Thời gian sau đó trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt, tôi đã tốt nghiệp. Sau khi ra trường, tôi thực tập tại một cơ quan truyền thông.

Còn Lạc Dẫn, ngày ngày vẫn miệt mài luyện tập.

Qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, cậu ấy giành được cơ hội tham gia thi đấu tại Thế vận hội Olympic.

Vài ngày sau, giáo viên hướng dẫn thực tập thông báo sẽ dẫn tôi đến hiện trường Olympic để phỏng vấn.

Tôi phấn khích đến mức không kiềm chế được, quay sang đấm nhẹ vào cậu ấy.

“Lạc Dẫn, tôi có thể tận mắt xem cậu thi đấu rồi!”

Cậu ấy cười khổ:
“Không phải chứ, vốn đã căng thẳng lắm rồi, cậu đến, tôi lại càng lo hơn…”

Ngày thi đấu đến rất nhanh.

Tiếng súng nổ vang, Lạc Dẫn lao về phía trước, vượt qua từng chướng ngại vật.

Nửa đầu chặng đua, cậu ấy giữ vững vị trí dẫn đầu. Nhưng dần dần, một đối thủ phía sau đã đuổi kịp.

Cuối cùng, cả hai cùng băng qua vạch đích.

Lạc Dẫn chỉ kém người về nhất đúng 0.1 giây.

Biết kết quả, cậu ấy bật khóc, khóc rất thảm.

Mọi người xung quanh cố gắng an ủi, nói rằng đạt được thành tích như vậy đã rất xuất sắc rồi.

Tôi nhìn thấy cậu ấy khoác lá cờ quốc gia, nước mắt giàn giụa đứng trên bục trao huy chương.

Nhìn cảnh đó, tôi cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm thấy tự hào về cậu ấy.

Xuống khỏi đường đua, Lạc Dẫn là người đầu tiên nhận lời phỏng vấn của tôi.

Thấy tôi, mắt cậu ấy lại ngân ngấn nước, như muốn vỡ òa.

Tôi khẽ đấm cậu ấy một cái, cười nói:
“Đừng khóc nữa, mất mặt lắm đấy.”

Cậu ấy lau nước mắt, gật đầu:
“Ừ.”

Sau khi cậu ấy ổn định tinh thần, tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn.

“Cậu có hài lòng với kết quả thi đấu không?”

Cậu ấy lắc đầu:
“Không hài lòng.”

“Vậy bây giờ cậu cảm thấy thế nào?”

Cậu ấy lẩm bẩm:
“Khó chịu.”

“Theo cậu, ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến hành trình này của cậu?”

Lạc Dẫn lau mắt, ngước lên nhìn tôi:
“Là vợ tôi.

“Cô ấy rất tốt với tôi, cực kỳ tốt. Ban đầu, tôi muốn giành huy chương vàng để tặng cô ấy, nhưng tiếc là… tôi không chạy kịp, hu hu hu…”

Giọng cậu ấy đầy vẻ tủi thân, lại bắt đầu lau mắt, lẩm bẩm:
“Bây giờ chỉ có huy chương bạc, chẳng có chút tự hào nào hết…”

Tôi bị cậu ấy chọc cười.

Nhưng bất ngờ, cậu ấy rút từ đâu ra một chiếc nhẫn.

“Vợ ơi, dù chỉ có huy chương bạc, nhưng… cậu sẽ không chê phải không?”

Cậu ấy nhét chiếc nhẫn cùng huy chương vào tay tôi.

Tôi sững người, đứng ngây ra.

May mà buổi phỏng vấn đã cắt sóng từ trước, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu đồng ý lấy tôi chứ, vợ ơi?”

Cậu ấy trông có vẻ rất lo lắng, lí nhí nói tiếp:
“Đã gọi là vợ rồi, cậu sẽ không từ chối đâu nhỉ?

“Dịch Lâm, nói gì đi chứ…”

Cậu ấy cuống đến mức dậm chân, giọng nói nghẹn ngào khiến người ta không nỡ từ chối.

Cuối cùng, tôi tỉnh táo lại, xoa đầu cậu ấy:
“Được, tôi đồng ý, đồng ý mà…”

Cậu ấy vội vàng đeo nhẫn vào tay tôi.

Sau đó, Lạc Dẫn đăng một bài viết trên mạng xã hội, kèm theo bức ảnh chụp huy chương và chiếc nhẫn đặt cạnh nhau.

Dòng trạng thái viết:

“Từ lần đầu cô ấy dẫn tôi về nhà ăn cơm, tôi đã có cảm giác… giống như một chú cún nhỏ tìm được chủ nhân của mình.

Sau này, cô ấy trở thành người bạn đầu tiên của tôi, luôn ở bên, động viên, thậm chí tỏ tình với tôi.

Trong những tháng ngày thiếu thốn nhất, cô ấy là ánh sáng ấm áp nhất đời tôi.

Nhưng khi ấy, tôi không có gì trong tay. Khi chưa thể xây dựng được sự nghiệp của riêng mình, tôi không dám nhận lời cô ấy.

Hôm nay, cuối cùng tôi đã có cảm giác mình đã làm được.

Tôi luôn nghĩ, mình phải đền đáp cô ấy thế nào? Tiền bạc? Danh tiếng?

Nhưng giờ tôi mới hiểu, câu trả lời tốt nhất… chính là dành cả phần đời còn lại của mình cho cô ấy.”

End