Ở chung suốt ba năm, vừa là bạn thân vừa là bạn cùng phòng, chỉ cần tôi có chút khác thường là cô ấy nhận ra ngay.
Thế nên tôi đành thú nhận.
Tôi kéo tay Yên Yên, nghiêm túc hỏi: “Tớ hỏi cậu một câu, giả sử… ý tớ là giả sử, nếu cậu mơ thấy mình chết, mà nguyên nhân là ung thư tuyến vú, cậu sẽ làm gì?”
Yên Yên không nói gì, chỉ nhìn tôi.
Nhìn một lúc, cô ấy bỗng nói: “Vậy là cậu mơ thấy mình chết vì ung thư tuyến vú? Cá ơi, cậu chưa nghe câu mơ và thực tế thường ngược nhau à?”
Câu đó thì tất nhiên tôi đã nghe.
Giá mà đó chỉ là mơ thì tốt quá.
… Hoặc, thực ra là Trình Cảnh Hi đang mơ, mơ thấy tôi chết—Cũng không đúng, đang yên đang lành sao anh ấy lại mơ đến tôi?
Thấy tôi im lặng, Yên Yên liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi: “Ung thư cũng không phải nói mắc là mắc, nếu cậu lo quá thì đi khám định kỳ là được.”
Yên Yên nhắc đúng rồi.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh, các bệnh lớn đều xuất phát từ bệnh nhỏ không được phát hiện.
Tôi ngồi lại trước máy tính, đăng ký khám ở bệnh viện trực thuộc. So với việc lo lắng hoang mang, đi kiểm tra định kỳ vẫn tốt hơn.
Màn hình hiển thị dòng chữ “Đăng ký thành công”, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đồng thời, tôi không kiềm được suy nghĩ—Có phải tôi đã bắt đầu tin Trình Cảnh Hi rồi không?
Trọng sinh…
Tôi cắn môi dưới, gõ lại hai chữ “trọng sinh” vào thanh tìm kiếm.
Kết quả vừa hiện lên, tôi ngẩn người.
Trọng sinh: Vợ nhỏ quân hỏa
Trọng sinh: Hoàng hậu trở về báo thù
Trọng sinh: Quay lại đêm trước khi mang thai
…
Chắc chắn là cách tìm kiếm của tôi sai rồi!
Tôi đổi từ khóa thành “trọng sinh + vợ đã mất”.
Lần này, kết quả còn thú vị hơn.
Trọng sinh: Vợ đã mất quay lại bắt hồn
Trọng sinh: Tôi không làm vợ đã mất nữa
Vợ đã mất trọng sinh để trả thù
Gã đàn ông tồi, vợ đã mất của anh trọng sinh rồi!
…
Thật sự đấy à?
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt mở to, một lúc sau mới cắn răng chọn mở một cuốn ra đọc.
Xem qua loa vài trang, rồi chuyển sang cuốn khác.
Đọc qua sáu bảy cuốn truyện đề tài trọng sinh, tôi nhận ra một điểm mù.
Trong các tiểu thuyết lãng mạn về trọng sinh, người trọng sinh hầu như đều là nữ chính. Nhưng đến lượt tôi, người trọng sinh lại là nam chính, hoàn toàn phá vỡ quy tắc.
Sau khi đọc xong vài cuốn, tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ về trọng sinh.
Trong mơ, tôi trọng sinh, nhưng không phải quay lại thời điểm trước hoặc sau kết hôn, mà là quay về phòng thi đại số tuyến tính cuối kỳ năm hai.
Trang giấy thi trắng xóa, chẳng viết được câu trả lời nào. Mồ hôi đổ đầy trán, khi vừa có chút ý tưởng thì chuông thu bài vang lên…
Trình Cảnh Hi trọng sinh, việc đầu tiên là tìm tôi. Còn tôi trọng sinh, việc đầu tiên là thi lại đại số tuyến tính.
Đây chắc chắn là một câu chuyện bi kịch mà nghe thôi đã thấy buồn.
Tôi đã đăng ký khám ở bệnh viện trực thuộc, tranh thủ lúc không có tiết chạy đi kiểm tra.
Bác sĩ là một phụ nữ, thái độ rất thân thiện: “Còn trẻ mà đã đến kiểm tra tuyến vú, ý thức cao đấy.”
Tôi khô khan cười hai tiếng. Không phải ý thức cao, chỉ là tôi sợ chết thôi…
Bác sĩ lập phiếu xét nghiệm, bảo tôi ra xếp hàng.
Người đông, phòng chẩn đoán hình ảnh thì đông không đếm xuể. Trên màn hình gắn tường hiện tên tôi, xếp sau hơn năm mươi người nữa.
Chắc phải chờ ba tiếng mới đến lượt.
Tìm được một chỗ ngồi trong khu chờ, tôi chưa kịp thở thì điện thoại reo.
Là Giang Huy gọi, hỏi sao tôi không mang bữa sáng đến cho anh ta.
“Tôi nhắn WeChat cho anh tối qua rồi, anh không thấy à? Hôm nay tôi có việc, xin nghỉ một hôm…”
“Việc gì mà quan trọng hơn cả mang bữa sáng cho tôi?” Giang Huy làu bàu, không đợi tôi trả lời đã hỏi tiếp, “Chiều nay cậu rảnh không? Đi mua băng cổ tay với tôi.”
“Chiều…” Tôi nghĩ một chút, rồi nói, “Chiều không chắc, bên này tôi chưa biết lúc nào xong.”
Lúc tôi nói, loa phát thanh gọi tên bệnh nhân vào phòng khám.
Tai Giang Huy thính như mèo, lập tức hỏi: “Cậu đang ở bệnh viện? Cậu không sao chứ?”
“Không sao,” tôi nói, “Tôi chỉ đi kiểm tra định kỳ. Đông người lắm, không biết lúc nào mới về trường được.”
Giang Huy hỏi: “Cần tôi qua đó với cậu không?”
“Không cần đâu.” Tôi từ chối ngay mà không cần nghĩ, “Buổi sáng anh còn phải tập luyện mà, tôi chỉ đi kiểm tra sức khỏe thôi, không cần phải lo lắng quá.”
“Thật sự chỉ là kiểm tra thông thường? Thật sự không có chuyện gì?” Giang Huy vẫn không yên tâm.
“Thật mà.” Tôi đảm bảo lần nữa, nghiêm túc như đang thề thốt.
Bên anh có người gọi, chắc là đến giờ tập luyện, anh căn dặn vài câu rồi mới chịu cúp máy.
Tôi chưa kịp cất điện thoại thì lại có cuộc gọi khác đến, lần này là Trình Cảnh Hi.
Vừa bắt máy chưa kịp nói gì, loa phát thanh lại gọi tên bệnh nhân tiếp theo.
“Em đang ở bệnh viện?” Trình Cảnh Hi nhận ra ngay.
“Ừ.” Tôi khựng lại, có chút ngượng ngùng đáp, “Không phải anh nói em sẽ bị bệnh sao… Em đi kiểm tra đây.”
“Biết rồi.” Giọng anh phẳng lặng, rồi cúp máy.
Tôi cau mày nhìn điện thoại, trong lòng không rõ là hụt hẫng hay thất vọng.
Chỉ là kiểm tra thông thường, không cần ai phải lo lắng.
Dù có thật sự mắc bệnh, cũng không thể yêu cầu người khác phải quan tâm hay an ủi mình.
Lý lẽ là thế.
Nhưng phản ứng lạnh nhạt và thờ ơ của Trình Cảnh Hi vẫn khiến tôi thấy nghẹn ngào.
Đây là người đã nói sẽ theo đuổi tôi, thậm chí muốn cưới tôi sao?
Tôi thở dài, tự nhắc mình, ở bệnh viện tâm trạng vốn đã dễ nhạy cảm… chỉ là kiểm tra thôi, làm gì mà buồn bã thế chứ?
Có lẽ anh có tiết học, hoặc cũng bận như Giang Huy, hoặc đơn giản là anh đã ngừng trò đùa về “trọng sinh”.
Chỉ có tôi ngốc nghếch tin lời anh, ôm tám phần nghi ngờ và hai phần tin tưởng mà đến đây.
Cần đến hai phần sao?
Chuyện thế này, người bình thường chẳng ai tin nổi dù chỉ một chút.
Tôi nhắm mắt, tự lẩm bẩm: “Ngốc hết sức.”
Đăng ký rồi, đóng tiền rồi, đúng là đang trả giá cho sự ngu ngốc và mơ tưởng hão huyền của mình.
… Làm xong kiểm tra, tôi sẽ nói rõ với anh.
Dù không biết vì sao anh nói dối trắng trợn như thế, nhưng dù tính tôi có tốt đến đâu cũng không thể diễn trò cùng anh thêm được.
Tâm trạng thật tệ.
Tôi vỗ má mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng cảm xúc tiêu cực càng ép xuống càng trào lên.
Tôi giơ tay lên, tự cho mình quyền phát biểu:
“Chết tiệt thật.”
Vẽ tranh có thể giúp tôi cảm thấy thư thái.
Dù không vẽ đẹp, cũng không phải chuyên môn của tôi, nhưng tôi lại đam mê nó vô cùng.
Bệnh viện đông đúc, người xếp hàng kín lối, mùi thuốc sát trùng lẫn với đủ loại mùi khác.
Nghe nói tập trung cao độ sẽ làm dịu đi mọi ồn ào, nhưng rõ ràng tôi chưa đạt đến cảnh giới ấy.
Chỉ vừa phác được vài nét, tôi đành đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn màn hình xếp hàng.
… Lúc nãy tôi là số 52, giờ mới tới số 48.
Tốc độ này khiến tôi nghi ngờ cuộc sống.
Hay là về trường?
Dù sao Trình Cảnh Hi cũng đang lừa tôi, đã không tin thì việc gì phải lãng phí thời gian ở đây?
Thẻ sinh viên Đại học Nam được đăng ký khám miễn phí, phí kiểm tra cũng giảm nửa, tính ra không thiệt lắm…
Thôi kệ.
Tôi đóng sổ phác thảo lại, nhét vào balo, vừa đứng lên.
Ngay lúc đó, sau lưng vang lên giọng nói của Trình Cảnh Hi:
“Vu Hứa Hứa!”
Giọng không lớn, nhưng trong khung cảnh đông đúc và ồn ào này lại rõ ràng như ánh sáng giữa đêm đen.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.
Trình Cảnh Hi nổi bật với chiều cao vượt trội, áo sơ mi trắng, quần jean xanh nhạt và áo khoác màu gừng. Anh đứng thẳng, dáng vẻ thanh nhã và lãnh đạm như không thuộc về thế giới xô bồ này.
Hơi thở anh có chút gấp gáp, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng, mái tóc rối nhẹ vì gió.
Tôi sững người, suýt tưởng đó là ảo giác.
Đoạn cuối này Cải edit tới đây là hết rồi, cũng hơi rối, mọi người cứ hiểu là cả 2 đều trọng sinh, sau đó thay đổi thói quen này nọ,… nên tránh được rủi ro bệnh tật sau này