Hai mươi phút sau, tôi đẩy cửa bước vào phòng tiệc.
Trên tầng thượng, tôi nhìn thấy Thẩm Thư Cẩn.
Anh đang ngồi giữa một nhóm đàn ông, nghiêm túc bàn chuyện làm ăn.
Xung quanh còn có rất nhiều người trong ngành.
Hứa Nhạn Triều ngồi không xa, cười nói vui vẻ với nhóm bạn gái.
Thẩm Thư Cẩn ngay lập tức nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lướt qua tôi rồi nhanh chóng dời đi.
“Thẩm tổng, có chuyện gì sao?”
Anh thu lại ánh mắt, giọng điệu bình thản: “Vợ tôi.”
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên: “Anh kết hôn rồi sao?”
“Đúng vậy, cô ấy tính tình nhút nhát, không thích giao thiệp xã hội”
Ngay giây tiếp theo, tôi bước thẳng đến chỗ Hứa Nhạn Triều và nhóm bạn của cô ta.
Tay nhấc thùng đá lớn đựng rượu vang đỏ, đổ thẳng lên người cô ta.
Tiếng hét chói tai vang vọng cả bầu trời đêm.
Các ông chủ: “… Thẩm tổng, anh có muốn nhìn lại phía sau không?”
Khi Thẩm Thư Cẩn lao đến, tôi đang nắm chặt tóc của Hứa Nhạn Triều, ép cô ta xuống sofa, tay run lên đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
“Tôi sẽ đưa cô vào tù.”
“Chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
Tôi kiềm nước mắt, giọng nói run rẩy: “Sợ cô nghe điện thoại không rõ, nên tôi tự mình đến đây nói cho cô biết.”
“Hứa Nhạn Triều, cô có thêm đôi tai, hy vọng cô nghe rõ lời tôi nói.”
Hứa Nhạn Triều, người luôn giữ vẻ mặt sang trọng, giờ đây trong ánh nhìn của mọi người, chẳng khác gì một con chó ướt sũng, thảm hại kêu gào.
Cô ta hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại vượt ngoài tầm kiểm soát.
“Thẩm Thư Cẩn… cứu em…”
Thẩm Thư Cẩn kéo tôi vào lòng.
“Nhược Sơ, bình tĩnh lại.”
Tôi bị anh ôm lấy, quay đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn Hứa Nhạn Triều, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Hứa Nhạn Triều sợ đến mức co rúm trong góc, giọng điệu hung hăng nhưng trống rỗng:
“Ha ha, cô nói to thế có nghe được không? Đồ điếc, đồ khuyết tật… Thẩm Thư Cẩn, anh bị cô ta lừa rồi!”
Khoảnh khắc đó, cả thế giới yên tĩnh đến lạ thường.
Xung quanh bắt đầu có những tiếng rì rầm bàn tán.
“Không thể nào, cô ấy bị khuyết tật sao?”
“Thẩm Thư Cẩn cưới cô ấy? Không thấy mất mặt à?”
“Còn bị lừa dối nữa, nếu là tôi thì tôi sẽ ly hôn ngay. Thật kinh tởm.”
Bàn tay của Thẩm Thư Cẩn đang che đầu tôi bỗng chạm vào máy trợ thính.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt bàng hoàng của anh.
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
“Những lời cô ta nói là sự thật sao?”
Giọng anh rất nhẹ: “Lâm Nhược Sơ, em còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?”
Trong sự im lặng ngột ngạt, tôi nuốt nước mắt, nói:
“Cô ta nói không sai, tai em điếc rồi, không nghe được gì cả.”
…
Từ mùa hè năm 18 tuổi, cuộc đời tôi đã trở thành như thế này.
Hết lần này đến lần khác chịu đựng những lời bàn tán, khinh miệt hoặc thương hại.
Tôi nghĩ mình đã quen rồi, nhưng tối nay, nước mắt tôi như đập vỡ bờ, không cách nào ngừng lại được.
Tôi chợt nhận ra, lớp vỏ bảo vệ mà tôi cố gắng xây dựng bao năm nay, lại có thể dễ dàng bị người khác phá hủy.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Thẩm Thư Cẩn.
Nhưng bất chợt, một đôi bàn tay phủ lên tai tôi.
Tất cả những tiếng ồn ào bị chặn đứng bên ngoài.
Đôi bàn tay của Thẩm Thư Cẩn run rẩy, nhưng lòng bàn tay lại nóng bỏng.
Tôi nghe thấy một giọng nói rõ ràng, lạnh lùng vang lên.
Anh nói với những người đang bàn tán: “Cút.”
9
“Nhà họ Thẩm sẽ không bao giờ chấp nhận việc anh cưới một người điếc.”
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không nói một lời.
Phòng bên cạnh đóng cửa.
Bên trong, tiếng la hét của Hứa Nhạn Triều vọng ra.
Có lẽ họ không biết, hệ thống thông gió của điều hòa bị hỏng, nên tôi nghe thấy rất rõ.
Giọng Thẩm Thư Cẩn lạnh như băng: “Kết hôn với cô ấy là chuyện của tôi, không liên quan đến nhà họ Thẩm, càng không liên quan đến cô.”
“Ngay cả khi lúc đó anh suýt mất mạng sao?”
“Anh rớt hạng thảm hại, trở về nhà họ Thẩm, suýt nữa bị bố anh đánh chết, những đau khổ anh đã trải qua bao nhiêu năm qua không đáng sao?”
“Vậy thì sao? Cô muốn nói gì?” Anh hỏi.
Sau một khoảnh khắc im lặng, giọng Hứa Nhạn Triều trở nên nghẹn ngào:
“Thẩm Thư Cẩn, phải chăng bất cứ điều gì cô ta làm, anh đều cho là đúng à?”
“Nếu đúng là vậy thì sao?”
Hứa Nhạn Triều im lặng trong giây lát, sau đó đạp mạnh cửa, bước ra đầy giận dữ.
Đêm đã khuya, mọi người đều đã rời đi.
Thẩm Thư Cẩn bước đến trước mặt tôi.
Tôi nói: “Xin lỗi, đã gây rắc rối cho anh. Tôi sẽ sớm ký giấy ly hôn và trả lại tiền cho anh… nhưng có lẽ tôi cần thời gian. Còn với Hứa Nhạn Triều, tôi nhất định sẽ tính sổ với cô ta tất cả mọi việc cô ta đã gây ra cho tôi.”
“Chuyện đó xảy ra khi nào?”
“Chuyện gì?”
“Tai của em.”
Tôi ngoảnh mặt đi: “Lúc tốt nghiệp. Tôi bị người ta chặn trong một con hẻm và đánh đến thế này.”
Tay Thẩm Thư Cẩn khẽ run, anh cố nén giọng nói: “Tại sao lúc đó không nói với tôi?”
“Tôi đâu biết nhà anh có tiền, nhà họ Hứa lại có quyền có thế. Họ muốn đuổi mẹ con tôi, tôi hoàn toàn không có cách nào khác.”
“Lúc ấy, điều duy nhất tôi nghĩ là không được để liên lụy đến anh. Nếu họ bắt nạt cả anh, thì sao? Không thể vì tôi mà anh phải từ bỏ tương lai được.”
Đột nhiên, anh ôm chặt lấy tôi.
Đầu anh vùi vào mái tóc tôi, cổ tôi lập tức cảm nhận được hơi ẩm.
Anh đang khóc.
Tôi bị anh ôm, rất lâu vẫn không nói được lời nào.
“Nhược Sơ, anh xin lỗi.”
“Anh là một thằng khốn nạn.”
Tôi chớp đôi mắt cay xè: “Khi tôi viết tiểu thuyết, tôi không nghĩ rằng anh sẽ biết—anh từng nói nội dung của tôi dở tệ—”
“Anh nói bừa thôi.”
Thẩm Thư Cẩn ôm chặt lấy tôi: “Anh luôn mong rằng tất cả đều là thật. Trong tiểu thuyết, chúng ta ở bên nhau. Nhưng em chưa bao giờ liên lạc với anh.”
“Nên anh không nhịn được. Dù em chỉ yêu tiền của anh, anh cũng chấp nhận.”
“Chỉ cần em đồng ý kết hôn với anh.”
Tôi thì thào: “Tôi là một người điếc. Họ sẽ cười nhạo anh.”
“Em rất tốt, tốt hơn tất cả bọn họ.”
Tôi bất ngờ bật khóc.
“Nhưng trên áo anh có vết son.”
Uất ức tích tụ bao ngày, cuối cùng tôi cũng nói ra: “Rõ ràng đã kết hôn với tôi, nhưng anh vẫn đi với người khác.”
Thẩm Thư Cẩn nắm chặt tay tôi, vẻ mặt khó tả.
Vừa áy náy, lại vừa nhẹ nhõm.
“Anh tưởng em không để ý.”
Tôi sững người: “Anh lừa tôi?”
Thẩm Thư Cẩn nói: “Anh nào dám. Là anh mượn áo của người khác.”
Tôi lau nước mắt, nhìn anh thật lâu, rồi đột nhiên giơ chân đá mạnh vào đầu gối anh.
Trong tiếng kêu đau của anh, tôi quay người bỏ đi.
10
“Cậu với Thẩm Thư Cẩn đang chiến tranh lạnh à?”
“Ừ.”
Tôi dọn về căn hộ cũ mà mình đã thuê trước đây, nhét giấy đăng ký kết hôn vào ngăn kéo, khóa lại.
“Là anh ấy lừa mình, mình không được phép tức giận sao?”
“Được, được chứ!”
Sau khi dọn dẹp xong, tôi phát hiện Thẩm Thư Cẩn đang leo lên hot search.
Từ khóa là: “Lật mặt nhanh nhất.”
Bấm vào, là đoạn phỏng vấn của anh trước ống kính.
“Thẩm tổng, chỉ một tháng trước, anh còn nói rằng cốt truyện cuốn tiểu thuyết này quá tệ. Vậy tại sao bây giờ lại thích nó?”
Thẩm Thư Cẩn nhìn vào ống kính, nghiêm túc trả lời: “Tôi luôn thích nó.”
“Thích sách hay thích người?”
“Cả hai.”
Phóng viên hỏi: “Anh không thấy xấu hổ sao?”
“Tôi xin lỗi vì những lời nói ngu ngốc khi đó. Xin lỗi, tôi đã sai.”
Phần bình luận ngập tràn những người hóng hớt.
“Ô hô, biết sai rồi cơ đấy. Lúc trước khi nói ra thì cứng miệng lắm, sao bây giờ lại mềm nhũn ra vậy?”
“Chắc là cãi nhau rồi bị tác giả đuổi ra khỏi nhà chứ gì?”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi dùng tài khoản phụ để bình luận: “Đáng đời.”
Rất nhanh, có người trả lời tôi: “???”
Tôi còn chưa kịp đáp lại thì Thẩm Thư Cẩn đã bình luận ngay bên dưới: “Đúng, tôi đáng đời lắm.”
Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều im bặt.
Phía dưới là hàng loạt bình luận: “!!!”
“Có khi nào là tác giả thật không?”
Thẩm Thư Cẩn trả lời: “Là vợ tôi.”
Rất nhanh, một hot search mới xuất hiện: “Tứ tiểu thuyết bước ra đời thực, nam chính và tác giả kết hôn!”
Thẩm Thư Cẩn nhắn tin riêng cho tôi: “Có thể thêm lại anh làm bạn bè không?”
Tôi thẳng tay chặn luôn tài khoản mạng xã hội của anh.
Tối hôm đó, tôi ra ngoài gặp cô bạn thân để bàn kế hoạch tiếp theo.
Cô ấy hỏi: “Tai của cậu sao rồi?”
Tôi thở dài: “Đi khám rồi, bác sĩ nói cách đó không phù hợp, chẳng còn cách nào nữa.”
Cô ấy vỗ vai tôi: “Đừng lo cho mẹ cậu, bà ấy khỏe hơn nhiều rồi. Có mình chăm sóc, cậu yên tâm. Nhưng chuyện này, cậu có định nói với bà không?”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, chỉ cần nói… mình sống tốt là được.”
Mang nỗi lòng nặng trĩu, tôi không nhận ra mình đã uống quá nhiều.
Khoảng hơn 10 giờ tối, người qua lại trên phố ngày càng đông.
Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông cao ráo, điển trai đang vội vã bước vào quán.
Tôi túm lấy cô bạn thân: “Nhìn người kia kìa, trông giống chồng tớ quá.”
Cô ấy nhẹ ho một tiếng: “Đúng rồi, đó chính là chồng cậu.”
Câu nói vừa dứt, tôi đã bị Thẩm Thư Cẩn kéo vào lòng.
“Em uống bao nhiêu rồi? Sao lại say đến thế này?”
Tôi nắm lấy cà vạt của anh, nhón chân lên nhìn anh.
“Trông anh còn đẹp trai hơn chồng em. Hay là anh làm chồng hai của em đi?”
Khoé miệng anh giật nhẹ, dùng áo khoác để khoác cho tôi rồi bế ra khỏi quán bar.
Lên xe, tôi bắt đầu khóc.
“Khó chịu chỗ nào à?”
Anh rất kiên nhẫn hỏi tôi.
Tôi chạm vào ngực mình: “Ở đây, tức ngực. Em khó chịu lắm.”
“Lẽ ra, em đã có thể khỏe mạnh…”
“Nhưng lại bị Hứa Nhạn Triều hủy hoại.”
Thẩm Thư Cẩn ôm tôi, nhẹ nhàng dỗ dành: “Về nhà nằm nghỉ một lát, sẽ không khó chịu nữa.”
“Em không muốn về nhà.”
“Thế em muốn đi đâu?”
Tôi nheo mắt, túm lấy mặt anh: “Anh về nhà với em đi.”
Thẩm Thư Cẩn hít một hơi sâu: “Nhược Sơ, em có biết anh là ai không?”
“Biết chứ, là… thế thân của Thẩm Thư Cẩn. Anh ấy tìm người chọc tức em, em chẳng lẽ không được chọc tức lại anh ấy sao?”
Anh cười gượng gạo: “Được thôi, rất công bằng.”
Tôi mỉm cười hài lòng, ôm lấy cổ anh: “Vậy thì tốt, anh về nhà với em nằm nghỉ một chút nhé.”
Câu nói chưa dứt, tôi đã bị anh bế ngang người, đặt ngồi lên đùi anh.
Khoảnh khắc đó, vòng tay anh siết chặt lấy tôi trong không gian chật hẹp.
Mùi hương nam tính của anh xộc thẳng vào mũi tôi.
“Anh… anh định làm gì?”
“Không phải em muốn anh về nhà với em sao?”