4 (Góc nhìn của nam chính)
Lại là một ngày nhàm chán.
Tôi cảm giác có ai đó đang giúp mình xoa bóp chân, kèm theo đó là một giọng nói đầy tiếc nuối:
“Haiz, cậu chủ nhà này đẹp trai quá trời, sao lại còn trẻ vậy mà đã thành người thực vật rồi? Đúng là tiếc thật.”
Tôi âm thầm đảo mắt trong lòng.
Từ khi bị tai nạn xe hai năm trước và trở thành người thực vật, tôi đã nghe những câu kiểu này không biết bao nhiêu lần.
Bây giờ nghe riết cũng quen rồi.
Cuộc sống nhàm chán này tôi đã chịu đựng suốt hai năm.
Mỗi ngày, ba mẹ tôi sẽ đến bên giường nói chuyện một lúc, sau đó y tá giúp tôi xoa bóp, rồi lại tiếc nuối than thở vài câu.
Hôm nay, ba mẹ tôi cũng như mọi khi, đến cạnh tôi và bắt đầu câu chuyện:
“A Siêu, con hôn mê cũng đã hai năm rồi. Mới đó mà đã 26 tuổi rồi đó. Con sống chừng này năm mà vẫn chưa có bạn gái, mẹ nghĩ mãi, cuối cùng quyết định tặng con một món quà nhân dịp sinh nhật năm 26 tuổi này.”
“Đó là mẹ đã chọn cho con một cô gái tốt. Sau này, cô ấy sẽ là vợ con. Vui không?”
Tôi giật mình.
Tôi thành người thực vật rồi mà vẫn không thoát khỏi kiếp bị ép cưới à?
Thôi kệ, sao cũng được, dù sao cũng vậy rồi, kết hôn hay không có ảnh hưởng gì đâu.
Ngày hôm sau, tôi cảm giác có một luồng không khí mới xuất hiện bên cạnh mình.
Tôi nhận ra có một người lạ ngồi ngay trước mặt.
Sau đó, tôi nghe thấy mẹ tôi và cô ấy nói chuyện với nhau.
Giọng của cô ấy rất dễ nghe, nghe xong tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy dễ chịu.
Chẳng bao lâu, mẹ tôi rời đi, chỉ còn lại cô gái kia ngồi trước mặt tôi.
Tôi dù không thể cử động, không thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt cô ấy đang quan sát mình.
Không hiểu sao, tôi bỗng nhiên thấy có chút xấu hổ.
Sau đó, tôi nghe cô ấy lên tiếng.
Lần này, giọng nói của cô ấy có chút mơ màng, nghe lạ thật.
“Wow, người đàn ông này, đẹp trai quá đi mất! Ở quán bar tôi còn chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy. Nhìn là biết dạng mà tôi không đủ tiền để gọi rồi!”
Tôi: “???”
Giọng thì nghe hay đấy, nhưng sao nói chuyện lại hoang dại thế này?
Cô ấy vừa ví tôi với… trai bao à?
Tôi với mấy người đó giống nhau ở điểm nào chứ? Tôi có thể mua bằng tiền sao?
Làm người thực vật suốt hai năm, tôi vốn nghĩ mình đã đạt đến cảnh giới bình thản trước mọi thứ.
Vậy mà hôm nay, chỉ với một câu nói của cô ấy, suýt nữa tôi tức đến bật dậy.
Cô ấy tiếp tục cảm thán:
“Haiz, càng nhìn càng đẹp trai, đúng chuẩn hoàng tử ngủ trong rừng luôn. Ngũ quan này đúng là cực phẩm.”
Câu này còn nghe được.
“Ôi, cái mũi của chồng tôi cũng cao ghê. Mà nghe nói, đàn ông mũi cao thì thường sẽ…”
Tôi nghe mà đỏ mặt.
Người vợ danh nghĩa này, trong đầu toàn những suy nghĩ…
“Nhưng mà tiếc quá, là một người thực vật. Dù có điều kiện tốt đến đâu thì cũng vô dụng, không được rồi, có thế nào cũng không được, tiếc ghê á.”
Nghe tiếng thở dài tiếc nuối của cô ấy, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được cảm giác tức đến bùng nổ là thế nào.
Không tự chủ được, tôi nghiến răng ken két.
Tôi thật sự tức giận.
Chưa kịp làm gì, cô ấy đột nhiên hét lên thất thanh.
Lần này giọng hét rất thực, không còn vẻ mơ màng như trước nữa.
“Cứu với! Cứu với! Có người chết sống lại!!!”
Tôi: Cô mới là người chết sống lại, cả nhà cô mới là người chết sống lại!!!
5 (Góc nhìn nữ chính)
Tôi hoảng hốt chạy ra ngoài, gọi mẹ chồng quay lại.
Mẹ chồng cau mày hỏi:
“Không phải con đang ở trong phòng làm quen với chồng sao? Hay là con thấy nó có chỗ nào không vừa ý?”
Tôi lắc đầu lia lịa, chỉ vào trong phòng:
“Mẹ ơi, mẹ ruột ơi, chồng con… sống lại rồi! À không đúng, ý con là… ảnh vừa nghiến răng!”
Mẹ chồng tròn mắt ngạc nhiên. Bà kéo tôi chạy thẳng vào phòng.
Chồng tôi, người vừa nghiến răng khi nãy, giờ đây nằm đó bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mẹ chồng cúi xuống, dùng tay sờ nắn khuôn mặt chồng tôi, sau đó đi vòng quanh kiểm tra.
“Không có phản ứng gì cả. Con gái à, có khi nào con nhìn nhầm không?”
Tôi lắc đầu như trống bỏi.
“Không chỉ thấy mà còn nghe nữa! Tiếng nghiến răng to lắm!”
Nhìn thấy mẹ chồng đang trầm ngâm suy nghĩ, tôi nhanh chóng nịnh nọt:
“Chồng con nghiến răng một cái là biết ngay răng rất tốt! Nghe tiếng ‘rắc rắc’ cực kỳ vang. Mẹ ơi, mẹ sinh con trai giỏi quá!”
Lời vừa dứt, một tiếng nghiến răng lại vang lên.
Lần này, không chỉ tôi mà mẹ chồng cũng nghe thấy.
Hai mẹ con nhìn nhau, chết sững.
Đúng lúc đó, tôi nhận ra xung quanh mình thực sự có tiếng “răng rắc” kỳ lạ, nghe rất giống với trong giấc mơ vừa rồi.
Tôi quay đầu lại, phát hiện ra chồng tôi, Tống Siêu, đang nghiến răng.
Tôi bật đèn lên, tò mò bước tới quan sát.
Lần này, không chỉ nghiến răng, mặt của Tống Siêu còn có chút co giật, trông như thể anh ta đang cực kỳ kích động.
Tôi sững sờ suy nghĩ, chẳng lẽ lời mẹ chồng nói là thật?
Có khi nào anh ta thích tôi, nên khi tôi nằm ngủ bên cạnh, một người thực vật như anh ta cũng có phản ứng?
Biểu cảm của Tống Siêu càng méo mó hơn.
7
Tôi và Tống Siêu đã đi đăng ký kết hôn.
Trong khoảng thời gian sau đó, tôi chính thức tiếp quản nhiệm vụ chăm sóc chồng.
Mà nói là chăm sóc cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu là massage và nói chuyện với anh ta.
Tống Siêu rất hợp gu thẩm mỹ của tôi, vì vậy tôi cũng khá vui vẻ khi chăm sóc anh ta.
Ban đầu, tôi thật sự không mong anh ta tỉnh lại. Nhưng mẹ chồng đối xử với tôi quá tốt, và nhờ bà, tôi cũng hiểu thêm về tính cách của anh ta.
Bà nói Tống Siêu khá lạnh lùng, nhưng lại thích nuôi động vật nhỏ.
Nghe vậy, tôi cảm thấy anh ta chắc cũng là người tốt.
Thế nên, tôi bắt đầu chăm sóc anh ta nghiêm túc hơn.
Mẹ chồng bảo: “Mạn Mạn à, con là vợ nó chứ có phải bảo mẫu đâu. Mấy việc như massage cứ để nhân viên chăm sóc làm là được rồi.”
Tôi lắc đầu: “Không được, đã là vợ thì có những việc mình làm được thì vẫn nên làm.”
Tôi không phải là quá thích Tống Siêu, chỉ là mẹ chồng cho tôi nhiều tiền như vậy, tôi cũng phải làm gì đó cho xứng đáng.
Tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, hồi nhỏ làm việc nhà còn nhiều hơn bây giờ gấp mấy lần.
Vả lại, Tống Siêu nhìn cũng rất ưa mắt mà.
Massage cho một anh chàng đẹp trai, ai thiệt thòi còn chưa biết đâu.
Trưa nay, lại đến giờ massage cho anh ta.
Vừa xoa bóp, tôi vừa để đầu óc trôi đi, nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây.
Tống Siêu là một người thực vật, rất ít khi gây phiền phức. Nhưng có một điều kỳ lạ: mỗi lần tôi ngồi trước mặt anh ta và nghĩ về mấy chuyện không đứng đắn, mặt anh ta lại đỏ lên.
Anh ta còn rất thích nghiến răng. Nhiều hôm, tôi còn bị tiếng nghiến răng của anh ta đánh thức.
Nghĩ đến giấc mơ đêm hôm đó, tôi cảm thấy chắc anh ta rất thích nghiến răng thật.
Tôi liếc nhìn khuôn mặt anh ta, rồi từ từ đưa mắt xuống phía dưới, thở dài một hơi.
Haiz, thôi không quan tâm chuyện nghiến răng nữa.
Trước đây mẹ chồng từng nói, Tống Siêu chưa từng có bạn gái, vẫn còn “trong trắng”.
Một chàng trai đẹp như vậy lại trở thành người thực vật, thế thì cả đời này cũng chẳng dùng được nữa, không thể coi là một người đàn ông hoàn chỉnh rồi.
Mài răng một chút thì sao chứ?
Dù gì cũng chỉ còn lại chút sở thích này thôi mà.
Nhìn anh ta, trong lòng tôi trào lên chút thương cảm. Từ hôm nay, tôi quyết định sẽ không bao giờ chê bai anh ta nghiến răng nữa.
Sau một hồi suy nghĩ lung tung, tôi lại quay về nhìn khuôn mặt của Tống Siêu.
Nhưng lần này, đôi mắt anh ta đang mở to, trừng thẳng vào tôi, trong mắt hình như còn có cả lửa giận.
???
!!!
Tôi hét lên thất thanh:
“Á á á á á! Lại có người chết sống lại!!!”
8
Căn phòng bệnh bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Ba mẹ chồng tôi đang ngồi cạnh giường, nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay Tống Siêu mà xúc động nói chuyện.
Tống Siêu nằm trên giường, giọng khàn khàn vì đã quá lâu không nói.
Còn tôi, đang co rúm ở góc cửa, không dám lên tiếng.
Tôi vẫn chưa hết sốc sau ánh mắt anh ta nhìn tôi ban nãy. Nhìn chằm chằm như muốn lòi cả mắt ra vậy, rõ ràng là không thích tôi!
Tốt nhất là tôi không nên lại gần, tránh bị ghét thêm.
Lúc này, bác sĩ cầm hồ sơ bước vào, vui vẻ thông báo:
“Tống tiên sinh, Tống phu nhân, chúc mừng hai người! Tình trạng sức khỏe của thiếu gia rất tốt, não bộ cũng hoạt động hoàn toàn bình thường. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là hồi phục hoàn toàn rồi!”
Mẹ chồng xúc động cúi đầu lau nước mắt:
“A Siêu, cuối cùng con cũng khỏe lại rồi! Con có biết hai năm qua mẹ đã sống thế nào không?”
Tống Siêu khẽ đáp: “Ba mẹ vất vả rồi.”
“À đúng rồi, A Siêu, mẹ suýt nữa quên nói với con. Trong lúc con hôn mê, mẹ đã làm một chuyện cực kỳ quan trọng!”
Tôi nghe xong lập tức cảm thấy bất an, vội vã quay người muốn chạy trốn.
Nhưng mẹ chồng phản ứng còn nhanh hơn tôi, một phát tóm chặt lấy tay tôi.
“Xem con bé này kìa, còn ngại quá chạy trốn nữa chứ!”
Bà đẩy tôi đến trước mặt Tống Siêu, tươi cười nói:
“A Siêu à, chuyện quan trọng mà mẹ nói chính là chuyện cả đời con đó! Mẹ đã giúp con tìm một cô vợ tốt rồi, vui không?”
Tống Siêu nhìn tôi không chớp mắt, thản nhiên nói:
“Con biết. Mấy chuyện xảy ra trong lúc con hôn mê, con đều nghe thấy hết.”
Tôi cứng đờ người.
Anh ta… nghe thấy hết?!
Mẹ chồng không những không lo lắng, ngược lại còn vui mừng:
“Thế thì tốt quá rồi! Sau này con phải đối xử tốt với Mạn Mạn đấy. Con bé tuy gia cảnh bình thường, nhưng rất tốt bụng, hoàn toàn không ghét bỏ con là người thực vật, còn chăm sóc con tận tình mỗi ngày. Một cô gái tốt như vậy, con không được phụ lòng đâu đấy!”
Tống Siêu nhìn tôi một lúc, đột nhiên nở một nụ cười nhẹ:
“Mẹ yên tâm, trong suốt thời gian con hôn mê, mọi điều tốt mà cô ấy làm cho con, con đều nhớ rất rõ ràng. Con nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt.”
Tôi bắt đầu nhanh chóng rà soát lại trí nhớ, xem thử trong lúc anh ta hôn mê, tôi có lỡ nói điều gì kinh khủng không.
Sau một hồi nhớ lại…
Không có! Tôi không hề nghĩ gì quá đáng cả!
Rất tốt, rất tốt, tôi vẫn an toàn!
Tôi lập tức trả lời: “Cảm ơn anh… ừm… chồng.”
Tống Siêu đáp lại ngay lập tức: “Vợ à, em khách sáo quá.”
Khoan đã… sao anh ấy gọi “vợ” còn tự nhiên hơn tôi gọi “chồng” nữa vậy? Tâm lý vững vàng dữ thần!