7

Kết quả thi ra, không ngoài dự đoán, Linh Kỳ bị tôi “chơi” đến mức đứng bét lớp.

“Mày nhìn mày làm cái gì đây! Tao vứt bài làm đáp án xuống đất, mặt trước giẫm một cái, mặt sau giẫm một cái, còn được điểm cao hơn mày!”

Trước khi tan học, giáo viên chủ nhiệm kéo Linh Kỳ ra hành lang, mắng như tát nước vào mặt.

Tôi cười đến nhe cả răng.

“Chiêu Chiêu.”

Phí Dã gọi tôi.

Tôi ngẩng đầu, anh nhét vào tay tôi một lon Coca lạnh ngắt.

“Cảm ơn em đã dạy anh học, đây là… quà cảm ơn của anh.”

Lon Coca lạnh đến mức đọng nước, tôi hơi khó xử cầm trong tay.

Phí Dã còn chu đáo “nhắc nhở”:

“Đây là Coca đấy, ngon lắm, em thử đi.”

Có phải anh đang hiểu lầm tôi hơi nặng không?

Tôi cảm ơn, đặt lon Coca sang bên.

Phí Dã nhiệt tình hơi quá, nghĩ tôi không biết mở lon, liền ra vẻ soái ca một tay bật nắp, rồi đưa thẳng đến miệng tôi.

Tôi thật sự không chịu nổi nữa.

Tôi “vụt” đứng bật dậy:

“Phí Dã, em đến kỳ rồi, không thể uống đồ lạnh được.”

“…”

Một vệt đỏ ửng nhanh chóng lan lên tai anh, anh đứng sững vài giây, sau đó lúng túng quay người bỏ chạy.

Tôi lắc đầu, nhặt cặp lên rồi về nhà.

7

Giữa trường học và ga tàu điện ngầm có một con hẻm hẹp, bình thường ít người qua lại, thường xảy ra các vụ đánh nhau và bắt nạt.

Hôm nay, nơi đây yên tĩnh đến lạ thường, gió đêm thoảng qua, bóng cây lờ mờ.

Một cảm giác chẳng lành trỗi dậy, tôi vô thức bước nhanh hơn, muốn mau đến nơi đông người.

Ngay giây tiếp theo, dự cảm không may ấy đã thành hiện thực.

“Thẩm Chiêu Chiêu!”

Linh Kỳ xuất hiện từ sau lưng, miệng nói toàn lời thô tục:

“Đồ chết tiệt, mày dám chơi tao!”

Tôi nhìn quanh, ngoài tôi và Linh Kỳ, không có ai khác.

Được rồi, không giả vờ nữa.

Tôi đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi.

Linh Kỳ lao đến túm cổ áo tôi, nhưng tôi “chát” một cái, gạt tay cô ta ra, rồi tung một cú đá mạnh vào bụng.

Cô ta không kịp đề phòng, hét lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, ánh mắt đầy hoang mang.

“Đứng lên!” Tôi nhổ toẹt xuống đất. “Mày không phải mạnh lắm sao?”

Cô ta loạng choạng muốn đứng dậy, tôi lại xông đến đá thêm hai phát.

“Mày không phải rất giỏi à? Chị đại trường số 6 cơ mà?”

Tôi túm lấy tóc cô ta:

“Nói đi chứ? Mày không phải rất ngầu à? Sao giờ câm rồi?”

“Hồi mày đe dọa tao, bắt nạt người khác, nào là tát, nào là hắt nước bẩn, nào là dí thuốc lá, đốt tóc, mày giỏi lắm mà, mang ra hết đi!”

Bị tôi quát, mặt cô ta lem nhem nước mắt nước mũi, sợ đến mức chỉ biết lắc đầu liên tục.

Thái độ bắt nạt kẻ yếu của cô ta làm tôi càng tức hơn.

Tôi xoay cổ tay, kêu lách cách, chuẩn bị tung một cú đấm dạy cô ta một bài học thì—

“Chiêu Chiêu, em đang làm gì đấy?!”

Nắm đấm khựng lại giữa không trung.

Phía sau, là Phí Dã với vẻ mặt không thể tin nổi.

Dưới chân, là Linh Kỳ đang lăn lộn vì đau.

Tôi giật giật khóe miệng, xong đời rồi, chẳng lẽ lộ tẩy rồi sao?

8

Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh Phí Dã phát hiện tôi lừa anh, tức giận bẻ gãy hết răng cửa của tôi, từ nay tôi chỉ có thể sống nhờ cháo loãng.

Răng cửa! Nguy hiểm!

“Tôi…”

Tôi vắt óc suy nghĩ, đột nhiên lóe lên ý tưởng, liền kéo Linh Kỳ dưới đất dậy:

“Bạn này đau bụng, tôi đang định đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Khả năng bịa chuyện ngày càng thành thục.

Linh Kỳ: ?

Tôi ném qua một ánh mắt “Mày dám nói thử xem”, cô ta sợ hãi cúi đầu ngay lập tức.

Phí Dã nhìn Linh Kỳ, lại nhìn tôi.

Vẻ mặt tôi vô cùng chân thành, như muốn nói “Đánh nhau đáng sợ thế này, sao em có thể làm được”, thành công qua mắt anh.

Phí Dã nhanh chóng kéo tôi ra phía sau anh, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn Linh Kỳ:

“Cô không sao chứ? Có cần chúng tôi đưa đến bệnh viện không?”

Tôi lập tức phóng thêm một ánh dao sắc lẻm qua.

“Không sao, không sao…” Linh Kỳ vội vàng lắc đầu, “Tôi tự đi được, vừa rồi cảm ơn bạn Thẩm…”

Nói xong, cô ta vịn tường, loạng choạng chạy mất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn bóng lưng cô ta dần khuất.

Phí Dã cúi xuống hỏi:

“Cô ta vừa nãy không bắt nạt em chứ?”

May quá, Phí Dã không nhìn thấy cảnh tôi vừa dần Linh Kỳ đến tơi tả. Vai diễn bông hoa trắng nhỏ của tôi vẫn chưa sụp đổ.

“Không, không có gì cả.” Tôi lắc đầu, “Anh sao vẫn ở đây?”

Chẳng phải lúc nãy tan học anh đã đi rồi sao?

“À, suýt quên.”

Anh nhét vào tay tôi một ly trà sữa.

Trà sữa nóng, full đường, thêm nếp cẩm.

Anh xoa xoa tay, lúng túng giải thích:

“Chiêu Chiêu, em đến kỳ thì uống cái này cho ấm bụng.

“Anh không biết em thích uống gì, nên nhờ chủ quán tư vấn. Bà ấy bảo con gái đều thích cái này, không biết em có thích không…”

Tôi ngơ ngác đáp một tiếng “Ừm”.

Lúc này, cảm giác tội lỗi trong tôi lên đến đỉnh điểm—

Phí Dã đối xử với tôi tốt như thế, vậy mà tôi lại lừa anh.

Hu hu hu—

Tôi thật đáng chết mà!!!

9

Tôi đi đến tận ga tàu điện ngầm rồi mà Phí Dã vẫn như cái đuôi, bám theo sát gót.

Anh bảo buổi tối bên ngoài không an toàn, nhất quyết muốn tiễn tôi về nhà.

Tôi sốt ruột đến nhảy dựng, nếu để anh biết tôi sống ở đâu, chẳng phải sẽ lộ tẩy hết sao!!

Tuyệt đối không được!

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng chúng tôi thỏa thuận, anh sẽ tiễn tôi đến lúc tôi lên tàu.

Tôi và anh đứng trên sân ga.

Tôi ôm ly trà sữa, nhìn hình bóng hai người phản chiếu trên cánh cửa kính mà thất thần.

Phí Dã thì thờ ơ lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc sang phía tôi.

Tiếng gió rít vang lên bên tai, kèm theo thông báo của nhà ga:

“Ga Tiên Lâm đã đến, quý khách vui lòng xuống tàu ở cửa bên phải theo hướng di chuyển của tàu. Tại đây có thể đổi sang tuyến số 1…”

Khoảnh khắc rung động, giống như chuyến tàu điện lao vụt qua.

10

Một ngày nọ, trên đường đi học, tôi tình cờ thấy Phí Dã đang nói chuyện với một nhóm đàn em.

Anh ngậm một cọng cỏ, hất cằm, trông y hệt một ông trùm xã hội đen trong phim.

“Dạo này hẻm Ngọc Lan không an toàn, có chuyện gì thế? Ai nghe ngóng được gì không?”

Hẻm Ngọc Lan?

Chẳng phải nơi tôi đã đánh Linh Kỳ một trận nhừ tử sao?

Tôi lập tức dựng tai lên, rúc vào sau bức tường để nghe lén.

Mấy người kia bắt đầu bàn tán loạn cả lên:

“Nghe rồi, nghe rồi! Nghe bảo Linh Kỳ bị người ta đánh một trận, kinh khủng thật!”

“Hả? Cô ta không phải đại ca sao?”

“Ai làm thế?”

“Cô ta mà nói cho cậu biết à? Để người ta biết thì sau này cô ta sống sao được.”

“Được rồi, đủ rồi!” Phí Dã lên tiếng cắt ngang.

“Người khác tôi không quan tâm, nhưng tôi chỉ biết Chiêu Chiêu ngày nào tan học cũng phải đi qua đó. Mấy cậu rảnh thì để ý giúp, đừng để cô ấy bị bắt nạt.”

“Cô ấy đúng là cái bao cát, toàn chịu thiệt. Mấy hôm trước tôi còn tận mắt thấy Linh Kỳ nằm lăn dưới chân cô ấy, chắc định vòi tiền, thế mà cô ấy vẫn ngốc nghếch lên tiếng bênh vực.”

Giọng Phí Dã mang chút bất lực, như trách yêu.

Hóa ra, Phí Dã tưởng Linh Kỳ nằm trên đất là để vòi tiền?

Cái hiểu lầm này càng lúc càng không thể giải thích được nữa!

“Các cậu sau này thấy ai định bắt nạt Chiêu Chiêu, lập tức báo cho tôi, nghe chưa?”

Cả đám đồng thanh: “Nghe rõ rồi ạ!”

Một tên đàn em tò mò ghé lại gần, vẻ mặt đầy bí hiểm:

“Đại ca, anh đừng nói là thích cô ấy rồi nhé?”

“Hả?”

Vẻ mặt Phí Dã lập tức thay đổi.

Tên kia, không biết nhìn sắc mặt, vẫn hăng hái nói tiếp:

“Thật đấy, từ khi cô ấy chuyển trường, anh như biến thành người khác vậy. Không trốn học, bắt đầu học bài, còn mang cơm cho người ta, lại còn ngày nào cũng xịt nước hoa. Trước đây làm gì có cô gái nào khiến anh như vậy đâu…”

Nước hoa?

Tôi biết ngay mà, gần đây trên người anh ta cứ có mùi gì đó rất lạ. Nhất là sau khi chơi bóng, mùi mồ hôi hòa với hương gỗ nhẹ nhàng, suýt nữa làm tôi ngất.

Phí Dã nghe xong, chỉ cười nhẹ, bảo:

“Quay lưng lại.”

“Hả?”

“Tôi bảo quay lưng lại.” Anh lặp lại.

Tên đó mơ hồ không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Giây tiếp theo.

“Áaaaaa!!!”

Phí Dã tung một cú đá thật mạnh vào mông hắn, nghiến răng nói:

“Chuyện không nên quản thì đừng quản!”