Một bóng dáng bất ngờ xuất hiện giữa tôi và phó tổng, chắn ngang tầm nhìn tôi.

“Anh bảo cô ấy đi cùng anh làm gì?”

Tôi ngẩng lên, nhìn thấy Thẩm Thư Cẩn lạnh lùng thốt lên một câu.

Gương mặt anh dưới ánh đèn trần càng thêm nghiêm nghị.

Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Hứa Nhạn Triều lập tức thu lại nụ cười, đứng dậy: “Thư Cẩn, anh đến đây làm gì?”

Phó tổng sợ xanh mặt, nụ cười trên môi cũng dần tắt.

“Thẩm… Thẩm tổng…”

Thẩm Thư Cẩn nắm lấy tay tôi, kéo đi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ra ngoài.

Mặt Hứa Nhạn Triều tái mét, hét lên:

“Thư Cẩn… anh đừng kích động…”

Nhưng tiếng nói của cô ta nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Cả đoạn đường không hề gặp trở ngại gì, cho đến khi tôi bị đẩy vào xe của Thẩm Thư Cẩn.

“Cần bao nhiêu?”

Giọng nói lạnh lẽo như một khối băng nện vào tai tôi.

Bàn tay anh nắm lấy tựa ghế, những đường gân xanh nổi lên, thể hiện cơn giận dữ.

Tôi mơ hồ nhìn anh:

“Gì cơ?”

Anh cười lạnh, rút từ trong túi ra một chiếc thẻ vàng, ném trước mặt tôi.

“Vài vạn, vài chục vạn, hay vài trăm vạn? Cứ lấy đi, cô không cần thiết phải bám vào người khác cầu xin sự thương hại đâu.”

Lòng tôi đau nhói, muốn giải thích.

Nhưng phải giải thích thế nào đây?

Rõ ràng tôi đang rất cần tiền.

Cuộc sống những năm qua đã bào mòn lòng tự trọng của tôi rất nhiều.

Không có gì đáng sợ hơn sự nghèo khó.

“Không phải cô muốn tiền sao?” Thẩm Thư Cẩn nghiến răng.

“Hay cô chê tiền của tôi bẩn?”

Tôi nhặt chiếc thẻ lên, nắm chặt, cố gắng nói:

“Cho tôi mượn mười vạn, tôi sẽ trả lại.”

Tôi biết chiếc thẻ vàng của anh, chắc chắn không chỉ có mười vạn, thậm chí có thể là không có giới hạn.

Mặt Thẩm Thư Cẩn không đổi sắc: “Thật sao? Nhớ kỹ lời cô nói.”

“Từ giờ mỗi tháng, tôi đều muốn thấy tiền trả về tài khoản. Nếu không, tôi sẽ để luật sư liên hệ với cô.”

“Vậy nên, tốt nhất đừng chơi trò biến mất với tôi.”

Tôi nghiến chặt răng: “Tôi không phải loại người đó.”

“Không phải?”

Thẩm Thư Cẩn từng bước ép sát vào tôi: “Lâm Nhược Sơ, trong mắt tôi, cô là kẻ từng có tiền án.”

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại.

Muốn xuống xe, nhưng Thẩm Thư Cẩn không cho tôi cơ hội.

Anh chống tay lên cửa xe, dùng một tay nâng mặt tôi lên.

Buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh.

“Giờ thì, chúng ta hãy trao đổi về điều kiện đi.”

Tôi ngỡ ngàng: “Điều kiện gì?”

“Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cô lợi dụng lần nữa sao?”

Những ngón tay lạnh như băng lướt qua má tôi, như một lưỡi dao vô tình.

“Lâm Nhược Sơ, tất cả là do cô tự chuốc lấy, giữa chúng ta chẳng còn chút tình cảm nào.”

“Nếu đã vậy, chúng ta chỉ bàn chuyện làm ăn.”

Giọng nói của anh mơ hồ, như chìm trong sương mờ, len lỏi vào tai tôi.

“Ký vào hợp đồng kết hôn, tôi sẽ đưa tiền cho cô.”

5

Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con phố.

Thẩm Thư Cẩn không để tôi xuống xe.

Chỉ vì mười phút trước, tôi buột miệng nói dối.

“Tôi sắp kết hôn rồi.”

Sắc mặt Thẩm Thư Cẩn tối sầm lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, âm u chẳng nói lời nào.

Mãi sau mới cất giọng:

“Kết hôn với ai?”

Tôi nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn môi anh:

“Hả? Anh nói gì cơ?”

Thẩm Thư Cẩn nhướng mày: “Tôi hỏi, cô kết hôn với ai?”

Tôi há miệng, hồi lâu vẫn không trả lời được.

Thẩm Thư Cẩn vốn là người đã có kinh nghiệm trên thương trường, nhìn thấu mọi thứ, lạnh lùng hỏi: “Thời gian, địa điểm, bạn bè đã biết hết rồi à?”

Từng câu từng chữ đều khiến tôi nghẹn lời.

Anh nhướng mí mắt, thản nhiên nói: “Lâm Nhược Sơ, để tránh mặt tôi, nên cô nói dối cũng chẳng cần chuẩn bị gì à?”

“Không liên quan đến anh.”

“Ký vào đây.”

Anh bất ngờ ném một bản thỏa thuận về phía tôi.

Trên tờ giấy A4, có mấy chữ to tướng “Hợp đồng kết hôn” đập vào mắt tôi.

Tim tôi như bị thắt lại khi nhìn thấy những điều khoản bên dưới.

Anh… thật sự không quan tâm sao?

Hầu như tất cả đều có lợi cho tôi.

“Xin lỗi, tôi không thể đồng ý.”

“Lý do.”

Tôi đẩy bản hợp đồng trở lại:

“Anh và Hứa Nhạn Triều——”

Còn chưa nói hết, tôi đã nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Thẩm Thư Cẩn.

“Không phải cô không quan tâm sao?”

“Những năm qua, cô biến mất không một dấu vết, không hỏi thăm tôi một câu, đúng không?”

“Vậy thì tôi định kết hôn với ai, hay nghĩ gì, quan trọng đến thế sao?”

Thực ra tôi rất muốn nói, tôi đã từng hỏi…

Nhưng bây giờ có giải thích cũng chỉ là vô ích.

Thẩm Thư Cẩn nói: “Kết hôn với Hứa Nhạn Triều là ý muốn của gia đình. Tôi và cô ta không có bất kỳ quan hệ cá nhân nào.”

“Lâm Nhược Sơ, nghĩ cho kỹ.”

Ánh mắt anh trở nên sắc bén:

“Nếu kết hôn với tôi, cô sẽ có được mọi thứ cô muốn.”

“Bao gồm danh tiếng, chuyển thể tiểu thuyết thành phim, và cả——”

“Tiền.”

Lúc này, tôi mới hiểu tại sao anh lại chặn đường của tôi.

Khi bị dồn đến bước đường cùng, người ta càng dễ dàng bị nắm thóp hơn.

Anh luôn là một thợ săn giỏi.

Anh muốn ép tôi phải xuất hiện.

“Nhưng anh muốn gì từ tôi?”

“Cô.”

Giọng anh lạnh lùng.

“Đừng mơ rằng những ngày tháng sau này sẽ tốt đẹp.”

“Nỗi đau tôi đã trải qua, tôi sẽ trả lại cho cô từng chút một.”

Thật ra, tôi không có lý do để từ chối.

Tôi cần tiền, rất cần tiền.

Tôi có thể làm được.

6

Tôi và Thẩm Thư Cẩn đã đăng ký kết hôn.

Ngay ngày hôm đó, anh liền đến công ty.

Trước khi đi, anh gửi cho tôi một địa chỉ.

“Tối nay tôi muốn thấy cô ở nhà.”

Lạnh lùng, không một chút cảm xúc.

Tôi suy nghĩ một lát, rồi vẫn quyết định hẹn gặp nhân viên bán máy trợ thính.

Ít nhất, khi giao tiếp với Thẩm Thư Cẩn, tôi cần nghe rõ hơn.

“Cô Lâm, rất tiếc, máy cũ của cô không sửa được, chúng tôi khuyên cô nên mua cái mới.”

Giá máy trợ thính không hề rẻ.

Đây không phải là thứ có thể tùy tiện mua được.

Những năm qua, vì chữa bệnh cho mẹ, tài khoản của tôi gần như cạn kiệt.

Tôi nhìn bảng giá, thầm thở dài trong lòng.

Rút thẻ của Thẩm Thư Cẩn ra.

Ánh mắt của nhân viên bán hàng sáng rực: “Thưa cô, cô hoàn toàn có thể chọn mẫu tốt hơn”

“Không cần đâu, tôi lấy mẫu này thôi.”

Tôi cắt ngang lời cô ấy, nhìn cô ấy quẹt thẻ qua lại trên máy POS, rồi vui vẻ trả lại tôi.

Tôi cảm thấy rất khó chịu.

Chắc hẳn Thẩm Thư Cẩn sẽ nhận được tin nhắn thông báo tiêu dùng…

Trong ngày cưới đã chi một khoản lớn như vậy, không biết anh sẽ nghĩ thế nào về tôi.

Thực tế là cả ngày hôm đó, anh không nói với tôi một câu.

Phải mất một khoảng thời gian mới nhận được máy trợ thính.

Tôi về nhà thu dọn vài món đồ cá nhân, rồi gọi xe đến địa chỉ anh gửi.

Đó là một căn biệt thự trong khu nhà giàu.

Xung quanh không có nhiều người.

Trong sân có nuôi một chú chó nhỏ.

Thấy tôi, nó mừng rỡ vẫy đuôi liên tục.

Tôi ngồi xuống, vuốt ve đầu nó: “Chào em, em tên Tiểu Bạch phải không?”

Nó sủa hai tiếng, thậm chí còn biết bắt tay với tôi.

Chắc chắn tên nó là Tiểu Bạch.

Thẩm Thư Cẩn vẫn vậy, đặt tên chẳng có tí sáng tạo nào.

Biệt thự rất sạch sẽ, nhưng thiếu hơi người.

Tôi ôm Tiểu Bạch, ngồi co ro trên ghế sofa.

Mở điện thoại, vô thức lướt vào trang cá nhân của Hứa Nhạn Triều.

cô ta đã chặn tôi từ lâu, nhưng hôm nay lại đột nhiên bỏ chặn.

Vài phút trước, cô ta vừa đăng một bài viết.

Đó là ảnh chụp tại một cuộc họp thương mại.

Trong ống kính của cô ta, Thẩm Thư Cẩn đeo kính, ngồi ở vị trí trung tâm, nghiêm túc nghe báo cáo.

Trên bàn của mọi người tham dự cuộc họp đều có một chai nước suối.

Chỉ riêng vị trí gần Thẩm Thư Cẩn, trước mặt Hứa Nhạn Triều, lại là một cốc trà sữa hoàn toàn không phù hợp với buổi họp.

Tiêu đề đi kèm là: “Đặc quyền hôm nay.”

Tôi im lặng tắt điện thoại, buộc tóc lên, kéo vali vào phòng khách.

Bận rộn mãi đến chiều tối.

Tôi định nhắn tin cho Thẩm Thư Cẩn, hỏi anh có về ăn tối không.

Nhưng khi soạn xong tin nhắn, tôi lại xóa đi.

Tôi muốn đi tắm, nhưng phát hiện tất cả những phòng tắm đều không có nước.

Cứ như vậy đến tận nửa đêm, tôi nằm trên sofa, mệt mỏi đến mức muốn ngủ gục.

Tiểu Bạch trên bụng tôi đột nhiên ngồi dậy.

Tôi nhận ra có người đã về.

Mơ màng ngồi dậy, đúng lúc chạm mắt với Thẩm Thư Cẩn đang bước vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt anh tối lại.

Bầu không khí trong chốc lát đã trở nên ngượng ngập.

Chỉ có Tiểu Bạch là vui sướng chạy tới, ôm lấy chân anh làm nũng.