11
Lâm Dương sững sờ trong hai giây, sau đó điên cuồng hôn trả.
“Vợ ơi, vợ ơi…”
Anh bế tôi lên, ép chặt vào cánh cửa tủ, tạo ra tiếng động vang rền.
“Vợ ơi… anh không chịu nổi nữa rồi.”
Khuôn mặt anh pha lẫn giữa ham muốn và cuồng nhiệt, cắn mạnh lên môi tôi:
“Anh muốn em. Ngay bây giờ.”
Thật không thể tin nổi, trong một khoảng thời gian ngắn tôi phải đối mặt với hai người đàn ông tràn đầy hormone thế này.
Tôi cố gắng hết sức, khó nhọc đẩy anh ra.
“Chúng ta… lát nữa còn… còn họp mà…”
“Họp cái quái gì, hủy hết đi.”
“Không được…”
Ngọn lửa này vừa cháy lên đã bùng phát dữ dội, không thể dập tắt.
Sợ anh ta thực sự xử lý tôi ngay tại chỗ, lại còn trước mặt Diêm Tư, tôi đành hạ giọng cầu xin:
“Tối nay, tối nay tiếp tục có được không?”
Lồng ngực Lâm Dương vẫn phập phồng dữ dội, trên gương mặt là sự đấu tranh mãnh liệt.
Cuối cùng, anh gật đầu: “Được.”
Nhân lúc Lâm Dương vào phòng vệ sinh để “hạ nhiệt,” tôi nhanh chóng mở cửa tủ, kéo Diêm Tư ra ngoài.
Mặt anh u ám, không thèm nhìn tôi lấy một cái, cũng chẳng nói gì, cứ thế rời khỏi phòng nghỉ.
Tôi thở phào một hơi dài.
Dù mất hết thể diện, nhưng giờ chắc anh ấy… không còn nghĩ ngợi gì về tôi nữa đâu, phải không?
Không ngờ, vừa lên xe cùng Lâm Dương, Diêm Tư đã mở cửa bên kia và ngồi xuống.
Lâm Dương lập tức nổi cơn thịnh nộ.
“Anh đúng là oan hồn bất tán! Quên mất tôi cảnh cáo anh lần trước rồi à…”
Giữa chừng, anh đột ngột ngừng lại, liếc tôi một cái, ánh mắt đầy vẻ lo sợ, như một con chó nhỏ đáng thương.
“Vợ ơi, chúng ta đi họp, liên quan gì đến hắn ta? Đuổi anh ta xuống được không?”
Diêm Tư từ tốn đáp: “Xin lỗi, tôi hiện tại là trợ lý riêng của tổng giám đốc Ân. Đi công tác cùng cô ấy là nhiệm vụ của tôi.”
Lâm Dương chết lặng, không thể tin nổi.
Đôi mắt anh như muốn nổ tung, giọng nói run rẩy:
“Riêng… riêng tư?”
Da đầu tôi căng lên, vội giục tài xế: “Lái đi mau!”
Trên đường, hai người họ không ngừng đấu khẩu, còn tôi ngồi giữa, không dám nói một lời.
Tấm ngăn giữa xe đã bị tài xế tháo, anh ta liên tục liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt hóng hớt lộ rõ ràng.
Cuối cùng cũng đến nơi, cả hai cánh cửa xe mở ra cùng lúc.
“Vợ ơi, bên này.”
“Tổng giám đốc Ân.”
…
Với nguyên tắc không làm phật lòng Lâm Dương, tôi đành nắm lấy cổ tay anh, bước xuống xe.
Thấy người tiếp đón, suýt chút nữa tôi bật khóc.
Tôi yêu công việc!
12
Đối tác hẹn tại một nhà hàng suối nước nóng kiểu thành viên.
Vừa thay xong áo yukata và ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã đẩy cửa trượt ra.
Ha ha ha, là nữ chính đấy.
Mẹ kiếp!
Lẽ ra tôi phải đoán được từ trước!
Mấy ngày không xuất hiện, nữ chính vừa ra sân đã thu hút toàn bộ ánh mắt của Lâm Dương và Diêm Tư.
Không muốn ở chung không gian với họ, tôi tranh thủ ra khỏi phòng, men theo hành lang uốn lượn tìm một chỗ yên tĩnh để hít thở.
Thư ký nhắn tin báo, thủ tục gần như đã xong, nhanh nhất là ngày mai tôi có thể rời đi.
Còn giấy tờ của Diêm Tư vẫn chưa hoàn tất, tôi nghĩ khi ổn định rồi, đón anh ấy sau cũng không muộn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trái tim luôn căng thẳng giờ đây buông xuống được một nửa, dây thần kinh căng cứng cũng được thả lỏng.
Một thân phận mới, một tương lai mới.
Tôi sắp sửa mở khóa kết cục “thoát khỏi địa ngục”.
Đợi khi nam chính và nữ chính kết thúc chuyện của họ, tôi sẽ lặng lẽ trở về, sống một cuộc đời bình thường.
Đến lúc đó, Lâm Dương hay Diêm Tư gì cũng không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi sẽ chọn một người môi mềm, dáng khỏe, hôn nhau tám trăm lần mỗi ngày, tối không làm nát ga trải giường thì không ngủ.
“Haa~ Không~”
Ừ ừ, tôi chắc chắn sẽ gọi còn hay hơn thế…
Khoan đã.
Tôi sững người, nín thở lắng nghe.
Từ phòng bên lại vang lên tiếng động khe khẽ.
Những tiếng thút thít đứt quãng xen lẫn giọng nam khàn đặc.
Nữ chính và… ai?
Lâm Dương sao?
Chết tiệt, cuối cùng họ vẫn lao vào nhau.
Công khai, không biết xấu hổ, mãnh liệt đến nóng bỏng…
Thầm mắng bản thân, tôi đúng là ngớ ngẩn khi nãy còn rung động vì nụ hôn của Lâm Dương.
Tôi chẳng qua chỉ là món khai vị, món chính lên thì bị bảo phục vụ mang ra ngoài.
Cúi đầu, tôi nhanh chóng rời đi, định về phòng thay đồ rồi rời khỏi đây ngay.
Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là cảnh Lâm Dương và Diêm Tư đang lao vào đánh nhau.
Nắm đấm như gió, trận chiến dữ dội không dừng lại.
Thấy tôi, Lâm Dương lập tức ngừng tay, chịu một cú đấm thẳng vào người.
“Vợ ơi, trợ lý của em nổi loạn rồi! Hu hu, anh đau quá!”
Áo tắm của Diêm Tư xộc xệch, anh lùi lại một bước, nhổ ra một ngụm máu.
” Ân tiểu thư, đừng lo, tôi không đau.”
…
Tôi lặng lẽ đóng cửa lại.
Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một câu hỏi.
Vậy giờ nữ chính đang làm với ai?
Đó là nữ chính đúng không? Tôi không nghe nhầm chứ?
Tiếng thở dốc rõ ràng giống hệt với những gì tôi nghe thấy ở khách sạn hôm tiệc.
Nhưng nghĩ kỹ, hình như có gì đó khác, lần trước không có tiếng nức nở.
Tò mò, sự tò mò khiến tôi ngứa ngáy.
Tôi nhẹ nhàng quay lại, rón rén đến trước cửa phòng, khẽ kéo cửa ra một chút.
Không ngờ, đập vào mắt tôi là một cặp mông trắng nõn, tròn trịa ngay trước mặt.
Tôi giật bắn mình, vội vàng lùi lại, khiến sàn gỗ kêu lên một tiếng kẽo kẹt.
Xong rồi.
Bên trong lập tức im lặng một giây, rồi một giọng nam thô lỗ cất lên, đầy khó chịu:
“Không phải đã bảo đừng làm phiền sao?”
Không làm phiền, không làm phiền, tôi đi ngay đây.
Đi được hai bước, chân tôi tự dưng chậm lại, rồi dừng hẳn.
Không thể bỏ qua tiếng nức nở ấy, dù rất nhỏ, nhưng như vang vọng mãi trong đầu tôi.
Nó không phải tiếng chiều chuộng, cũng chẳng phải để thêm hứng thú, mà giống như đang cầu cứu.
Tôi hít sâu một hơi, quay lại, lần này trực tiếp mở cửa ra. Người bên trong trực tiếp kéo chăn quấn quanh người.
“Chết tiệt! Mày làm cái quái gì vậy!”
Người đàn ông bên trong vội vàng mặc lại áo yukata, cơn giận dữ trong lời mắng chửi lập tức ngừng lại khi thấy mặt tôi.
“Ôi, Ân tiểu thư…”
Hóa ra là đối tác hôm nay.
“Cô đến sao không báo trước, tôi sẽ qua ngay.”
Tôi nhíu mày, nhìn về phía nữ chính đang co rúm trên tấm tatami.
Nhận ra vẻ không hài lòng của tôi, người đàn ông ấy nhanh chóng đứng chắn tầm nhìn của tôi.
“Haha, nhân viên phục vụ không biết điều, tôi sẽ dạy dỗ cô ta.”
Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra, nhấn một nút và nói qua âm thanh:
“Đến đây, đưa người đi.”
Nữ chính vốn không nhúc nhích, đột nhiên run rẩy, cố ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tôi.
Rất nhanh, ánh mắt ấy tối lại, trông đầy thất vọng và tuyệt vọng.
Chắc cô ta tưởng tôi là Lâm Dương.
Nói mới nhớ, đoạn này vốn là tình tiết của Lâm Dương.
Anh ta cứu nữ chính khỏi bị làm nhục, trên đường đưa đến bệnh viện, cả hai không kiềm chế được mà quấn lấy nhau.
Ra viện xong, họ lập tức đến khách sạn, cuồng nhiệt đến trời đất quay cuồng.
Đồng thời, Lâm Dương cực kỳ ghét tôi vì bảo vệ đối tác, từ đó bắt đầu nhằm vào tôi khắp nơi.
Đáng tiếc, giờ Lâm Dương đang bận đánh nhau với Diêm Tư, cũng đang trời đất quay cuồng.
Tôi nhếch môi cười nhạt, kéo mình trở về thực tại.
“Anh định đưa người đi đâu?”
Người đàn ông liếm môi, cười gượng: “Tổng giám đốc Ân, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, như đang nhìn một vũng thịt bị xe lu cán qua.
“Tôi nghĩ không cần thiết nữa.”
Nói rồi, tôi cúi xuống nhặt áo yukata trên sàn, không thèm liếc nhìn anh ta, bước qua và đắp lên người nữ chính.
“Bắt nạt người của tôi, còn muốn ngồi xuống nói chuyện kinh doanh tử tế với tôi.
“Anh nghĩ tôi, Ân Lộ, chết rồi sao?”
13
Nữ chính được tôi gọi người đưa đến bệnh viện.
Trước khi lên xe, cô ta nhìn tôi, môi mấp máy, nhưng cuối cùng không nói gì.
“Làm gì đấy, đang mắng tôi trong lòng à?”
Cô ta sững lại, bĩu môi: “Tôi không hiểu cô muốn nói gì.”
“Không hiểu cũng được, nhưng cô chỉ cần hiểu một điều.”
Tôi chỉnh lại cổ áo mở rộng của cậu ta, động tác chậm rãi, giọng điệu thoải mái, cố tình tạo góc độ thật ngầu.
“Tôi chưa từng nhằm vào cô, cũng chưa bao giờ muốn làm hại cô.”
Cô ta tròn mắt, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm tôi không chớp.
“… Đừng nhìn tôi như thế, cô không tin cũng không sao. Dù sao tôi sắp đi rồi, sau này sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cô nữa.”
Cô ta chậm rãi hé miệng, trên gương mặt lộ ra chút mơ hồ.
Thú thật, cô ấy nhìn kỹ trông rất xinh đẹp.
Nếu tôi là đàn ông, có lẽ tôi đã ra tay trước cả Lâm Dương.
Mạnh mẽ chiếm lấy.
Hê.
Không đợi cô ta mở miệng, tôi đóng sập cửa xe, qua cửa sổ xe nhướng mày chào cô một cái.
Tạm biệt nhé, nữ chính.
Nhìn chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, tôi vẫy tay tạm biệt.
Trước khi trốn ra nước ngoài, cũng phải làm vài chuyện để đời chứ.
Haha.
Nhân tiện còn có thể tạm thời tách Lâm Dương và Diêm Tư ra, tôi đúng là thiên tài.
Quay lại phòng, không biết từ khi nào hai người họ đã bước vào giai đoạn “đình chiến”.
Một người ngồi một đầu, người còn lại ngồi đầu kia của phòng.
Không nghĩ ngợi nhiều về cảm giác hòa hợp khó hiểu này, tôi thông báo việc nữ chính đã được đưa đến bệnh viện.
Nhân tiện thêm mắm dặm muối kể lại cảnh tôi đã mạo hiểm cứu cô ấy khỏi tay người đàn ông kia.
Chỉ đợi hai người họ lao ra ngoài, tôi sẽ từ từ về nhà thu dọn hành lý.
Nhưng cả hai vẫn ngồi yên.
Không nghe rõ sao?
Tôi cố giữ bình tĩnh, lặp lại lần nữa bằng giọng dễ nghe hơn.
Diêm Tư lạnh mặt, xoay xoay cổ tay: “Tôi đã cảnh báo cô ấy từ lâu rồi, đừng cố trèo cao bằng cách nóng vội.”
Lâm Dương nghe xong như thể vừa được kể chuyện cười, bật cười khinh bỉ: “Anh loại tiểu tam không từ thủ đoạn mà còn dám lên mặt dạy đời à?”
…
“Các anh không định đi sao?”
“Đi, đi chứ.” Lâm Dương lảo đảo đứng dậy: “Tối nay tôi nhất định sẽ cho em một… ư!”
Anh ôm eo, hít một hơi mạnh.
Diêm Tư khẽ cười: ” Ân tiểu thư, anh ta trông như không ổn lắm. Phần eo ấy, cần phải chăm sóc cẩn thận. Chúng ta còn chưa xong lần trước… Tối nay tiếp tục không? Dù tay tôi gãy rồi, nhưng tôi vẫn có thể dùng bộ phận khác…”
“Anh dám!” Lâm Dương nghiến răng nghiến lợi gào lên, quay lại tôi với bộ mặt tươi cười: “Vợ à, không sao đâu, anh sẽ tiêm giảm đau, không ảnh hưởng gì.”
Đầu tôi sắp nổ tung.
Nhưng nghĩ chỉ cần qua được đêm nay, tôi cố nén xuống.
Nói với Diêm Tư: “Kỹ thuật của anh, luyện thêm đi. Đừng để tôi khen vài câu mà tưởng mình là thần y Biển Thước tái thế.”
Nói với Lâm Dương: “Anh cũng thử đi, nếu tiêm giảm đau mà để lại di chứng, đừng trách tôi sau này tìm người khác vui vẻ.”
Cả hai im lặng không nói gì.
Thật là sảng khoái!
14
Bóng tối trước bình minh là khó chịu nhất.
Đêm một giờ, tài xế ngái ngủ mở cốp xe, nhận hành lý từ tay quản gia.
“Tiểu thư, chuyến bay của cô còn tận tám tiếng nữa mà?”
Cậu ta hiểu cái gì mà nói về “mộng dài đêm thâu”.
“Nhưng mà, tiểu thư, lái xe trong tình trạng mệt mỏi là phạm pháp.”
…
“Ngồi ghế sau đi, để tôi lái.”
Tôi ngồi vào ghế lái, vừa kéo dây an toàn thì nghe tài xế phía sau thở dài.
“Hóa ra ghế sau rộng thế, ba người ngồi cũng dư chỗ.”
“Ba người nào…”
Câu nói nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi từ từ mở to mắt.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy tài xế ngồi lúng túng ở giữa, hai bên là hai cái quần âu quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Da đầu tôi như nổ tung!
Tại sao hai người họ cũng ở đây? Họ lên xe từ khi nào?
“Vợ ơi, muộn thế này, em định đi đâu?”
“Cô chắc chỉ quên gọi tôi, trợ lý riêng, đi cùng thôi, đúng không?”
Tôi run rẩy đưa tay mở cửa xe, kéo một lần không mở được, kéo lần hai thì trượt tay.
Đang định thử lần thứ ba thì cửa ghế phụ mở ra.
Nữ chính nhẹ nhàng bước vào, nở nụ cười rạng rỡ với tôi.
Khi cô ấy nghiêng người tới gần, mùi hương dịu dàng, mềm mại thoang thoảng bao quanh.
“Ân tiểu thư.”
Bàn tay trắng nõn, mềm mại như không xương đặt lên đùi tôi, tay kia kéo dây an toàn, click – khóa vào.
“Cô nói tôi là người của cô, sao lại không mang tôi theo?”
15
Lâm Dương nghe tiếng khóc của Yên Yên và bừng tỉnh.
Hóa ra anh là nhân vật nam chính trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, nơi nhân vật chính là Yên Yên
Trong cốt truyện, Ân Lộ sẽ tỉnh ngộ, nhanh chóng rời xa anh, dần dần nảy sinh tình cảm với Diêm Tư – một nam chính khác, cuối cùng kết đôi, sống hạnh phúc bên nhau.
Lâm Dương không thể hiểu nổi.
Cái quái gì vậy? Đây là kịch bản chó má gì thế này?
Anh làm sao có thể giống như kẻ mất trí, bỏ rơi người mình yêu từ lâu để lao vào vòng tay một gã đàn ông xa lạ, làm tổn thương vợ mình chứ.
…
Nhưng thời điểm tỉnh ngộ thật tệ hại.
Cô gái kia đã cởi gần như toàn bộ, còn anh cũng chẳng mặc được bao nhiêu, cả hai chỉ cách bước cuối cùng một chút.
Yên Yên đang khóc.
Không nghĩ thêm được gì, Lâm Dương đẩy mạnh cô gái kia ra, vội vàng mặc lại quần áo, không quên cảnh cáo:
“Cút xa tôi ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Ân Lộ nữa.”
Anh lao xuống lầu, nhưng đã muộn.
Nhìn thấy cảnh Diêm Tư đưa tay ra, họ sẽ ôm nhau.
Đó là điểm khởi đầu.
Một cái ôm an ủi sẽ biến thành thứ đầy dục vọng.
Lâm Dương dùng tốc độ nhanh nhất trong đời lao tới, kịp thời ôm Ân Lộ vào lòng trước khi Diêm Tư làm được.
Cảm nhận được sự run rẩy và nhiệt độ mềm mại trong vòng tay, anh nghiến chặt răng.
Anh thực sự muốn dùng xe lu nghiền nát cả Diêm Tư và cô gái kia để trừ hậu họa.
Nhưng không được. Đây là xã hội pháp trị, dù anh đang sống trong một cuốn tiểu thuyết chó má, anh cũng không thể làm điều chó má.
…
Nhưng vợ anh không chịu chạm vào anh nữa.
Rõ ràng lần hẹn hò trước họ đã hôn nhau, cả hai còn tiếc nuối không muốn dừng lại.
Nếu không phải gã tài xế khụ một tiếng, họ đã có thể hôn lâu hơn.
Theo diễn biến của cuốn tiểu thuyết chuyển công, lần gặp tiếp theo giữa họ sẽ là lúc anh bị yêu cầu hủy hôn.
Vì vậy, anh vờ bận rộn, âm thầm suy nghĩ cách giành lại vợ.
Vợ đến công ty, nhưng chết tiệt! Diêm Tư và cô gái kia cũng ở đó!
Tại sao trong công ty của anh lại có thêm hai người này mà anh không hề hay biết?
Thật đáng sợ!
Anh kéo cô gái kia đi, chất vấn tại sao cô thất hứa.
Cô khóc lóc kêu nghèo, kêu không sống nổi, thật phiền phức.
Nhưng khi quay lại phòng tiếp khách, anh cũng muốn khóc.
Ân Lộ và Diêm Tư quấn lấy nhau.
Người chưa từng trải như Ân Lộ sẽ bị sự khoái cảm này ám ảnh, rồi dần chìm đắm vào đó.
Chết tiệt, không thể nào!
Lâm Dương quyết định dính chặt lấy vợ, không rời nửa bước.
Nhưng anh phát hiện, Diêm Tư luôn tìm được cơ hội len lỏi.
Họ đánh nhau một trận lớn. Đến cuối, anh buồn bã chấp nhận sự thật.
Thà chiếm một phần hai còn hơn mất toàn bộ.
Nhưng tại sao kết quả lại thành một phần ba?
Tiếp theo anh phải làm để loại bỏ 2 cái đuôi kia đây !