13

Buổi tiệc tối rực rỡ ánh đèn.

Giới thượng lưu tụ họp, cười nói rôm rả.

Thẩm Dư Trạch thấy tôi thất thần, liền nắm lấy tay tôi, lông mày nhíu chặt:

“Sao vậy? Cả ngày nay em cứ cau mày, không vui vì anh không có thời gian ở bên em à?”

Nói rồi, anh cúi hôn lên mu bàn tay tôi.

“Đợi đợt này xong việc, anh đưa em đi chơi nhé?”

Tôi cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong mắt.

“Không có, chỉ là em hơi mệt thôi.”

“Vậy em vào phòng nghỉ ngơi chút đi, xong việc anh qua tìm em.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, cầm túi xách ra ngoài hít thở.

Sau lưng bỗng vang lên giọng của Chu Tư Ninh.

“Giang tiểu thư, trùng hợp quá nhỉ?”

Tôi quay lại, lịch sự chào hỏi rồi định rời đi để yên tĩnh một mình.

Tôi vừa bước đi, cô ấy liền gọi giật lại.

Không vòng vo nữa, cô thẳng thắn:

“Giang Sơ, cô nên suy nghĩ kỹ lời chú Thẩm nói đi. Bây giờ chỉ cần cô rời xa anh ấy, để anh ấy đính hôn với tôi, bố tôi mới đồng ý ủng hộ. Đó là cách duy nhất giữ vững cổ phần tập đoàn.”

“Cô đã hỏi anh ấy có đồng ý không?” Tôi nhìn cô ấy, môi khẽ nhếch, “Với lại dù tôi có rời đi, anh ấy cũng sẽ không đến với cô đâu.”

“Cô—”

Chu Tư Ninh cắn chặt răng, sau đó cười lạnh:

“Vậy thì sao? Gia thế và địa vị của tôi hơn cô, người đứng cạnh anh ấy nên là tôi, không phải cô. Tôi có thể giúp anh ấy, còn cô thì sao?”

Còn tôi thì sao?

Hình như tôi chẳng giúp được gì cho anh ấy cả.

Tim tôi bỗng nghẹn lại, như bị dây thừng siết chặt.

Thấy tôi im lặng, Chu Tư Ninh tiếp tục:

“Cô mau nghĩ lại đi Giang Sơ, mấy cổ đông bên kia bắt đầu làm loạn rồi.”

“Nếu cô còn—”

“Chu tiểu thư.”

Chưa kịp nói xong, giọng nói trầm thấp của Thẩm Dư Trạch vang lên từ phía sau, mang theo sự lạnh lẽo.

Chu Tư Ninh mở to mắt, quay đầu lại nhìn anh.

“Anh Dư Trạch, sao anh lại ra đây?”

Thẩm Dư Trạch bước tới cạnh tôi, giọng anh lạnh đến mức khiến người khác run sợ:

“Chu tiểu thư, phá hoại tình cảm của người khác là tội lớn, không có kết cục tốt đâu. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi và em không thể nào.”

Chu Tư Ninh cắn môi, bàn tay buông thõng bên người siết chặt đến trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe:

“Tại sao lại không thể? Rõ ràng cô ấy chẳng có gì hơn em. Em mới là người quen anh trước, theo lẽ thường em mới là người ở bên cạnh anh. Sao lại không thể chứ? Anh không thử sao biết, có khi tiếp xúc rồi anh sẽ thấy em tốt hơn cô ấy. Nếu ngày đó em học cùng trường với anh, có phải bây giờ mọi chuyện đã khác không? Có phải—”

“Chu Tư Ninh, anh luôn coi em là em gái. Đừng lãng phí thời gian với anh nữa, em xứng đáng với người tốt hơn.”

Nói xong, nước mắt của Chu Tư Ninh rơi lã chã như những viên ngọc đứt dây.

Thẩm Dư Trạch đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay:

“Anh sẽ để Trần Quân đưa em về.”

14

Về đến nhà.

Thẩm Dư Trạch nói sẽ đi xả nước tắm cho tôi trước.

Tôi gọi anh lại.

“Khoan đã, em có chuyện muốn nói với anh.”

Ánh mắt anh trầm xuống, môi khẽ giật, như cười mà chẳng vui.

“Giang Sơ, đừng nói với anh là em lại muốn rời xa anh.”

Nói rồi, anh vừa đi vừa nới lỏng cà vạt:

“Anh không muốn nghe những lời đó.”

Tôi cắn răng:

“Vậy nếu em thực sự muốn nói thì sao?”

Thẩm Dư Trạch ôm chặt tôi, giọng anh khẽ run:

“Vậy thì đừng nói, được không?”

“Đừng rời xa anh, anh sẽ phát điên mất.”

“Em có biết năm năm qua anh sống thế nào không?”

“Hãy tin anh, Giang Sơ. Không cần liên hôn, anh cũng sẽ tìm ra cách. Anh sẽ giải quyết tất cả. Tin anh, đừng rời xa anh, được chứ?”

Tôi không trả lời.

Anh cúi xuống hôn tôi, nụ hôn sâu dần, bàn tay anh dần trượt xuống…

“Đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh, Giang Sơ.”

“Dù em có nói ra, anh cũng sẽ không để em rời xa anh.”

15

Sau đêm đó, Thẩm Dư Trạch bay sang Pháp để xử lý chuyện của tập đoàn.

Một tuần sau anh mới về.

Khi trợ lý của anh, Cố Dương, về lấy đồ, tôi nhân tiện hỏi thăm tình hình.

Cố Dương lắc đầu bất lực:

“Hai bên vẫn đang căng thẳng, tổng giám đốc Thẩm bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.”

Chiều thứ sáu tan làm, tôi lập tức thu dọn hành lý và mua vé máy bay sang Pháp.

Tôi không báo trước, định tạo bất ngờ cho anh.

Sau khi hạ cánh, tôi nhờ Cố Dương gửi địa chỉ nơi anh ở.

Chờ đến gần 1 giờ sáng, anh mới trở về.

Tôi đang thiếp đi trên ghế sofa thì lập tức tỉnh dậy, lao vào lòng anh.

“Sao về muộn vậy?”

Anh đứng sững tại chỗ, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Rồi anh siết chặt vòng tay, như muốn hòa tan tôi vào người.

“Giang Sơ, anh không đang mơ chứ?”

“Không đâu, xem ra tổng giám đốc Thẩm nhớ em lắm nhỉ.” Tôi vòng tay qua cổ anh, cười tươi.

Anh khẽ đáp: “Ừ, rất nhớ em. Sao em không nói trước là em sang?”

Nói rồi, anh nhíu mày, nhìn chằm chằm tôi:

“Em không phải định qua đây chia tay anh, rồi rời xa anh đấy chứ?”

Tôi phì cười:

“Em rảnh lắm à? Nếu định chia tay thì em đã thu dọn đồ đạc và đi từ lâu rồi, sao phải lặn lội sang tận đây tìm anh.”

Khoé môi anh cong lên, ánh mắt sâu thẳm:

“Làm anh sợ muốn chết. Chỉ cần em không rời xa anh là được.”

Cảm nhận sự bất an trong anh, tôi khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh và nói nghiêm túc:

“Em sẽ không rời xa anh nữa, Thẩm Dư Trạch. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Bỗng tôi cảm thấy vài giọt nước mắt rơi xuống cổ, giọng anh khàn đặc:

“Em nói đấy nhé.”

16

Một ngày nọ, khi tôi đang ở nhà anh.

Cô giúp việc bất ngờ đưa cho tôi một chiếc máy ghi âm nhỏ.

Nhìn có chút quen mắt.

“Cô Giang, mai tôi có việc về nhà một chuyến. Máy ghi âm của cậu chủ tôi đã sửa xong, phiền cô chuyển giúp cho cậu ấy. Cảm ơn nhé.”

Tôi sực nhớ đây là chiếc máy ghi âm tôi đã tặng Thẩm Dư Trạch hồi cấp ba.

Tôi gật đầu, nhận lấy.

“Không ngờ lâu vậy mà nó vẫn còn dùng được.”

Cô giúp việc cười cười:

“Cậu chủ quý cái này lắm, dù về muộn đến đâu, mỗi tối cậu ấy đều lấy ra nghe. Nhìn là biết người tặng rất đặc biệt rồi.”

Sau khi cô ấy rời đi, tôi ngồi nhìn chiếc máy ghi âm trên bàn.

Tò mò, tôi bấm thử.

Bên trong vang lên giọng nói của tôi.

Là đoạn chuông báo thức tôi ghi âm cho anh hồi đại học.

Không ngờ đến giờ anh vẫn giữ.

“……”

Một tuần sau, Thẩm Dư Trạch giải quyết xong mọi chuyện ở công ty, dẫn tôi về nước.

Trên máy bay.

Tôi ngồi vắt ngang lên đùi anh.

“Đừng gọi kiểu đó, đổi cách xưng hô đi. Em biết anh muốn nghe gì mà, bé cưng.”

Mặt tôi nóng bừng, đẩy anh ra.

Vẫn ngại ngùng, không thể mở miệng gọi.

Tôi bắt đầu lảng sang chuyện khác:

“Anh theo em về nước, thế còn tập đoàn thì sao?”

Anh hôn lên vành tai tôi.

“Có Dư Mạt trông giúp anh, giao cho em ấy là được.”

Rồi cắn nhẹ một cái:

“Đừng đánh trống lảng, bé cưng. Gọi một tiếng được không?”

“Không đâu.” Mặt tôi đỏ bừng, lí nhí, “Để sau đi.”

“Cũng được, sau này còn nhiều cơ hội.” Thẩm Dư Trạch nhún nhường, bế tôi đổi tư thế.

17

Không lâu sau khi về nước, một buổi chiều nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Bà nội ở quê không may bị ngã gãy chân.

Tôi cuống cuồng trở về, chưa kịp báo với Thẩm Dư Trạch.

Điện thoại sau đó còn hết pin.

Tới bệnh viện, thấy bà không sao nghiêm trọng, tôi mới thở phào.

Sau khi sạc đầy điện thoại và mở lên.

Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Thẩm Dư Trạch.

Tôi gọi lại cho anh.

Điện thoại vừa kết nối, giọng anh gấp gáp vang lên, có chút run rẩy:

“Em ở đâu vậy, bé cưng? Có chuyện gì xảy ra không? Sao lâu như vậy không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn?”

Tôi ra ngoài phòng bệnh, tìm một góc yên tĩnh.

“Em về quê rồi, Thẩm Dư Trạch. Bà nội em không may bị ngã, em vội về gấp. Điện thoại hết pin nên giờ mới sạc xong. Có lẽ em sẽ ở nhà một thời gian.”

Đầu dây bên kia nhẹ nhõm hẳn.

“Được rồi, bà có bị nặng lắm không?”

“Không nghiêm trọng lắm, bác sĩ bảo ở lại viện theo dõi thêm.”

Anh: “Đừng lo, bà sẽ không sao đâu. Đợi anh xong việc, anh sẽ qua thăm em.”

“Không cần đâu, anh cứ làm việc đi. Ở đây em lo được.”

18

Hôm sau.

Bác sĩ bảo không có vấn đề gì, bà nội tôi muốn xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Lúc này, Thẩm Dư Trạch gọi điện, nói đang ở ngoài bệnh viện và hỏi số phòng.

Bà nội thấy Thẩm Dư Trạch, mắt sáng rỡ, giọng nói cũng lanh lẹ hơn hẳn.

Bà quay sang hỏi tôi:

“Sơ Sơ, đây là bạn con hay bạn trai vậy?”

Thẩm Dư Trạch nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi ngại ngùng gãi đầu:

“Là bạn trai con, bà ạ.”

Nói xong, bà cười tít mắt, nhìn anh từ trên xuống dưới đầy hài lòng.

“Chàng trai này trông tốt quá, đẹp trai lại cao ráo. Sơ Sơ của bà có mắt nhìn đấy.”

Về đến nhà, dọn dẹp xong cũng gần tối.

Sau khi chuẩn bị giường chiếu, tôi nói:

“Nhà không còn phòng, tối nay anh ngủ phòng em, em ngủ với bà.”

Anh gật đầu, nhưng khi tôi định ra ngoài, anh kéo tôi lại.

“Hôn cái nào, bé cưng. Tối nay không được ôm em ngủ rồi.”

Tôi vội vàng hôn qua loa lên khóe môi anh, nhẹ như cánh lông vũ.

Lợi dụng lúc anh không để ý, tôi chạy nhanh về phòng bà.

Tầm hơn 11 giờ đêm, Thẩm Dư Trạch nhắn tin:

[Bé cưng, ngủ chưa?]

[Chưa, anh cũng chưa ngủ à?]

[Ừ, đổi chỗ ngủ chưa quen. Bà ngủ rồi chứ?]

[Ngủ rồi, sao vậy?]

[Ra ngoài đi, anh đưa em tới chỗ này.]

Tôi khoác áo ngoài, lén lút cầm điện thoại ra ngoài.

“Đi đâu thế?”

Thấy xe anh đỗ ở nơi tối om, tôi nhíu mày:

“Thẩm Dư Trạch, muộn thế này anh đưa em ra đây làm gì?”

Nói rồi, tôi kéo chặt cổ áo, chân mày càng nhíu lại.

“Không phải anh định…”

“Chà, biết bà ở nhà không tiện, nên đưa em ra đây à? Đồ xấu xa.”

Nghe vậy, nụ cười trên môi anh càng đậm.

Anh kéo tôi ngồi lên đùi, vòng tay siết chặt eo tôi, giọng nói mang chút trêu chọc:

“Em nghĩ gì thế? Trên xe?”

“Cũng hoang dã đấy, em muốn thử không?”

“Thôi, em chịu thua!”

Tôi giật mình, vội dựa lưng vào vô lăng.