11

Từ hôm đó, Linh Kỳ không dám đụng đến tôi nữa, thậm chí còn cố tình né tránh, nhưng vô ích.

Tôi vẫn tìm được cơ hội kéo cô ta ra, cho thêm một trận đòn nhớ đời.

“Tại sao…?”

Cô ta khóc sướt mướt, giọng run rẩy.

“Tại sao… không thể tha cho tôi?”

Tôi không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại:

“Cô còn nhớ Triệu Vũ không?”

Triệu Vũ, bạn cùng bàn của tôi, cũng là một nạn nhân từng bị Linh Kỳ bắt nạt.

Đôi mắt cô ta trống rỗng, rõ ràng là không nhớ.

Có lẽ vì Linh Kỳ đã bắt nạt quá nhiều người, nên chính cô ta cũng chẳng nhớ nổi mình đã làm hại ai.

“Không sao đâu,” tôi cúi sát tai cô ta, khẽ nói, “Cô không nhớ à? Để tôi giúp cô nhớ lại.”

12

Triệu Vũ là bạn cùng bàn của tôi, một cô gái ngoan ngoãn và trầm lặng.

Chỉ vì một lần trên đường về nhà, vô tình đạp xe va vào Linh Kỳ, từ đó cuộc sống của cô ấy trở thành cơn ác mộng.

Khi đó, Linh Kỳ vừa bị bạn trai chia tay, đang bực tức. Thấy Triệu Vũ có vẻ dễ bắt nạt, cô ta liền gọi một nhóm người kéo bạn tôi đến một nơi hẻo lánh để trút giận.

Tát, dí đầu thuốc lá, dùng bật lửa đốt tóc, chụp ảnh… Cho đến khi đám côn đồ mệt lả mới chịu dừng tay.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Suốt một tháng sau, Linh Kỳ liên tục dùng những bức ảnh trong tay để tống tiền và đe dọa Triệu Vũ không được hé răng nửa lời.

Lúc đó, tôi thường đi học về cùng Triệu Vũ mỗi ngày.

Nhưng khi ấy, tôi đang tham gia đội tuyển thi đấu cấp tỉnh, tập trung huấn luyện kín để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia, nên không hề hay biết chuyện gì.

Cho đến khi những người xung quanh nhận ra tinh thần của Triệu Vũ bất thường, sự việc mới được phanh phui.

Lần cuối tôi gặp lại Triệu Vũ, là tại bệnh viện tâm thần.

Cô ấy đã bảo lưu kết quả học tập để điều trị.

Trên cơ thể cô ấy đầy những vết sẹo, có vết do bị đầu thuốc lá dí, có vết là tự rạch bằng dao lam.

Cô ấy cắt tóc ngắn, vì mái tóc dài đã bị Linh Kỳ đốt cháy nham nhở.

Cô ấy gầy trơ xương, thỉnh thoảng bất ngờ bật khóc, đôi khi hét lên với không khí: “Đừng đến đây!” Nhưng phần lớn thời gian, cô ấy chỉ ngồi yên, im lặng.

Cô ấy thì thầm:

“Chúng nó còn lập hẳn một album để lưu lại những bức ảnh đó.”

Khi học lớp 12, tôi nhận được suất tuyển thẳng, liền xin chuyển đến trường số 6 học tạm.

Ngay từ khi bước vào cổng trường, tôi đã mang trong mình một mục tiêu rõ ràng.

Tôi cố ý tỏ ra mình là đứa yếu đuối, dễ bắt nạt, để thu hút sự chú ý của Linh Kỳ.

Quả nhiên, cô ta như tôi dự đoán, luôn thích bắt nạt kẻ yếu.

13

“Linh Kỳ, sao cô còn dám hỏi tại sao tôi không thể tha cho cô?”

Từng cú đấm giáng xuống.

“Hồi đó cô cũng đã làm thế với Triệu Vũ, đúng không?”

Cô ta rên rỉ đau đớn, nằm co ro dưới chân tôi, miệng không ngừng cầu xin:

“Tôi sẽ công khai xin lỗi Triệu Vũ… được không?”

“Xin lỗi?” Tôi dừng tay, nhếch môi. “Cô nghĩ đơn giản vậy sao?”

“Cô có bao giờ nghĩ đến việc, những người bị cô bắt nạt, thậm chí còn chẳng muốn nhìn thấy cô nữa không?”

Tại sao kẻ gây ra tội ác chỉ cần giả vờ hối lỗi, nói vài câu xin lỗi trước mặt mọi người, là có thể xóa sạch quá khứ?

Nếu nạn nhân không chấp nhận lời xin lỗi, thậm chí còn có người đứng ra chỉ trích:

“Hãy tha thứ đi, cô ấy thực sự biết lỗi rồi.”

“Sao cứ phải là cậu bị bắt nạt?”

“Cô ấy đã xin lỗi, sao không thể tha thứ? Chẳng lẽ không thể cho cô ấy một cơ hội để sửa sai sao?”

“Sao cậu nhỏ mọn thế?”

Họ luôn khoan dung với kẻ gây hại, nhưng lại khắt khe với nạn nhân, giỏi rao giảng đạo đức và ban phát sự bao dung không thuộc về mình.

Nhưng ai sẽ nhìn thấy những nạn nhân phải chịu đựng đau đớn, giật mình tỉnh dậy từ những cơn ác mộng triền miên?

Điều đó thật bất công.

Tôi chỉ có thể dùng cách này để buộc kẻ gây hại phải nhận hình phạt, và đòi lại công bằng cho các nạn nhân:

“Tôi sai rồi, tôi thực sự biết lỗi rồi…”

Tôi cười nhạt:

“Nếu không phải vì tôi, cô sẽ nhận ra mình sai sao?”

“Còn những người khác mà cô từng bắt nạt, cô sẽ nói xin lỗi họ chứ?”

“Cô nghĩ một lời xin lỗi là đủ sao? Những vết sẹo và ký ức đau thương sẽ biến mất chỉ vì một câu ‘xin lỗi’ sao?”

Không đâu. Nếu nỗi đau, những vết sẹo và ký ức ác mộng mãi không phai, thì kẻ gây hại cũng không xứng đáng được tha thứ.

14

Nửa tháng trước kỳ thi đại học, bệnh tình của Triệu Vũ ổn định, cô ấy được xuất viện và chuẩn bị ôn lại để thi năm sau.

Cùng ngày hôm đó, cha mẹ của Triệu Vũ nộp đơn kiện, khiến 5 kẻ gây hại, bao gồm cả Linh Kỳ, bị xử lý bằng các biện pháp cưỡng chế.

Trời cao có mắt, nhân quả rõ ràng.

15

Ngày cuối cùng trước khi rời trường để thi đại học, sân thượng trường giăng đầy băng rôn khí thế, vẫn là những câu cổ động cũ kỹ như: “Hội Đỉnh Lăng Tuyệt, Nhất Lãm Chúng Sơn Tiểu”, “Tiền Trình Tươi Sáng”, “Kim Bảng Đề Danh”.

Hành lang ngoài trời đông nghẹt người, có người rưng rưng nước mắt hét to: “Tôi sẽ đậu trường XX!”, có người xé toạc đề cương và sách vở, tung bay như tuyết rơi. Cũng có người lấy hết can đảm, trong ngày cuối cùng của đời học sinh cấp ba, thổ lộ tình cảm.

Tôi tựa vào lan can hành lang, thổi kẹo cao su, ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ lần cuối cùng thuộc về thời học sinh.

Mây đỏ cuộn trào ở chân trời.

“Chiêu Chiêu!”

Phí Dã tựa vào lan can bên cạnh tôi, mặt đỏ bừng.

“Cái đó, tôi…”

Tôi có chút mong đợi, hy vọng anh sẽ nói ra câu đó.

Tim tôi đập thình thịch như trống trận.

Anh do dự một lúc lâu, cuối cùng lại chuyển hướng:

“Tôi… tôi muốn cảm ơn em. Cảm ơn em đã giúp tôi học suốt nửa năm qua.”

À, đúng rồi.

Giờ đây anh không chỉ biết giải phương trình bậc hai, mà còn giải được bài toán hình học nâng cao về đường cong tròn xoay. Từ kết quả vài kỳ thi thử, dự đoán anh có thể đậu một trường đại học tốt.

Tôi hơi thất vọng, chỉ đáp qua loa:

“À, không có gì, chuyện nhỏ thôi.”

Anh lại hỏi:

“Thế còn em? Em định thi trường nào?”

Tôi thổi vỡ bong bóng kẹo:

“Trường X.”

Anh “ồ” một tiếng, rồi không nói thêm gì.

Chúng tôi tựa vào lan can, ngắm ánh chiều tà vàng óng và những con chim lướt qua trước mắt.

Tiếng chuông tan học vang lên, dòng người đông đúc dần tản đi.

“Chiêu Chiêu, tạm biệt.”

Anh chìm trong ánh hoàng hôn, nói lời chia tay.

Tôi vẫy tay, quay người rời đi.

“Tạm biệt, Phí Dã.”

Câu cuối cùng, chúng tôi đều không nói ra.

16

Ngày thứ hai sau kỳ thi đại học cũng là sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Một vài người bạn cũ ở trường số 1 rủ tôi đi quẩy ở quán bar mừng sinh nhật.

Tôi thay đổi hoàn toàn hình tượng ngoan ngoãn thường ngày, trang điểm thật đậm và ăn diện hết mức.

Hehe.

Trước đây đã phải đóng vai bông hoa nhỏ yếu đuối trước mặt Phí Dã quá lâu, giờ cuối cùng cũng không cần giả vờ nữa!

Cả đám vừa uống vừa chơi xúc xắc trong quán bar, tôi không may mắn, thua ngay lượt đầu, đành phải chọn chơi “Truth or Dare”.

Trọng tài đọc câu hỏi:

“Có từng thích hoặc thầm yêu ai chưa?”

Có lẽ do tác động của rượu, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, ngập ngừng đáp:

“Hehehe, có…”

Mấy người kia lập tức hứng thú, túm tụm lại hóng chuyện, cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

“Wow! Sao chưa bao giờ nghe cậu kể vậy? Là người ở trường số 1 hay trường số 6?”

“Trước đây chẳng thấy cậu có dấu hiệu gì cả!”

“Trông thế nào? Có ảnh không?”

“Đưa xem nào…”

Tôi xua tay như đuổi ruồi:

“Đi đi đi, câu hỏi này trả lời xong rồi! Tiếp đi nào!”

Lượt tiếp theo, tôi lắc cốc xúc xắc đến kêu rào rào, “phịch” một tiếng, úp mạnh lên bàn.

Tự tin mở ra – lại thua.

Nhìn đám người trước mặt đang chuẩn bị truy hỏi tận gốc, tôi nhanh nhảu cắt ngang:

“Đại mạo hiểm! Lần này tôi chọn đại mạo hiểm!”

Trọng tài rút một lá bài, cười đầy ẩn ý:

“Gửi cho người cậu vừa nhắc tới 10 tệ trên WeChat.”

Dễ vậy sao?

Dưới ánh mắt chòng chọc của cả nhóm, tôi mở WeChat, gửi cho Phí Dã 10 tệ. Bên anh chưa kịp xem tin nhắn, tôi định bụng nếu anh hỏi, sẽ nói mình lỡ tay gửi nhầm.

Haha, tôi đúng là thông minh.

“Ê, chưa xong đâu.”

Trọng tài giữ chặt tay tôi khi tôi định cất điện thoại.

“Bây giờ, đòi lại 10 tệ vừa gửi đi.”

???!!!

Tôi suýt bóp nát điện thoại trong tay.

Đang đau đầu tìm cách gõ vài lời sao cho hợp lý vào khung chat trống trơn, thì bên kia quán bar bỗng náo loạn, và tình hình ngày càng căng thẳng.

Hỏi ra mới biết, có bốn gã say rượu quấy rối một cô gái. Không được đáp lại, chúng định giở trò. Người bên cạnh thấy không vừa mắt, bước lên ngăn cản, liền bị ăn hai cú đấm.

Thế là hai bên lao vào đánh nhau, và càng lúc càng nhiều người tham gia vào phe đánh bọn lưu manh.

Tôi tiện tay vớ lấy chai bia trên bàn, xông thẳng lên.

Trong cơn hỗn loạn, tôi va lưng vào một chàng trai đội mũ lưỡi trai, anh ta đang dùng gậy bóng chày đánh một gã lưu manh khác.

Tôi đánh hăng quá, không kịp xin lỗi, chỉ ngoái đầu lại nói nhanh:

“Anh trai, xin lỗi nhé!”

Rồi tiếp tục vung chai bia.

Người đội mũ nghe xong liền dừng tay, sau đó kéo tôi ra ngoài cửa, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu.

Mặc dù nửa khuôn mặt anh ta bị mũ che khuất, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một luồng lạnh sống lưng.

Hay là… tôi xin lỗi chưa đủ chân thành?

Tôi rụt cổ lại, lí nhí:

“Anh trai, xin lỗi, vừa nãy thật sự là tôi không cố ý va vào anh…”

Anh ta lật mũ lên:

“Thẩm Chiêu Chiêu, nhìn kỹ xem tôi là ai.”