9

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tôi mất vài giây mới phản ứng lại, cười khẩy: “Thôi đi, vì tiền của ba tôi mà anh cũng nói ra được câu đó.

“Nếu thích tôi, sao ngay cả đêm Giáng Sinh cũng không chịu ở bên tôi?”

“Thẩm Ngộ An, anh bịa chuyện thì cũng phải bịa cho giống chứ!”

Tôi tuôn một tràng như súng liên thanh, thế mà Thẩm Ngộ An chẳng hề nổi giận.

Anh xoa xoa trán, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười bất lực.

“Anh nói rồi, anh không ăn mừng lễ phương Tây.

“Nhưng nếu em muốn tổ chức, chúng ta có thể đón năm mới cùng nhau.”

Nếu là ba ngày trước, khi Hà Thiển còn thích Thẩm Ngộ An đến phát điên, chắc chắn tôi sẽ gật đầu ngay tắp lự.

Nhưng bây giờ, nhìn anh thế nào cũng chỉ thấy giống một “phượng hoàng nam” nhẫn nhịn vì tiền.

Tôi kéo dài giọng, giễu cợt: “Sao đây, giờ Thẩm tiên sinh không cần đi công tác nữa à?

“Là công việc không bận, hay thời gian đột nhiên rảnh?”

Vừa nói, tôi vừa giãy giụa, muốn thoát khỏi người anh.

Thẩm Ngộ An giữ chặt lấy tôi.

Tay anh đặt lên eo tôi, bóp nhẹ một cái, không đau nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình.

Anh thản nhiên nói: “Hà Thiển, nếu em còn cử động nữa, anh sẽ ‘xử’ em ngay tại đây.

“Coi như đón Tết sớm.”

Tôi bất giác run lên.

Thẩm Ngộ An dù không phải là người nho nhã lịch thiệp, nhưng vẫn luôn tỏ ra khiêm tốn, lễ độ.

Thế mà lúc này, đôi mắt đào hoa dưới cặp kính gọng vàng khẽ nheo lại, ánh lên sự khao khát sâu thẳm.

Một tay anh giữ chặt eo tôi, tay còn lại không kiêng nể mà luồn vào trong áo tôi.

Động tác mạnh mẽ, bá đạo, không để tôi phản kháng.

Giọng anh thì thầm bên tai tôi, khàn đặc một cách khó tin: “Đón năm mới hay đón Tết sớm, em tự chọn đi.”

Cái này còn phải chọn sao?

Dù tôi có gan lớn đến đâu, trong tình huống này, tay anh đã bắt đầu di chuyển xuống dưới…

Tôi lập tức hét lên: “Đón năm mới! Em chọn đón năm mới!”

Động tác của anh dừng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng.

Anh siết chặt tôi hơn, giọng trầm thấp: “Ngoan.

“Anh dẫn em đi chơi xa.”

Đúng là giỏi thật, cái gọi là “đi chơi xa” của người nghiện công việc này thực ra là đi công tác.

Tôi phải làm trợ lý tháp tùng anh đến cảng thành để dự một buổi tiệc thương mại.

“Phượng hoàng nam” này đúng là tận tụy với nghề!

10

Nhưng làm “phượng hoàng nam” cũng không dễ.

Thẩm Ngộ An giờ đang giữ chức cao trong công ty của ba tôi, nhiều doanh nhân có tiếng đều đến bắt chuyện.

Anh còn trẻ, nên mấy lão cáo già trong thương trường cũng không bỏ qua cơ hội mỉa mai anh đôi câu.

Tiếng cười nói vang lên giữa những ly rượu va chạm leng keng.

Thẩm Ngộ An chỉ giữ nụ cười nhã nhặn, khiêm tốn, từng ly từng ly đáp lễ.

Mặt anh đã hơi đỏ, giữa đôi lông mày lộ vẻ mệt mỏi.

Tôi vốn ngồi trong góc, thấy vậy liền bước tới kéo tay áo anh.

“Thư ký của anh đâu? Không phải lúc này nên giúp anh sao?”

Thẩm Ngộ An xoa trán, đáp: “Đuổi rồi.”

Đuổi rồi?

Tôi còn đang ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì một người đàn ông bụng bia ngồi đối diện đã lên tiếng.

“Cô trợ lý này tôi chưa gặp bao giờ. Đến, giúp tổng giám đốc của các cô uống một ly nào!”

Từ nhỏ, tôi rất ít khi tham gia các buổi tiệc thương mại, mà lần này lại là với tư cách nhân viên quèn.

Đột ngột bị gọi tên, tôi ngơ ra, không biết phải đáp thế nào.

Thẩm Ngộ An chắn trước tôi, hơi cúi người, lấy ly rượu từ tay tôi, rồi không kiêu ngạo cũng không khúm núm mà nâng ly chúc rượu.

Giọng nói của anh kiên định không thể từ chối: “Tổng giám đốc Vương, tôi mời ông một ly.

“Về dự án lần trước, tôi còn một số thắc mắc…”

Đàn ông là sinh vật bị chi phối bởi sự phù phiếm.

Phụ nữ, đôi khi chỉ là cách để phô trương quyền lực và địa vị.

Nhận được sự công nhận về sự nghiệp và năng lực, Tổng giám đốc Vương dễ dàng quên bẵng sự tồn tại của tôi, ngạo nghễ bắt đầu giải thích.

Thẩm Ngộ An lặng lẽ lắng nghe, nhân lúc người khác kéo đến, anh vòng tay nhẹ nhàng ôm eo tôi.

Anh hạ giọng hỏi: “Em không sao chứ?”

Thấy tôi lắc đầu, anh dịu dàng an ủi: “Ra ngoài ban công chờ anh trước nhé.”

Anh lấy chiếc khăn choàng choàng lên vai tôi, tiễn tôi đến tận cầu thang.

“Đi đi, anh sẽ ra ngay.”

Nói xong, anh lại quay lại đám đông, hòa mình vào cái nơi đầy toan tính ấy.

Sao trông anh giống một người làm việc chăm chỉ còn tôi lại giống một kẻ vô dụng thế này?

Ngay cả khi lên tầng thượng, tôi cũng thấy có nhân viên phục vụ mà Thẩm Ngộ An đặc biệt sắp xếp đợi sẵn.

Họ chuẩn bị sẵn bánh ngọt và cà phê tôi thích, dẫn tôi đến vị trí đẹp nhất gần cửa sổ để ngắm cảnh.

Dưới kia, không xa là bến cảng, nơi nhiều người đã tập trung chờ đợi để chiếm được chỗ tốt nhất ngắm pháo hoa đón năm mới.

Trên này, đèn chưa bật, người chưa đến, nhưng vị trí đã được phân chia sẵn dựa trên địa vị.

Không cần chờ đợi, không cần chen lấn.

Nhân viên bên cạnh vừa dọn dẹp vừa trò chuyện: “Hôm nay mấy vị tổng giám đốc đều có tuổi cả, chỉ có vị Tổng giám đốc Thẩm là trẻ nhất.”

Người khác đáp: “Đúng thế, nhưng nghe nói anh ta dựa vào vợ mà lên.”

“Dựa gì chứ! Người ta từ hồi đại học đã được các công ty đầu tư săn đón. Chưa tốt nghiệp mà dự án trong tay đã tăng gấp trăm lần giá trị. Vừa tốt nghiệp đã được công ty hàng đầu ở Cảng Thành mời về.

“Còn công ty công nghệ của bố vợ anh ta, suýt thì phá sản rồi. Nhờ có Thẩm Ngộ An tiếp quản năm qua mới vực dậy được.”

Một người khác không khỏi cảm thán: “Không hiểu anh ta làm vậy vì cái gì. Với năng lực và quan hệ thời đại học, anh ta hoàn toàn có thể chọn một lĩnh vực tốt hơn.

“Lại còn nghe nói vợ anh ta là tiểu thư con nhà giàu, chẳng làm gì cả, ngay cả công việc cũng không có.”

“Thật à? Vậy thì đúng là số sướng.”

Nghe vậy, tôi không khỏi ngẩn người.

Sao những điều này… khác xa với những gì tôi nghĩ?

Tôi vẫn không tin lắm, liền lấy điện thoại gọi cho ba.

Một tiếng sau.

Giọng nói của Thẩm Ngộ An vang lên từ phía sau: “Lạnh không? Sao không khoác áo cho đàng hoàng?”

Anh siết chặt khăn choàng trên vai tôi, giọng khàn khàn, mang theo chút hơi rượu: “Còn hai phút nữa là bắn pháo hoa, em có…”

Tôi ngẩng đầu, đầu óc chỉ toàn lời ba tôi nói.

Tôi thẳng thừng ngắt lời anh: “Thẩm Ngộ An, anh dạy em làm kinh doanh được không?

“Em muốn vào công ty làm.”