Tin nhắn gửi nhầm cho người yêu cũ.
【 Cưng mua được ô chưa?】
Anh ấy trả lời ngay lập tức:
【?】
Tôi thu hồi tin nhắn, nói gửi nhầm người.
Anh ấy “sụp đổ”, điên cuồng nhắn tin.
【Gửi nhầm? Em còn muốn gửi cho ai?】
【Giả vờ à? Anh không giả vờ nổi nữa huhuhu, mới chia tay được bao lâu mà em đã có người mới rồi.】
【Hắn đối xử với em tốt như anh không?】
【Không trả lời anh? Em đang “thả thính” đúng không? Nếu muốn quay lại thì anh cũng không phản đối đâu.】
【Huhu anh sai rồi, trả lời anh đi bé ơi, không được dùng với hắn, em chỉ được dùng với anh thôi.】
【Bé ơi cho anh cơ hội, chia tay với hắn, quay lại với anh được không?】
【Chờ anh, anh về nước ngay bây giờ.】
【……】
Tôi không để ý điện thoại một lúc, tin nhắn đã hơn 99+.
Tôi: …
1
Cháu gái tôi đòi chiếc ô Elsa đang hot trên mạng gần đây.
Đúng lúc bạn thân đi mua đồ, tôi nhờ tiện thể mua giúp.
Lát sau, tôi mơ màng cầm điện thoại nhắn cho bạn thân.
【Cưng ơi, mua được ô chưa?】
Tin nhắn trả lời ngay lập tức: 【?】
【Ô ?】
Tôi nhíu mày, khó hiểu.
Chuẩn bị mở khung chat để chỉnh sửa, tôi nhìn rõ ảnh đại diện và tên lưu trong máy.
Tôi bỗng tối sầm mặt mày.
Là người yêu cũ chết tiệt đó.
Tôi vội vàng thu hồi tin nhắn, gõ thêm:
【Xin lỗi, gửi nhầm người.】
【Anh cứ coi như chưa thấy nhé.】
Vừa gửi xong, chuông cửa vang lên.
Chắc là bạn thân mang đồ về.
Tôi đặt điện thoại qua một bên, tin nhắn vẫn rung liên tục.
Mãi một lúc sau tôi cầm lên xem thì sững người.
Anh ấy “sụp đổ” và nhắn tin dồn dập.
【Gửi nhầm? Em còn muốn gửi cho ai?】
【Giả vờ? Anh không giả vờ nổi huhuhu, mới chia tay được bao lâu mà em đã có người mới rồi.】
【Hắn đối xử với em tốt như anh không?】
【Không trả lời anh? Em đang “thả thính” đúng không? Nếu muốn quay lại thì anh cũng không phản đối đâu.】
【Huhu anh sai rồi, trả lời anh đi bé ơi, không được dùng với hắn, em chỉ được dùng với anh thôi.】
【Bé ơi cho anh cơ hội, chia tay với hắn, quay lại với anh được không?】
【Chờ anh, anh về nước ngay bây giờ.】
【……】
Mới không cầm điện thoại một lúc mà đã hơn 99+ tin nhắn.
Tôi: …
Anh ta vẫn tiếp tục nhắn.
【Anh chịu không nổi nữa rồi bé ơi, trả lời anh đi, em đang làm gì vậy?】
Trước đây là anh ấy kiệm lời, giờ thì đổi lại là tôi.
Tôi: 【Bận.】
Gửi xong, tôi chặn anh ấy luôn.
Yên tĩnh ngay lập tức.
2
Hôm sau tôi đi họp lớp cấp ba.
Trên đường bị kẹt xe, đến nơi thì bọn họ đã bắt đầu chơi game.
Tôi đảo mắt một vòng, không thấy Thẩm Dư Trạch đâu.
Thở phào nhẹ nhõm.
Game đang giữa chừng thì có người bỗng nhiên nói:
“Dư Trạch bảo sắp đến rồi, sao mãi chưa thấy?”
“Chắc kẹt xe trên đường thôi.”
“Chậc, nghe bảo thiếu gia Thẩm ở nước ngoài bao năm nay lần này về nước vì mối tình đầu, không biết thật hay giả.”
“Không đâu, tuần trước tôi còn thấy anh ấy ở trong nước mà.”
“……”
Nghe thấy tên anh ấy, tim tôi chợt lỡ một nhịp.
Vội vã lảng mắt đi, cố tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng trong lòng vẫn bồn chồn, tôi cầm điện thoại và túi xách định lấy cớ rời đi.
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Một dáng người quen thuộc bước vào.
Là Thẩm Dư Trạch.
Ánh mắt tôi và anh ấy chạm nhau không chút bất ngờ.
Nhiều năm không gặp, anh ấy đã không còn vẻ non nớt ngày trước, ngũ quan sắc sảo, chững chạc và đầy khí chất.
Chẳng mấy chốc, ánh mắt anh dừng lại trên người tôi.
Trong đôi mắt ấy không còn sự cưng chiều và bao dung ngày xưa, chỉ nghe anh lạnh nhạt nói một câu.
“Lâu rồi không gặp.”
Sau đó, anh hơi ngẩng cằm, khẽ cười với các bạn khác.
Thấy tôi định rời đi, bạn thân ngồi bên kéo lại.
“Sơ Sơ, hiếm lắm mới họp lớp, đợi hết game rồi hãy đi. Sắp xong rồi mà.”
Thấy mọi người đều nói vậy, tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống chơi tiếp.
Thẩm Dư Trạch cũng tham gia.
Anh ấy vừa vào, tôi – người chưa thua trận nào tối nay – thua ngay vòng này.
Lúc đang trò chuyện, Trần Gia – người ngồi đối diện và luôn chọc phá tôi – bất ngờ hỏi:
“Giang Sơ, giờ cậu còn độc thân không?”
Nghe vậy, Thẩm Dư Trạch quay sang nhìn tôi, quên cả ra bài.
Trông anh ấy có vẻ căng thẳng.
Không giống lúc “nổ” tin nhắn trên mạng.
Bỗng nhiên tôi muốn trêu đùa.
Tôi bĩu môi, bịa đại:
“Giờ tớ ly hôn rồi, có một đứa con ba tuổi, đang học mẫu giáo.”
Vừa dứt lời, lông mày Thẩm Dư Trạch nhíu chặt.
Mọi người trong phòng sững sờ nhìn tôi, ai nấy đều khó tin.
“Thật á? Không ngờ cậu là người cưới sớm nhất trong bọn mình.”
“Chồng cậu tụi tớ có quen không? Hôm trước thấy cậu dắt một bé gái, đó là con cậu à?”
“Đau lòng quá Giang Sơ, cậu cưới mà không mời tụi tớ?”
“Chắc do chồng xấu quá, ngại cho tụi tớ gặp mặt à?”
“……”
Mấy người đó đều là bạn Trần Gia.
Tôi cười nhạt, tiếp tục bịa:
“Không tổ chức, lúc đó chỉ đi đăng ký thôi.”
Thẩm Dư Trạch thở dài, đưa tay day trán, cầm ly whisky trên bàn.
Ánh mắt tôi vô thức liếc về phía anh.
Thấy chiếc nhẫn trên tay anh ấy.
Trong đầu tôi vang lên một tiếng “đoàng”.
Chiếc nhẫn đó chính là chiếc tôi đã ném đi lúc chia tay.
3
Ký ức bỗng kéo tôi về đêm mưa hôm chia tay năm năm trước.
Mưa rơi lách tách, cái lạnh buốt thấu da thịt.
Sau khi nói chia tay, tôi tức giận ném chiếc nhẫn anh tặng.
Thẩm Dư Trạch đứng yên tại chỗ, khóe mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn có chút run rẩy:
“Phải chia tay thật à? Cứu vãn cũng không được sao?”
Tôi cố nén cảm giác chua xót, gật đầu.
“Có lẽ chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Sau này đừng tìm em nữa.”
Nói xong, tôi quay người rời đi mà không ngoảnh lại.
Khoảnh khắc quay lưng, nước mắt cứ thế lăn dài.
4
Về đến nhà.
Bạn thân gửi ảnh và nhắn tin.
【Bé ơi, tìm được việc chưa?】
【Nếu chưa thì tớ vừa thấy chỗ bạn tớ có một công việc, lương khá cao, giới thiệu cho cậu nhé?】
Tôi: 【Được, việc gì thế?】
Đang rầu vì chưa tìm được việc.
Xem thử chế độ đãi ngộ, tôi nhíu mày.
【Lương cao vậy mà không tuyển được ai?】
Nếu đãi ngộ tốt như vậy mà không ai vào, thì hoặc là lừa đảo, hoặc là vấn đề ở sếp.
Tôi: 【Ông sếp này không có vấn đề gì chứ?】
Bạn thân: 【Không, bạn tớ bảo sếp chỉ hơi kén thôi.】
【Đi phỏng vấn thử đi? Tớ nghĩ cậu chắc chắn làm được.】
Tôi: 【Ok, tớ chuẩn bị, cố gắng qua vòng phỏng vấn!】
Phỏng vấn thành công dễ hơn tôi nghĩ.
Ngày đầu tiên đi làm, chị đồng nghiệp dẫn tôi đến bàn làm việc rồi đưa một tập tài liệu.
“Thư ký Giang, tổng giám đốc đang đợi cô bên trong, cứ gõ cửa là được.”
“À, tiện cô chuyển tập tài liệu này cho tổng giám đốc luôn nhé.”
Tôi nhận lấy, gật đầu cảm ơn.
Vừa định gõ cửa thì cửa văn phòng đột nhiên mở ra.
Trước mặt là Thẩm Dư Trạch.
Không thể nào.
Lại trùng hợp đến vậy?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Thẩm Dư Trạch cầm trên tay một tập hồ sơ, liếc qua rồi nói chậm rãi, giọng bình thản:
“Giang Sơ, 25 tuổi, độc thân, chưa kết hôn.”
Tôi nhìn kỹ lại, hóa ra là hồ sơ và lý lịch của mình trong tay anh ấy.
Xong đời rồi.
Tôi như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, có chút ấm ức, giọng trầm thấp:
“Em đâu phải ly hôn có con?”
“Giang Sơ, em lại lừa anh?”
“Không, nghe em biện minh đã…” Tôi cuống quá lỡ miệng, cười cứng ngắc. “À nhầm, là anh nghe em giải thích mà huhu.”
Thẩm Dư Trạch mỉm cười, tiện tay lấy tập tài liệu trên tay tôi.
“Vào đi.”
5
Trong văn phòng.
Cổ đông Lục Yến đang bàn chuyện với anh, tôi thì ngồi bên cạnh sắp xếp tài liệu cho cuộc họp.
Dọn dẹp xong, tôi chuẩn bị rời đi thì Lục Yến đột nhiên hỏi:
“Giang Sơ, em có bạn trai chưa?”
Thấy tôi lắc đầu, anh ta cười tươi tiến đến gần.
“Có tiện cho anh xin số không? Anh muốn mời——”
Chưa nói xong đã bị Thẩm Dư Trạch cắt lời.
“Cô ấy có bạn trai rồi, đừng có ý đồ gì.”
Lục Yến nhướng mày, nhếch môi cười lạnh nhạt:
“Nhưng Giang Sơ vừa mới lắc đầu, cậu nói có là có à?”
Vừa dứt lời, anh ta hừ nhẹ, rút điện thoại ra quét mã của tôi.
Vừa quét xong, Thẩm Dư Trạch đã tỏ ra khó chịu, bắt đầu đuổi người.
“Lục Yến, cậu không đi thì tối mai tôi sẽ không đi tiếp khách cùng cậu, tự lo hết đi.”
“Đừng đừng.” Lục Yến vội vã cầm tập tài liệu đã sắp xếp sẵn trên bàn. “Tôi đi ngay đây.”
Chỉ trong chốc lát, văn phòng rộng lớn chỉ còn lại tôi và anh ấy.
Không khí có chút ngượng ngùng.
Tay tôi siết chặt tập tài liệu, lời nói vội vàng thốt ra.
“Tổng giám đốc Thẩm, tôi ra ngoài chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới, có gì anh cứ gọi tôi.”
Tôi quay người bước đi, sải chân rất dài.
Nhưng anh ấy gọi tôi lại.
Tôi quay lại, ánh mắt lảng tránh.
“Gọi tôi làm gì?”
Thẩm Dư Trạch tiến lên vài bước, khoảng cách giữa chúng tôi lập tức thu hẹp.
Anh nhíu mày, giọng trầm xuống:
“Không phải em muốn giải thích sao? Giờ không có ai, em nói đi, anh nghe.”
Tôi: “?”
Giải thích gì chứ, trong lý lịch chẳng phải đã ghi rõ rồi sao.
Tôi cười gượng:
“Anh không vừa mới đọc à.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt hạ xuống:
“Nhưng anh muốn nghe giọng em, muốn chính miệng em nói.”
6
Quay lại chỗ ngồi.
Bạn thân nhắn tin hỏi tôi ngày đầu tiên đi làm thế nào.
Tôi mở khung chat, gõ lia lịa.
【Tô Tiếu Tiếu, sao cậu không nói với tớ sếp ở đây là Thẩm Dư Trạch.】
Tin nhắn phản hồi ngay lập tức:
【!!!】
【Ai cơ? Anh ta chẳng phải đang ở nước ngoài sao?】
【Tớ không biết đâu, công việc này là Cố Giang Dã giới thiệu mà.】
【Bảo sao thần bí thế.】
【Anh ta còn tình cảm với cậu à?】
【Cậu định nghỉ việc hả?】
Tôi: 【Không, tớ đâu có ngốc, lương cao thế này, cứ làm đã rồi tính.】
Không thể để tiền bạc trôi tuột qua tay.
Ít nhất trước khi tìm được công việc tốt hơn, tôi sẽ không từ bỏ.
Cửa văn phòng đột nhiên mở ra.
Thẩm Dư Trạch cúp máy, nhìn tôi nói:
“Dự án ở Giang Thành có chút vấn đề, em đặt vé máy bay ngay, đi cùng anh.”
Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra đặt vé.