Ngoại truyện (Góc nhìn nam chính)
Tôi thề…
Cả đời này, tôi nhất định phải ghét vợ mình.
Không chỉ chế giễu tôi nghiến răng, cô ấy còn chê tôi “không làm ăn được”!
Tối hôm đó, như thường lệ, tôi nằm trên giường chuẩn bị ngủ.
Nhưng rất nhanh, tôi đã nghe thấy cô ấy lẩm bẩm một mình:
“Hahahaha, răng hàm của Tống Siêu đúng là khỏe thật đấy.”
“Anh ta quyến rũ tôi, hóa ra chỉ để nghiến răng thôi.”
“Đúng là giỏi nha, anh ta còn biết gặm cả vỏ mía nữa cơ!”
Tôi cạn lời.
Tôi gặm vỏ mía khi nào?!
Tôi quyến rũ cô ấy khi nào?!
Đây là vu khống trắng trợn!
Cô gái này, ngoài giọng nói dễ nghe, thì không còn ưu điểm nào hết!
Từ một người buông xuôi với cuộc đời, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng hồi phục để kiện cô ấy ra tòa.
Đừng tưởng trước mặt người thực vật là có thể nói lung tung.
Tôi vẫn luôn tự nhủ phải ghét cô ấy.
Nhưng cô ấy rất kỳ lạ.
Rõ ràng luôn nói mấy câu khó hiểu, nhưng lại chăm sóc tôi rất chu đáo.
Trước đây, mấy nhân viên chăm sóc đều có vẻ thiếu kiên nhẫn khi làm việc.
Nhưng cô ấy thì luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn xoa bóp cho tôi.
Cô ấy còn thích tâm sự với tôi, dù biết tôi không thể đáp lại.
Những chuyện thầm kín nhất, cô ấy đều thoải mái kể cho tôi nghe.
Hóa ra, đây là cảm giác có một người ở bên cạnh mình sao?
Hôm đó, sau khi massage cho tôi, cô ấy bỗng nói:
“Tống Siêu, dù anh chỉ là chồng danh nghĩa của tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng anh sẽ tỉnh lại. Mẹ anh rất mong anh mở mắt. Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tim mình chợt ấm lên một cách kỳ lạ.
Dù cô ấy vẫn thường nói mấy lời chọc tức tôi, nhưng tôi nhận ra mình không còn ghét cô ấy nữa.
Thậm chí, tôi còn bắt đầu mong chờ mỗi lần cô ấy mở miệng nói chuyện với tôi.
Cho đến một ngày, cô ấy lại nói tôi không làm ăn được.
Tôi tức giận vô cùng.
Tôi rất muốn chứng minh cho cô ấy thấy tôi không hề “không được” như cô ấy nghĩ.
Dưới sự phẫn nộ tột cùng, tôi mạnh mẽ mở mắt ra.
Tôi tỉnh rồi.
Bị chọc tức mà tỉnh lại.
Mặc dù rất tức, nhưng tôi đã đạt được ước nguyện, cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.
Cô ấy không hẳn là tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại mang đến cảm giác rất dễ chịu.
Nhất là khi cô ấy cười, tôi có cảm giác toàn thân đều thả lỏng.
Lúc đó, tôi phát hiện một chuyện động trời.
Dù cô ấy không mở miệng, tôi vẫn nghe được giọng nói của cô ấy.
Những lời cô ấy nghĩ trong đầu, tôi đều nghe thấy hết.
Biết được điều này, tôi phấn khích vô cùng, bắt đầu tìm cách thử nghiệm.
Quả nhiên, tôi đoán đúng.
Tôi càng ngày càng thích trêu chọc cô ấy, càng ngày càng thích bám lấy cô ấy.
Thậm chí, mỗi khi cô ấy khuất khỏi tầm mắt, tôi lại vô thức nhớ đến cô ấy.
Tôi cảm thấy bối rối với sự thay đổi của chính mình, thế là tôi tìm kiếm trên Baidu.
Sau khi đọc xong, tôi bị sốc nặng.
Hóa ra tôi bị ung thư rồi, tôi sắp chết sao?!
Tôi hoảng loạn vô cùng, vội vàng kể lại tất cả triệu chứng cho mẹ tôi nghe.
Nhưng bà cười suốt một lúc lâu, rồi mới nói:
“Con trai, cái gì mà ung thư chứ!
Đây gọi là rung động đầu đời!
Thế nào, cô vợ mẹ tìm cho con tốt chứ?”
Tôi nghe xong, cảm xúc nửa vui nửa buồn.
Vui vì tôi không chết.
Buồn vì tôi đã thích một cô gái cứ suốt ngày chê bai tôi.
Nhưng mà… đã thích rồi thì biết làm sao được đây?
Tôi không thể rời xa Tô Mạn Mạn nữa rồi.
Chỉ cần nghĩ đến cô ấy, tôi lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Nhờ được chăm sóc tốt suốt hai năm, tôi hồi phục rất nhanh.
Nhưng để có cớ tiếp tục để cô ấy xoa bóp chân, tạo nhiều cơ hội đụng chạm hơn, tôi quyết định giả vờ yếu đuối.
Lúc này, vị hôn thê cũ của tôi bỗng nhiên xuất hiện.
Thực ra, tôi với cô ta hoàn toàn không thân thiết.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng ủ rũ của Mạn Mạn, tôi bỗng cảm thấy bất an.
Không biết tại sao, nhưng tôi lại giải thích rất rõ ràng về mối quan hệ giữa tôi và Điền Điền.
Sau đó, tôi và Mạn Mạn càng ngày càng thân thiết.
Tôi bàn bạc với ba mẹ, chuẩn bị một màn cầu hôn thật lãng mạn, một đám cưới hoành tráng cho cô ấy.
Nhưng Điền Điền bắt đầu giở trò, cô ta tìm đến ba mẹ ruột của Mạn Mạn.
Nhưng cô ta đã đánh giá thấp tình cảm của gia đình tôi dành cho Mạn Mạn.
Mẹ tôi hoàn toàn không quan tâm đến gia đình của cô ấy.
Tôi cũng vậy.
Tôi chỉ quan tâm đến chính cô ấy mà thôi.
Trước ngày cầu hôn, tôi vui vẻ thông báo địa điểm và thời gian cho Mạn Mạn.
Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được làm đủ mọi thứ với cô ấy, được chứng minh bản lĩnh của mình, tôi phấn khích đến mức không ngủ được.
Thế là tôi ra ngoài chạy bộ cả đêm.
Kế hoạch cầu hôn rất suôn sẻ.
Nhưng tôi không ngờ rằng…
Vừa ôm Mạn Mạn một cái, cô ấy liền cầm giày cao gót đập thẳng vào đầu tôi.
Tôi choáng váng.
Tôi chóng mặt, còn Mạn Mạn thì hoảng loạn hét lên.
Dồn hết chút sức lực cuối cùng, tôi cầu hôn cô ấy khi đang nằm trên cáng cứu thương.
Tôi nhìn thấy cô ấy khóc.
Cô ấy hôn lên trán tôi, nói rằng đồng ý.
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác…
Con nai nhỏ trong lòng tôi đã va đầu vào tường mà chết.
Chỉ tiếc là…
Lại bị thương.
Lại phải nhập viện.
Tôi – Tống Siêu đến bao giờ mới có thể chứng minh bản lĩnh của mình đây trời!
( Toàn văn hoàn. )