Vì vậy, dưới sự thúc giục của mọi người, ngày đính hôn được ấn định ngay trong ngày tôi tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp cộng thêm lễ đính hôn, cả ngày chạy đôn chạy đáo khiến tôi mệt mỏi chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

Nhưng khi bữa tiệc đính hôn kết thúc, tôi đang chuẩn bị về nhà cùng bố mẹ thì Thiệu Thần bất ngờ chặn tôi giữa đường.

Anh nắm lấy tay tôi, bước đến trước mặt bố mẹ tôi, nói bằng giọng điệu lịch sự và ấm áp, “Chú, dì, hôm nay…”

Thiệu Thần vừa mở miệng nói, mẹ tôi đã lập tức cười rạng rỡ, nhanh chóng đẩy tôi vào lòng anh.

“Ôi, dì hiểu mà. Hai đứa bây giờ là vợ chồng hợp pháp rồi, không cần xin phép gì đâu.”

À phải, trước tiệc đính hôn hôm nay, Thiệu Thần đã kéo tôi đi đăng ký kết hôn.

Mẹ nói đúng, từ hôm nay tôi và Thiệu Thần đã là vợ chồng hợp pháp.

Thiệu Thần mím môi, trên mặt hiếm khi lộ ra chút ngượng ngùng.

Bố mẹ tôi và bố mẹ Thiệu Thần cười rạng rỡ rời đi, tôi loáng thoáng nghe thấy họ rủ nhau đi chơi vài ván mạt chược.

Sau khi cả hai bên gia đình rời đi, Thiệu Thần buông tay tôi, rồi vòng tay ôm eo tôi.

“Vợ.”

Tiếng gọi khiến tim tôi mềm nhũn, vội vàng đáp, “Dạ.”

Ngón tay Thiệu Thần siết nhẹ, tôi bị anh ôm chặt trong lòng. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai.

“Chúng ta về nhà nhé?”

Tôi như bị mê hoặc, hoàn toàn không từ chối được, gật đầu.

“Được.”

Thiệu Thần cười, vòng tay ôm tôi bước lên xe.

Ngồi ở ghế phụ, tôi còn đang nhớ lại cảnh lúc đi đăng ký kết hôn sáng nay, thì anh bất ngờ cúi người lại gần.

Ngay lập tức, hơi thở của anh bao trùm cả không gian trong xe.

Một cảm giác mềm mại lướt qua môi tôi. Nụ hôn chạm nhẹ rồi rời đi, tiếp theo là tiếng cười trầm thấp của anh vang lên.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Tôi ngơ ngác, “Chuẩn bị gì cơ?”

Thiệu Thần không trả lời, chỉ khẽ cười, liếc tôi một cái đầy ẩn ý.

“Em đoán xem.”

Đoán?

Bất chợt, mặt tôi đỏ bừng, lập tức nghĩ đến điều gì đó.

Thiệu Thần cười khẽ, giúp tôi cài dây an toàn, sau đó ngồi thẳng dậy.

“Đến lúc tính sổ rồi.”

Rất nhanh, xe dừng trước một khu chung cư.

Đây… chính là căn nhà mới mà gia đình Thiệu Thần chuẩn bị cho chúng tôi. Nhà đã được hoàn thiện và thông gió hơn nửa năm, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai ở.

Sau khi đỗ xe, Thiệu Thần vòng qua mở cửa xe cho tôi.

“Đi thôi, về nhà rồi.”

Một câu “về nhà rồi” khiến tim tôi lại mềm nhũn.

Đến giờ phút này, tôi vẫn cảm thấy như đang trong giấc mơ. Một lần say rượu, một dịch vụ bạn trai ảo mua trên mạng, lại dẫn đến tôi và Thiệu Thần bên nhau.

Giờ đây, chúng tôi đã đính hôn, có giấy đăng ký kết hôn, và cả ngày cưới cũng đã được định.

Nhìn lại tất cả, mọi thứ như một giấc mơ.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng cửa đóng lại.

Khi tôi tỉnh hẳn khỏi mớ suy nghĩ mông lung, mới nhận ra mình đã được Thiệu Thần đưa vào căn nhà mới.

Cửa đóng, nhưng anh không bật đèn. Ngược lại, anh ép tôi tựa vào cánh cửa.

Hương thơm quen thuộc bao quanh tôi. Trong bóng tối, với đôi mắt kém nhìn ban đêm, tôi không thấy gì, nhưng có thể nghe rõ tiếng thở của Thiệu Thần ngày càng gần hơn.

Trước khi môi anh chạm vào tôi, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên lần nữa.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Tôi vội vàng lắc đầu, “Em có thể nói chưa chuẩn bị được không…”

Thiệu Thần lập tức phản bác, khẽ cắn vào môi tôi, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Không được!”

Tôi vừa định phản đối, còn chưa kịp mở miệng, lời nói đã bị anh hoàn toàn chặn lại.

Lần này, nụ hôn của Thiệu Thần không giống những lần trước.

Những nụ hôn trước đây đều thoáng qua nhẹ nhàng, nhưng lần này… một tay anh giữ lấy sau đầu tôi, tay còn lại từ từ vuốt lên từ bên hông tôi.

Một luồng nhiệt nóng hổi lan tỏa từ lòng bàn tay của Thiệu Thần, vừa ngứa ngáy vừa tê dại.

Tôi không dám cử động, nhưng không kiềm được cơ thể khẽ run rẩy theo hành động của anh.

“Thiệu Thần…”

Tôi lo lắng gọi tên anh, tay không tự chủ mà nắm lấy tay anh, giọng nói run rẩy.

Sau hai giây im lặng, Thiệu Thần bất ngờ bật cười.

Tay đang giữ sau đầu tôi di chuyển, nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi. Anh cúi xuống, khẽ cắn vào dái tai tôi, giọng đầy vẻ đùa cợt.

“Một năm trước còn dám chủ động quyến rũ anh, giờ đến lúc thật lại sợ rồi à?”

“Em…”

Tôi lắp bắp, trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt anh. Đôi mắt hơi cong, ẩn chứa nét cười mơ hồ.

“Ai nói em sợ?”

Tôi lấy hết can đảm, nhắm mắt lại, bất ngờ kéo hẳn áo mình ra thêm một chút.

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại.

Trong sự im lặng, tôi có thể nghe rõ tiếng thở của Thiệu Thần ngày càng nặng nề.

Lòng bàn tay anh đặt ở eo tôi dường như nóng bỏng hơn, như thể có thể thiêu đốt tôi bất cứ lúc nào.

Anh hạ giọng, khàn khàn đầy cảm xúc.

“Em đang chơi với lửa.”

Nghe câu nói chuẩn phong cách tổng tài bá đạo này, tôi hơi muốn bật cười, nhưng cũng không tránh khỏi bị giọng anh làm cho bối rối.

Chưa kịp phản ứng, Thiệu Thần đã bất ngờ bế bổng tôi lên!

“A!”

Tôi kêu khẽ, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh.

Trong phòng ngủ.

Thiệu Thần cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Hai tay chống lên, anh phủ xuống người tôi.

“Vợ à, hôm nay cả vốn lẫn lời, em trả hết được chưa?”

Tôi căng thẳng, cố giả ngu.

“Em đâu có nợ anh tiền…”

“Hửm?”

Trong bóng tối, Thiệu Thần cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn chính xác không sai lệch chút nào.

Giọng anh dịu đi vài phần, “Anh không cần tiền, anh cần em.”

Lời vừa dứt, anh bất ngờ giơ tay, mạnh mẽ kéo phăng áo tôi ra!

Làn gió lạnh lướt qua da thịt, tôi không khỏi rùng mình.

Nhưng chưa kịp kêu lên, Thiệu Thần đã áp sát vào tôi.

Cơ thể anh nóng rực, hơi nóng từ da thịt anh lan sang tôi.

Những ngón tay của anh khéo léo tháo từng lớp áo tôi. Tôi biết điều gì sắp xảy ra, vừa hồi hộp vừa mong chờ.

Đột nhiên, mắt tôi bị che lại.

Là tay của Thiệu Thần.

Tôi ngạc nhiên, hỏi, “Không cần che đâu, em không nhìn thấy gì mà…”

“Anh biết.”

Anh đáp nhẹ, rồi khẽ hôn lên môi tôi.

“Nhưng anh hơi căng thẳng.”

Nói xong, Thiệu Thần kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt…

Giữa cơn mê tình, tôi bất ngờ giữ lấy vai anh, hỏi.

“Anh… tại sao sau em lại không nhận nhiệm vụ nữa?”

Thiệu Thần có vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi chuyện này vào lúc này, anh dừng lại một chút.

“Nhiệm vụ gì cơ?”

Tôi nhắc nhở anh.

“King…”

Anh chợt hiểu, bật cười nhẹ.

“Cửa hàng đó là của chị họ anh. Lúc mới mở, chị ấy kéo anh vào để đủ người.”

Dừng một chút, anh hôn lên cổ tôi, thì thầm.

“Về sau, sợ vợ ghen, anh tự xin nghỉ.”

Tôi còn định hỏi thêm, nhưng Thiệu Thần đã ghé sát tai tôi, giọng trầm xuống, cảnh cáo.

“Không được phân tâm!”

End