CƯNG VỢ TỪ BÉ

CƯNG VỢ TỪ BÉ

Sáng sớm trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, tôi bị một tràng cười làm cho tỉnh giấc, bực bội xoay người lại.

Ngay sau đó, cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra với một tiếng “rầm”.

“Lệ Lệ dậy chưa? Cháu đi gọi nó xem.”

Tôi gắng gượng mở mắt, mơ màng nhìn bóng người đứng ngược sáng.

Khi thấy rõ khuôn mặt của người đó, tôi liền “á” một tiếng, kéo chăn che kín đầu, mặt lập tức đỏ bừng.

Mẹ à ! Con ngủ khỏa thân trong nhà mẹ không biết sao?

“Cháu đến không đúng lúc à?”

Giọng nói đó rõ ràng đang cố nén cười.

“Vớ vẩn!”

Tôi bịt kín chăn, tiếng hét cũng nghẹn ngào.

Chết tiệt, mẹ tôi bao giờ mới nhận ra rằng, anh ấy – cái tên đàn ông cao 1m88 đang đứng ngoài cửa kia – sớm đã không còn là đứa trẻ nhỏ ngọt ngào gọi bà là “dì” năm nào nữa?

Đăng nhập để theo dõi truyện này