6.

Đêm hôm trước, hai chúng tôi quậy một trận ầm ĩ, quyết tâm kéo nhau cùng kiệt sức.

Sáng hôm sau, tôi với đôi mắt thâm quầng và vài cái mụn, còn anh ấy thì với quầng mắt đen sì, cả hai lê lết đến bàn ăn.

Chạm ánh mắt nhau, cả hai cùng hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

“Tuấn Tuấn à… cái này… chú ý tiết chế chút nhé.”

Anh họ lấp lửng nói, miệng mở ra rồi lại ngậm lại.

Đúng lúc đó, từ trong phòng vang lên tiếng hét như thú con: “Bố ơi!”

Chết tiệt, suýt nữa quên mất nhiệm vụ chính.

Anh họ khẽ nhíu mày, đứng dậy: “Đợi chút, anh vào gọi bọn nhỏ dậy—”

“Bố ơi! Bố… bố… bố!”

Lần này âm thanh lớn hơn, sóng âm cuồn cuộn như muốn đẩy chúng tôi khỏi ghế.

Anh họ nhanh chóng đi vào trông bọn trẻ, để lại tôi và anh ấy ngồi ủ rũ gảy từng miếng bánh mì.

“Mấy ngày tới phân công công việc thế nào đây?” Tôi hỏi.

“Giống hồi nhỏ ấy.”

Tôi ngớ người, hơi khó hiểu nhìn anh ấy, chỉ thấy anh ấy thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đầy ý cười liếc nhìn tôi.

Hồi nhỏ…

Chơi “gia đình giả định” sao?

Anh ấy làm bố, tôi làm mẹ?

Ý nghĩ bất chợt này khiến mặt tôi lại đỏ bừng, cố tình nhăn mặt đấm anh ấy một cái: “Anh mơ đẹp quá nhỉ!”

“Đầu em toàn là rác vàng gì thế hả?” Anh ấy giơ tay búng trán tôi một cái, lực mạnh chẳng chút khách sáo. “Ý anh là, ai thắng thì người đó quyết định.”

“Ồ.”

Tôi ậm ừ đáp, lòng vẫn hơi khó chịu.

“Đừng hiểu lầm, anh sợ bạn trai em – người một chọi mười – lại đến đây.”

Lát sau, anh ấy đột nhiên lên tiếng.

“Tôi làm gì có bạn—” Tôi đang định phản bác thì sực nhớ ra, vội sửa lời: “À đúng rồi!”

Tôi hắng giọng: “Bạn trai tôi ấy mà, có tám múi, phong độ ngời ngời, một đêm bảy…”

Anh ấy nhướn mày.

Tôi nuốt khan, cố né ánh mắt của anh ấy.

Anh ấy hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng nhân lúc tôi không để ý liền chọc đũa qua dĩa của tôi, gắp một miếng thịt xông khói ăn sạch.

“Ông đây cần bồi bổ.”.

Đúng lúc đó, đứa cháu trai đã mặc xong quần áo từ phòng trong chạy chân trần ra ngoài, nhào vào người anh ấy, hét lên đầy phấn khích: “Chú ơi!”

“Hổ Hổ ngoan nào, đừng nghịch.”

Tôi đã quen với dáng vẻ “ông trời con” của anh ấy, nhưng chưa từng thấy anh ấy dịu dàng như vậy.

Tôi mỉm cười nhìn cậu bé đang treo trên cổ anh ấy, vội lấy điện thoại ra định chụp lại.

“Cô ơi?”

Tôi hóa đá trong giây lát, nụ cười tắt dần, từ từ quay lại đối diện với cô bé đang rụt rè kéo áo tôi, cố gắng nở nụ cười dịu dàng nhất: “Bé yêu…”

“Ơ.”

Từ sau lưng, giọng anh ấy đáp lại một cách tự nhiên khiến tôi cứng người.

“À? Không phải gọi tôi à.”

Anh ấy làm như không có gì, bế cháu trai đặt lên ghế rồi đứng dậy dắt cháu gái: “Cô còn chưa ăn xong, lát nữa chúng ta cùng chơi với cô, được không?”

Ai cho phép tôi làm “cô” của tụi nhỏ thế chứ!

Tôi trợn mắt lườm anh ấy, cố ra hiệu ngăn lại.

Anh ấy chỉ nhếch môi cười nhạt, cúi xuống bế cô bé đặt vào ghế.

Họ Lý kia, anh với tôi, chưa xong đâu.

7.

“Nguyệt Nhi không uống sữa tươi, chỉ uống sữa bột. Giờ ngủ trưa không được quá hai tiếng. Kem để ở ngăn đá dưới cùng, mỗi lần không được ăn quá ba muỗng. Cuối cùng, Hổ Hổ bị dị ứng lactose, đồ ăn vặt của hai đứa phải tách riêng, các sản phẩm từ sữa không được cho nhiều.”

“Hiểu sơ sơ rồi.”

Sau khi nghe tôi lặp lại mọi điều dặn dò, anh họ mới nhẹ nhõm nhìn đồng hồ, giao thêm vài lời rồi vội vàng rời đi.

Tôi ngồi xổm trước sofa xoa cặp chân mỏi nhừ, để yên cho Nguyệt Nhi buộc tóc cho mình, liếc mắt nhìn anh ấy đang đội một chiếc nơ ren trên đầu: “Trưa nay ăn gì?”

“Em nấu được không đấy?”

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, vẻ mặt viết rõ sự không tin tưởng.

“Anh xem thường ai đấy?”

Tôi lườm anh ấy một cái, đứng dậy dỗ hai đứa trẻ, rồi nhanh nhẹn rửa rau, thái nguyên liệu, bật bếp xào nấu, chưa đầy mười phút đã hoàn thành món… trứng xào cà chua.

Anh ấy nhìn tôi đầy ẩn ý, gắp một miếng nếm thử, rồi khẽ mỉm cười.

Thái độ khó đoán của anh ấy khiến tôi sốt ruột: “Sao nào?”

Anh ấy nhếch môi, ra hiệu cho tôi tự nếm thử.

Quả nhiên, món ăn bị mặn.

Anh ấy cố tình thở dài, quay người lấy tạp dề, chậm rãi xắn tay áo: “Để anh trổ tài cho mà xem.”

Tôi định buông lời châm chọc, nhưng nhìn cách anh ấy chuẩn bị thì không thể không công nhận. 

Động tác nhúng nước, lật chảo, xào nấu của anh ấy nhanh gọn và thành thạo đến mức đáng ngạc nhiên.

Tên này từ khi nào lại biết làm những thứ này?

“Anh đã trải qua chuyện gì vậy?”

Trong lúc pha sữa bột cho Nguyệt Nhi, tôi không nhịn được mở miệng hỏi.

Anh ấy tắt bếp, tháo khẩu trang, dùng đũa gắp một miếng thịt, thổi nguội rồi đưa tới trước mặt tôi. 

Tôi lườm anh ấy một cái, rồi há miệng ăn.

Thật sự… ngon đến chết tiệt.

Anh ấy rõ ràng rất tự tin vào tài nấu nướng của mình. 

Nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.

“Khen đi.”

Tôi cầm lấy đũa trong tay anh ấy, gắp thêm vài miếng thịt, rồi bất chợt nảy ra một ý.

Muốn nghe khen, phải không? Tôi sợ anh chịu không nổi đấy.

Nghĩ vậy, tôi cười rạng rỡ hơn, nhìn ra sau lưng một cái, nhón chân ghé sát tai anh ấy, khẽ nói một câu.

Tay anh ấy trượt, làm rơi cái xẻng xuống sàn với một tiếng “bộp”.

Vấn đề là, anh ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lấy điện thoại từ túi ra, bấm nút “kết thúc ghi âm”.

“Em dám…”

Anh ấy giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu “im lặng”, rồi bấm gọi điện: “Dì ơi, Tuyết Lệ định sinh con cho—”

Xong rồi!

“Lý Trạch Tuấn, anh muốn chết à?” Tôi lao tới giật lấy điện thoại của anh ấy, lắp bắp giải thích: “Mẹ, con chỉ đùa thôi, mẹ đừng nghe anh ấy nói nhảm…”

Sau khi nói một tràng, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn.

Sao lại không có tiếng?

Nhìn xuống, thì ra giao diện cuộc gọi là một… ảnh chụp màn hình.

“Anh!”

Đang định nổi giận thì tôi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của anh ấy, bỗng nảy ra một kế.

Chơi tôi à? Để xem ai thắng ai.

“Anh Trạch Tuấn yêu quý.”

Tôi mở miệng ngọt ngào, lập tức khiến anh ấy khựng lại.

Nhân lúc anh ấy ngẩn người, tôi chậm rãi tiến lại gần, cúi đầu, nhéo nhẹ vào eo anh ấy rồi bất ngờ ngẩng lên: “Cảm giác cũng được lắm, cưng à.”

Lúc này, tôi tự tin rằng mình đã thắng lớn, nhờ vào độ mặt dày hơn và mức độ vô liêm sỉ thấp hơn mà áp đảo được đối thủ.

Ai ngờ, ngay khi tôi vừa quay lưng lại, anh ấy cúi người, vòng tay ôm lấy eo tôi, một tay nhấc tôi lên vai.

“Này!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ấy ném ra khỏi bếp.

Sau khi đặt tôi xuống, anh ấy không quên cúi đầu, ghé vào tai tôi nói một câu: “Em cũng không tệ đâu.”

Cảm ơn anh lắm!.

“Cô ơi, sữa của cháu đâu?”

Giọng non nớt của Nguyệt Nhi vang lên sau lưng khiến tôi cười gượng, xoa đầu cô bé, rồi ngượng ngùng gõ cửa.

8.

Vì quá xấu hổ nên từ lúc bữa ăn được dọn ra cho đến khi thu dọn chén đũa, tôi kiên quyết không nói chuyện, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn anh ấy.

Nhưng vừa lúc tôi tưởng đã thoát thân thì hai đứa trẻ lại ồn ào đòi chơi trốn tìm.

“Một chút thôi mà.”

Nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của Nguyệt Nhi, tôi mềm lòng, dễ dàng gật đầu đồng ý.

Sau này, tuyệt đối không nhận nuôi con gái người khác nữa, quá nhọc lòng.

Tôi bị cô bé chọc cười đến bất lực, vừa dỗ dành vừa liên tục gật đầu. 

Trong lúc vô tình quay đầu lại, tôi thấy anh ấy đang giả vờ nghịch điện thoại trên sofa, miệng thoáng nở một nụ cười mờ ám.

Nhìn gì mà nhìn!

Tôi lườm anh ấy.

Anh ấy nhún vai, vẻ thản nhiên.

Bất giác, tôi thấy tò mò với thứ anh ấy đang xem trong điện thoại, bèn bước lại gần.

Trên màn hình là ảnh một cô bé nhỏ nhắn mặc váy hoa, hai bím tóc buộc bằng dây nhựa, trán điểm một chấm đỏ, ăn mặc hơi quê mùa nhưng cười rạng rỡ.

Trông quen quen nhỉ.

“Nhìn cô bé này đáng yêu chưa.”

Anh ấy ngước mắt, liếc tôi một cái rồi lại cúi xuống, khẽ lắc đầu thở dài.

“Đáng yêu thì anh hôn đi.” Tôi lườm nguýt, chuẩn bị đi chơi cùng Nguyệt Nhi.

Ai ngờ anh ấy nhướn mày: “Vậy em lại đây.”

“Làm gì…” Tôi lẩm bẩm, định cúi người, thì bị Nguyệt Nhi kéo áo: “Cô ơi, chơi trốn tìm đi…”

“Đi thôi, Lão Lý.”

Với nguyên tắc “cùng chết kéo người đệm lưng,” tôi nắm lấy tay Lý Trạch Tuấn, kéo anh ấy đi chơi cùng bọn trẻ.

Nhưng tụi nhỏ không dễ đối phó như tôi tưởng. 

Chỉ sau vài vòng, Hổ Hổ bắt đầu dỗi vì chúng tôi trốn ở những chỗ quá dễ tìm, còn Nguyệt Nhi cũng hờn dỗi theo.

Đau đầu thật.

“Vậy lần này cô chú sẽ trốn kỹ hơn nhé.”

Dỗ mãi cuối cùng cũng xong, tiếng đếm số lại vang lên, tôi chỉ biết dở khóc dở cười đi tìm chỗ trốn.

Cuối cùng, tôi thấy được cái tủ quần áo trong phòng ngủ chính, như nhìn thấy cứu tinh, vui mừng đến mức suýt khóc.

Vừa mở cửa ra, tôi đã chạm mặt Lý Trạch Tuấn với tư thế trốn vô cùng gượng gạo.

“Ba, hai, một…”

Thôi kệ.