Tôi ngượng ngùng rụt tay lại, cười gượng nhìn anh ta, giọng nhỏ nhẹ:
“Sếp ơi, có thể cho em vài phút được không, em…”
“Không thể.”
Tạ Ngọc đáp lại tôi bằng một nụ cười.
Được lắm, rất tốt.
Tôi tự hỏi, tại sao mình lại tự chuốc lấy xấu hổ thế này?
Bà đây không làm nữa!
Tôi tức giận xông ra khỏi văn phòng, cầm bàn phím lên và bắt đầu viết đơn nghỉ việc.
Vương Yến ngồi cạnh nhìn thấy, vội kéo tay tôi lại.
“An An, cậu điên rồi à?”
“Không làm tổ trưởng nữa, tính làm bà chủ luôn hả?”
Tôi lập tức bịt miệng cô ấy, mặt nóng bừng như lửa đốt.
“Cậu nói linh tinh cái gì thế? Sếp là kiểu người thanh cao trong sạch, sao tụi mình có cửa dính vào được?”
Tôi cúi đầu liếc nhìn xung quanh, tim đập thình thịch.
Tất cả đồng nghiệp trong công ty đều là tôi quen sau khi vào làm, theo lý thì không ai biết chuyện giữa tôi và Tạ Ngọc trước đây.
Vương Yến cười hề hề, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Mọi người đồn ầm lên là sếp có vẻ không bình thường với cậu đấy. Với lại, cậu xinh thế, cũng nên yêu đương chút chứ.”
“Tôi có yêu ai cũng không đời nào yêu Tạ Ngọc!”
Tôi hét lên trong vô thức.
Vương Yến lặng lẽ quay đầu, giả vờ tập trung vào tài liệu.
Tôi quay lại và… quả nhiên, bắt gặp gương mặt đen hơn nồi cháy nhà của Tạ Ngọc.
Tiểu Lý đứng sau lưng anh ta nhìn tôi với ánh mắt “tự cầu phúc đi nhé”.
Khá ổn đấy, khỏi nghỉ việc, bị sa thải luôn cho lẹ.
Bộ não tôi lập tức vận hành hết công suất, tôi nặn ra nụ cười nịnh nọt, chạy đến trước mặt Tạ Ngọc.
Anh ta lạnh lùng liếc nhìn tôi, lách qua người tôi rời đi.
Ô hô!
Tôi không nói hai lời, nhanh chân đuổi theo.
Với cái tính thù dai của gã này, chắc chắn sẽ không để yên cho tôi đâu.
“Sếp à, em không có ý đó đâu. Ý em là sếp thanh cao, trong sạch, tinh khiết như tuyết trắng, không ai dám mơ tưởng.”
“Anh hiểu ý em chứ?”
Tạ Ngọc vẫn giữ nguyên khuôn mặt khó ở, coi tôi như không khí.
Tôi vẫy tay với Tiểu Lý, ra hiệu cho cậu ấy rời đi trước.
Tiểu Lý lưỡng lự, tôi nhép miệng ra hiệu “để tôi lo”.
Cuối cùng cậu ấy cũng lén quay về.
Tôi tiếp tục bám theo Tạ Ngọc vào thang máy, anh ta bấm tầng một.
“Sếp, anh đi ăn trưa à? Em mời anh bữa này nhé?”
Một giây, hai giây, ba giây…
“Sếp, cho em cơ hội mời anh ăn một bữa nhé?”
Tôi cười nghiến răng, sắp không giữ nổi vẻ ngoài nữa rồi.
“Được thôi.”
Tạ Ngọc nhìn đồng hồ, có vẻ hơi miễn cưỡng.
5
Lại làm bộ làm tịch.
Đồ đàn ông thối.
Tôi âm thầm chửi thầm trong lòng nhưng nụ cười trên mặt vẫn không đổi.
Tự nghỉ việc với bị sa thải là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Nếu tên này viết thêm vài dòng báo cáo bịa đặt, có khi tôi phải đi rửa bát thuê thật.
Đời công sở đúng là khổ!
Tôi lẽo đẽo theo sau Tạ Ngọc đến một nhà hàng trong trung tâm thương mại gần đó.
Giá trung bình… hai ngàn.
Cái trung tâm thương mại này tôi ghé qua cả chục lần rồi, mà sao chưa từng phát hiện ra cái chỗ chém đẹp như vậy?
Lỡ miệng, hậu quả là bay nguyên tháng lương, tuyệt vời thật.
Nụ cười của tôi không đổi, bảo Tạ Ngọc gọi món.
Tên này cũng chẳng khách sáo, gọi ào ào một loạt. Tôi chỉ dám gọi một ly nước chanh giá 120 rồi đưa menu cho nhân viên phục vụ.
Tạ Ngọc nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Em thật sự không có ý gì, chỉ là đùa giữa đồng nghiệp thôi.”
“Tống Vận An, lần này em rơi vào tay anh rồi chứ gì?”
Tôi nói một câu, anh ta đáp lại một câu.
Người ta bảo ăn của người khác thì miệng phải ngọt, sao tên này cứ thích làm ngược đời vậy?
Anh tưởng tôi dễ bắt nạt à?
Trong lòng bốc hỏa, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành:
“Muốn chém muốn giết thì cứ nói thẳng.”
Tạ Ngọc bật cười, uống một ngụm nước:
“Em không định cho anh một lời giải thích à?”
Giải thích gì? Chuyện chia tay năm năm trước á?
“Em đơn giản là muốn chia tay thôi.”
“Không muốn yêu tiếp nữa.”
“Còn lý do nào khác? Chẳng lẽ em thật sự bị mất trí nhớ à?”
“Rõ ràng là không, cũng chẳng bị ung thư. Anh đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá đấy.”
Tôi nói liến thoắng như không kịp suy nghĩ, miệng nhanh như trét dầu.
Nhìn gương mặt ngày càng sa sầm của Tạ Ngọc, tâm trạng tôi bỗng tốt hẳn lên.
Nói đến chuyện chia tay, cũng có chút drama.
Tạ Ngọc có một cô bạn thanh mai trúc mã, hai người lớn lên cùng nhau.
Họ môn đăng hộ đối, đều ưu tú, còn tôi thì sao? Tôi không xứng.
Tôi vừa cắt miếng bít tết vừa thản nhiên ăn.
Đắt thế này, phải ăn cho đáng.
“Vì Lâm Dịch Vân à?” Tạ Ngọc nghiến răng, gân xanh nổi lên.
Lâm Dịch Vân là con của bạn thân mẹ tôi. Bố mẹ cậu ấy qua đời trong một vụ tai nạn khi cậu ấy còn học cấp hai.
Từ đó, cậu ấy sống cùng gia đình tôi, cùng tôi đi học.
Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, như một người anh không cùng huyết thống.
Cậu ấy cũng rất thương em trai tôi, sau khi đi làm, cậu ấy thường xuyên mua giày, quần áo và cho nó tiền.
Với bố mẹ tôi cũng vậy.
Làm được vài năm, Dịch Vân nghỉ việc, tự mình khởi nghiệp, bây giờ cũng có công ty riêng.
Tôi đen mặt, thấy khó chịu.
Tạ Ngọc nghĩ mình vừa lật tẩy tôi, vẻ mặt “anh biết mà”, nhìn rất đáng ghét.
Tôi cười nhạt:
“Liên quan gì đến anh Dịch Vân?”
“Ngược lại, là anh đấy. Anh luôn tự cao, chẳng bao giờ nghĩ xem người bên cạnh mình nghĩ gì.”
“Giang Nhược thích anh bao nhiêu năm rồi anh không biết à?”
“Cô ấy dẫn mẹ anh đến tìm em, bắt em chia tay. Nếu không, họ sẽ đến tận nhà làm loạn.”
“À mà tất nhiên anh sẽ không biết chuyện này. Anh chắc cũng nghĩ là em bịa ra thôi.”
Tôi thong thả cắt thịt, từng nhát dao cắm phập vào miếng bít tết.
“Tống Vận An!”
Tạ Ngọc hét lên, giọng đầy đe dọa.
6
Giang Nhược là thanh mai trúc mã của anh ta, nhìn thì trong sáng hiền lành, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài.
Không ai biết đằng sau khuôn mặt thánh thiện đó là gì.
Tôi kể chuyện này không phải vì muốn quay lại với Tạ Ngọc, đơn giản là muốn làm anh ta khó chịu.
“Không tin thì cứ đi hỏi họ, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, qua lâu rồi.”
Tôi cười tỉnh bơ, tỏ vẻ không có gì trong lòng.
“Sao lúc đó em không nói với anh? Em câm à?”
Tạ Ngọc đá xoáy.
Tên này… tên này là loại gì vậy?
Lúc yêu nhau thì dịu dàng, nâng niu như sợ tôi vỡ.
Giờ thì sao? Bay màu rồi à?
Tôi nuốt nước bọt, hơi mất tự nhiên.
“Lúc đó em gọi cho anh, một cô gái nghe máy. Ai mà biết lúc đó anh đang ở với ai?”
“Hơn nữa, bây giờ nói cũng thế. Mẹ anh không thích em, chúng ta vốn dĩ chẳng có tương lai.”
“Nếu không có tương lai, chia tay kiểu gì chẳng là chia tay?”
Mấy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trên phim trông đáng sợ lắm, chi bằng sớm buông tay cho xong.
Tạ Ngọc dường như đang kìm nén gì đó, mắt anh ta đỏ hoe.
“Đó là dì giúp việc nhà anh nấu ăn, anh để điện thoại ngoài phòng khách. Sau đó anh có gọi lại cho em mà!”
Ừm… cái này…
“Ai mà biết được chứ? Nhà ai lại thuê người nấu ăn sẵn? Thế giới của người giàu em không hiểu nổi.”
Tạ Ngọc như sắp khóc vì sự ngốc nghếch của tôi, vai anh ta run lên.
Nhân viên phục vụ thấy không khí bàn tôi có vẻ lạ, liền tiến lại hỏi có cần giúp gì không.
Tôi lắc đầu từ chối.
“Thôi được rồi, mình chia tay ba năm rồi, mọi chuyện qua hết rồi.”
Tôi vỗ vai anh ta, như kiểu đang an ủi.
Thực ra lúc chia tay cũng buồn thật, nhưng đã lâu như vậy rồi, có gì mà không thể vượt qua.
“Tống Vận An, cô đúng là đồ vô tâm, cặn bã!”
Gì cơ? Tôi là cặn bã?
“Anh mới là đồ cặn bã! Rõ ràng là tại anh nên mình mới chia tay chứ bộ?”
Tôi hét lên, mấy người xung quanh quay sang nhìn.
Tạ Ngọc xấu hổ, vành tai đỏ bừng.
“Em nhỏ tiếng chút được không?”
Tôi nhịn cười, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc:
“Vậy giờ sao?”
“Được rồi được rồi, là lỗi của anh. Giờ hiểu lầm giải quyết rồi, mình quay lại nhé?”
Tạ Ngọc trông có vẻ tủi thân, kéo tay áo tôi như mấy năm trước.
Anh ta vẫn là chàng trai ấm áp ngày nào, nhưng tôi biết chắc rằng tên này đã “hắc hóa” rồi.
“Anh lấy gì đảm bảo là em sẽ quay lại với anh?”
Tôi nâng cao giọng.
Mấy ánh mắt lại đổ dồn về phía này.
Mặt Tạ Ngọc đỏ bừng, nhưng anh ta không buông tay.
“Tống Vận An…”
“Chỉ vì mỗi ngày anh chỉ biết hát Tình yêu như lửa thôi à?”
Tôi hét thêm một câu nữa.
Tạ Ngọc đơ người, hóa đá ngay tại chỗ.
Tôi nhịn cười, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, chạy thẳng về công ty.
Trên đường về, tôi cười ha hả không ngừng, chắc người đi đường tưởng tôi bị khùng.
Chỉ khi quay về bàn làm việc tôi mới sực nhớ…
Mình quên trả tiền rồi?!
7
Khi tôi còn đang hoang mang, Vương Yến và mọi người cũng ăn trưa xong quay lại.
Giờ nghỉ trưa dài hai tiếng nên ai nấy đều thong thả.