ôm nhau. Tôi… tôi tiện tay chụp lại rồi đăng lên.”
Bố tôi nghe xong, giận đến mức đập bàn: “Cái gì mà ‘một người đàn ông’? Tôi là bố nó, là bố nó đấy! Tôi ôm con gái mình thì sao? Cô có suy nghĩ bẩn thỉu thì nhìn đâu cũng thấy bẩn thỉu, còn chụp ảnh, đăng lên mạng! Thật đáng ghét!”
Tôi và mẹ vội kéo ông lại, Giang Thành nhanh tay đưa nước cho ông bình tĩnh. Dù vậy, bố tôi vẫn tức run cả người.
Cảnh sát nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu rụt cổ, đầu gần như thụt vào ngực, thở dài bảo: “Cô Mộc Tiểu Tiểu, cô là sinh viên đại học, chẳng lẽ không biết chụp lén ảnh người khác là phạm pháp sao? Còn bịa đặt đăng lên mạng, hành vi này thuộc về công khai xúc phạm hoặc vu khống người khác, đã vi phạm Luật Quản lý An ninh Trật tự. Với bài viết này, lượng truy cập đã vượt 10.000, bình luận đã hơn 1.000, đây đã là trường hợp nghiêm trọng. Có thể bị giam 5-10 ngày và phạt dưới 500 nhân dân tệ.”
Bố tôi lập tức nói: “Chúng tôi không cần tiền, cho cô ta vào tù đi!”
Giang Thành hỏi: “Không thể phạt nặng hơn sao?”
Nghe vậy, Mộc Tiểu Tiểu khóc lớn hơn.
18.
Hòa giải ư? Không thể hòa giải được, dù sao tôi cũng là nữ phụ độc ác mà.
Hành vi của Mộc Tiểu Tiểu, bị giam 5 đến 10 ngày là đủ rồi, coi như để cô ta rút kinh nghiệm.
Điều duy nhất khiến tôi bận tâm là cuốn sách mà tôi từng mơ thấy.
Không nhịn được nữa, tôi kể lại chuyện giấc mơ về cuốn sách đó cho Giang Thành.
Anh nghe xong ôm bụng kêu đau, vừa cười vừa nói: “Em nhìn em đi, chỉ là một giấc mơ thôi mà, lại còn xem như thật nữa. Anh cứ thắc mắc dạo này sao em trông nặng nề tâm sự thế.”
Tôi thở dài: “Anh không hiểu đâu. Giấc mơ đó thật sự quá chân thực. Anh biết em vốn không thích đọc sách mà, vậy mà trong mơ em lại đọc hết cả một cuốn tiểu thuyết, tỉnh dậy còn nhớ rõ hơn nửa. Lạ lùng quá đúng không?”
Giang Thành xoa đầu tôi, trêu đùa: “Đúng là nếu hồi còn đi học em có được tinh thần này, trong mơ học bài, tỉnh dậy nhớ được hơn nửa, thì Viên Viên nhà chúng ta bây giờ cũng phải là học 985, 211 rồi!”
Tôi giả vờ muốn đánh anh, nhưng anh nhanh chóng tránh đi, rồi quay lại ôm tôi vào lòng: “Có bao giờ em nghĩ rằng, cuốn tiểu thuyết em mơ thấy thật ra là do Mộc Tiểu Tiểu viết không?”
Hướng suy nghĩ này, tôi thật sự chưa từng nghĩ đến.
Giang Thành tiếp tục phân tích: “Em xem, chỉ tính riêng bài đăng trên diễn đàn thôi, văn phong của Mộc Tiểu Tiểu cũng không tệ. Còn trong tiểu thuyết em thấy, nữ chính lại chính là cô ta. Có khi nào cô ta vì có suy nghĩ không đứng đắn với anh nên tự bịa ra một câu chuyện?”
Nói đến đây, anh lại bắt đầu không nghiêm túc, khiến tôi phải quay đầu nhìn anh kỹ hơn. Chỉ khi ở trước mặt tôi, anh mới buông hết phòng bị, để lộ dáng vẻ lười biếng, thậm chí có chút ngốc nghếch. Mẹ tôi hay gọi anh là “đứa con trai ngốc của nhà địa chủ”. Nhưng ở bên ngoài, anh vẫn giữ được hình ảnh sắc sảo, quyết đoán.
Tôi bĩu môi, không nể nang mà trêu anh: “Anh là tiên giáng trần chắc? Còn có người động lòng không đứng đắn với anh nữa?”
“Chứ sao!” Anh tự đắc, chống cằm lên vai tôi, khẽ lắc đầu: “Anh vẫn rất có giá trị mà, đúng không? Em phải giữ anh thật chặt, nếu không…”
“Nếu không thì sao?” Tôi lập tức quay lại véo má anh.
Anh vội vàng kêu tha mạng: “Nếu không thì anh sẽ dính vào lưng em, dính cả đời luôn!”
End